Chương 26: Một Kiếp Như Mộng

Vương quốc công lại một ngày già đi cùng phu nhân của mình, tuổi tác không ít, thường nhớ về chuyện xưa cũ. Nghĩ đến năm xưa phu nhân chịu không ít khổ cực lẫn tai họa, ông luôn đau đáu tìm cách để phu nhân thấy sống thật hạnh phúc mỗi ngày, tìm thêm nhiều thuốc để thuyên giảm cơn đau di chứng có từ vụ bắt cóc năm xưa.

Và vào một ngày nọ, khi đang tham khảo y sách tìm kiếm phương thuốc mới cho vết thương cũ của phu nhân, nhận lấy tách trà từ Cao Dương bưng cho, ông bỗng thức tỉnh những mảng ký ức mình chưa từng sở hữu ở hiện tại. Trong khoảnh khắc, phù quang rực rỡ phủ khắp không gian, năm tháng trập trùng, thật mơ hồ muốn hỏi xin biết năm nay là năm nào?

Ông nhìn thấy cảnh một đời thanh cao làm quan của mình bại dưới một kẻ lòng lang dạ sói, mình cả phu nhân táng thân trong biển lửa, nhi tử tin yêu lầm người, cuối cùng vùi thây dưới vực thẳm sâu hút. Làm người có ai cam tâm đành lòng trước những cảnh tượng kinh hoàng ấy được. Ông gào hét tê tâm phế liệt muốn can ngăn những mũi tên bắn thê tử của mình, càng muốn cố giữ lấy một góc áo của nhi tử trước khi ôm người kia nhảy vực, thế nhưng vẫn luôn bị một thế lực vô hình nào đó giữ lại, lực bất tòng tâm.

Một bên lãng quên, một bên ra sức chắp vá.

Chắp tay nguyện cầu trước lâm chung, chỉ là mong vẹn nguyên thù hận và tình yêu này để cứu rỗi được tất thảy.

Ông đã nhớ được những gì xảy ra ở tiền kiếp, bao gồm các loạt sự kiện sai lầm của bản thân với phu nhân. Sai lầm lớn nhất là chứa chấp Cao Dương - một tay lai lịch bất minh, càng căm phẫn y khi lợi dụng lòng tốt cùng sự thương cảm của trên dưới phủ quốc công để làm hại bao người.

Khoảnh khắc phu nhân hốt hoảng đẩy cửa tìm kiếm ông, ông cũng hiểu ra cả hai đều xuyên về quá khứ, được lão thiên trao cho cơ hội làm lại từ đầu.

"Lão gia..."

"Phu nhân..."

Họ không cần phải nói nhiều, họ quá hiểu từ một ánh mắt giao nhau. Vương phu nhân bật khóc, lao vào ôm chầm lấy phu quân. Bình thường hay trêu ghẹo ghét bỏ, thế nhưng lúc này mới đi từ quỷ môn quan một vòng, chết một cách tức tưởi và bi phẫn, sợ hãi, bà đã có phút yếu mềm đau lòng, không cầm được tìm đến phu quân để dựa dẫm.

"Chàng vẫn tốt. Tốt lắm. Rất tốt. Ta còn tưởng sẽ không còn cơ hội gặp lại chàng."

"Phu nhân. Nàng đừng nói vậy. Chúng ta sẽ luôn bên nhau mà." Vương quốc công xúc động khóc, vừa khóc vừa dỗ phu nhân của mình.

Sau đó, họ ngồi yên lặng trong phòng rất lâu, đủ lâu để ngẫm nghĩ sai lầm của mình từ đâu. Vương quốc công cười khổ, nói:

"Ta không ngờ đứa trẻ họ Tiêu đó lại thực lòng với Nhất Bác nhà chúng ta đến vậy. Rất có nghĩa khí. Ngay cả tới lúc sắp chết vẫn bảo hộ nhi tử của chúng ta."

"Ta cũng vậy. Ta không ngờ đứa trẻ đó lại sẵn sàng xông lên bảo hộ Nhất Bác, còn là do chúng ta liên lụy..."

Họ bắt đầu ngồi nhớ lại những gì mình đã làm với Tiêu Chiến trước khi trùng sinh.

Đứa trẻ ấy được thánh thượng đích thân tứ hôn cho nhi tử của mình, còn là nhi tử từ một kẻ luôn chống đối mình như Tiêu hữu thị lang, đương nhiên ít nhiều sẽ phải chịu sự đề phòng từ cả phủ. Vương quốc công trải qua bao nhiêu âm mưu quỷ kế, lòng người khó đoán, lật lọng như trở bàn tay ra sao, ông đã thấu từ lâu.

Người biết, đứa trẻ này sống không dễ dàng. Sinh mẫu mất sớm, có là đích tử cũng chỉ là búp bê rỗng không gây ảnh hưởng được gì. Chỉ riêng việc bị tứ hôn này đã cắt đứt đường làm quan của y rồi, tồn tại cũng chỉ coi như làm tin thôi. Được cái biết điều, từ ngày đầu vào phủ đã tự cúi đầu ngoan ngoãn thề độc chỉ cần cho y một đường sống, y sẽ