Chap 32 (End)
29/9/2030
Bùm bùm bùm.
Tiếng bóng nổ kết thúc, ai ai cũng bắt đầu vào tiệc. Hôm nay là sinh nhật thứ mười của Duệ Na. Nhất Bác với Tiêu Chiến thấy Duệ Na cũng đủ tuổi nên đã mở một bữa paylak chung với sinh nhật của cô.
- Lên đi, chơi bay màu đi, chơi không bay là anh nhấn đầu từng đứa vào bồn cầu rồi nhấn nút hết.
- Anh điên à Quách Thừa.
Phồn Tinh đi tới đáng cho Quách Thừa vài phát, vừa mới vào tiệc thôi mà đã như vậy rồi. Bộ bình thường bị Phồn Tinh ấn đầu vô bồn cầu chưa đã hay gì.
- Thôi kệ nó đi con, lâu lâu mới có một bữa để nó bay đi.
- Chú Bân, chú Thành cứ chiều anh ấy, riết rồi hư thân hại nết hết.
- Không phải còn hay sao.
- Hai chú này...
- Phồn Tinh baby, quẩy đê.
Chả hiểu tên Quách Thừa này làm kiểu gì mà mới vào tiệc mà đã bị mất ý thức vậy rồi, bị say nước ngọt đúng không ta.
Tất cả đều đang vui vẻ chỉ riêng mỗi Duê Na là vẫn ngồi một cục trên ghế không quan tâm mọi thứ xung quanh. Đứa bé kia mau tới để cứu lấy tâm hồn Duệ Na đi.
Chuyện là sáu năm trước sư tỷ kết hôn và đối tượng không ai khác chính là Tào Dục Thần. Vừa kết hôn được vài ngày thì Tuyên Lộ đã có thai và sinh con ngay trong năm luôn.
Kết quả nhiều năm ở giá của Tuyên Lộ chính là một phát chúng hai đứa con. Sư tỷ sinh được một cặp song sinh một trai một gái. Bé trai là anh tên Tào Tuấn Tường, bé gái là em tên Tào Nhu Lý.
Và chính chủ của buổi tiệc ngàu hôm nay, từ lần đầu tiên gặp Nhu Lý đã phát sinh hảo cảm, luôn để mắt tới cô bé, luôn ở bên cạnh che chở và bảo vệ Nhu Lý.
Ngồi một lúc thì phía cửa nhà có một gia đình đi vào, Duệ Na luồn lách qua mọi người xung quanh, canh lúc Tuyên Lộ không để ý liền đem Nhu Lý đi chỗ khác.
- Chị kéo em đi đâu vậy?
- Đừng nói nhiều.
Duệ Na đi tới lấy ly nước mà Phồn Tinh mới vừa khui, lấy cái bánh mà Quách Thừa chuẩn bị ăn đem đến cho Nhu Lý.
Tuấn Tường sau một hồi khó khăn vất vả cũng đã kéo được Bồi Hâm xuống dùng tiệc chung.
Mọi người ai cũng có mặc đầy đủ, Tán Cẩm cùng Hải Khoan cầm mic lên sân khấu, chuẩn bị bước vào giai đoạn chính của buổi tiệc. Tán Cẩm nói trước
- Chơi đủ chưa?
- Rồiiiiii.
- Bây giờ bước vào phần chính nào.
- Okkkkk.
Hải Khoan nói sơ qua về luật lệ vì năm nào cũng chơi nên không giải thích nhiều. Trong hộp có những trái bóng ghi tên tất cả mọi người ở đây, người nào bị bóc trúng thì phải lên sân khấu hát một bài được chọn sẵn nếu không hát được sẽ phải nhận hình phạt từ chính chủ auto Duệ Na còn hát được thì sẽ có thưởng.
- Bài đầu tiên chính là... Băng Tuyết Ngập Trời và người đầu tiên là...
Hải Khoan bóc một trái bóng ra xem tên được ghi trên đó.
- Là...
- Không phải con, con không biết hát.
- Quách Thừa.
- Trời má càng cầu càng trúng.
- Hát được không con?
- Dạ không.
Duệ Na đứng dậy lấy cái mic hướng Quách Thừa, nguy hiểm nói.
- Nói thích em đi.
- Đổi cái khác.
- Hôn em đi.
- Anh thích em.
- Waooo, chơi thâm thiệt.
- Rồi rồi, bớt lượn lẹo, đứa thứ hai.
Tán Cẩm móc một trái bóng ra.
- Trịnh Phồn Tinh.
Dăm ba mấy cái này sao làm khó được Phồn Tinh, bài này nghe quài nghe miết, không thuộc thì chỉ có là chó.
Duệ Na hỏi Nhu Lý muốn thưởng gì cho Phồn Tinh, cô bé không nhần ngại mà nói nhỏ vào tai Duệ Na.
- Phần thưởng của anh trai là... được hôn môi Quách Thừa.
- Aaaaaaaaa... hôn đi hôn đi.
- Nhà nuôi đứa em gái có nết.
Phồn Tinh ngại ngùng áp môi mình lên môi Quách Thừa, hai người nhìn ngại vậy thôi chứ trong lòng sướng ghê lắm, làm màu cho thiên hạ xíu thôi.
- Bài tiếp theo... Cô Thành và đứa bị trúng là... Tào Tuấn Tường.
- Không biết hát.
- Hình phạt của em là hôn má Bồi Hâm đi.
Duệ Na sinh ra không phải chỉ để làm con Bác Chiến, làm em Phồn Tinh, làm chồng Nhu Lý mà còn làm người lái đò nữa.
Tuấn Tường mừng thầm trong lòng, sớm đã biết bà chị sẽ chơi thâm như thế nên đã giả bộ không thuộc rồi. Hôn lên má Bồi Hâm một cái chụt.
Vu Bân với Trác Thành lên dẫn chương trình và tiếp tục là sư tỷ Tuyên Lộ vẫn không biết hát bài này.
- Hình phạt của cô là nhìn chú Dục Thần và hát Ý Nan Bình.
Chơi thâm có, thấu hiểu lòng người có, không hổ là Duệ Na của Bác Chiến.
- Ui, không lượn lẹo, tiếp tiếp...
...
Ở ngoài vườn, Tiêu Chiến đang ngồi dựa vào vai Nhất Bác để anh đút bánh cho ăn, để anh cầm ipad cho xem phim.
- Mười năm rồi nhỉ.
- Hửm.
- Mười năm rồi nhưng chung ta vẫn không bỏ được bộ phim này.
- Ai kêu nó ngọt quá chi.
- Mười năm rồi anh chưa được ăn lại món cháo mà em nấu.
- Anh ngốc à, tệ thế mà vẫn muốn ăn.
- Nếu vậy thì tình nguyện làm chồng ngốc để được ăn cháo em nấu.
- Nay chồng em ngọt thế nhưng vẫn không được ăn.
Nhất Bác lấy thêm một cái bánh nữa đưa vào miệng cho cậu ăn.
- Em biết chỗ này là chỗ nào không.
- Là vườn.
- Là chỗ lần đầu tiên, anh biết đến em, lúc đó anh đã rất vui.
- Và cũng lúc đó anh bị em đánh cho tả tơi.
- Em không phải cũng bị anh cắn cho tới khóc à.
- Cái đó là phản xạ tự nhiên thôi.
Nhất Bác lại gấp một miếng lê cho vào miệng cậu .
- Ngốc vừa thôi, không có phản xạ nào lại làm người ta đẹp đến thế đâu.
- Dẻo miệng.
- Anh yêu em, vợ đẹp của anh.
- Em cũng yêu anh, chồng ngốc của em.
Ở một góc có nào đó có một đám người đang núp lùm xem đôi vợ chồng vừa đẹp vừa ngốc kia định làm gì. Xem ra ai cũng có tính tự giác hết rồi, không cần phải giữa đêm khuya gọi điện mới tới mà đã sắp sàng núp ở đây để đợi gọi rồi.
- Hoàn -
------------------------------------------------------
Chuẩn bị đón liên hoàn ngoại truyện nha😄
Cảm ơn vì đã theo dõi fic đến tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip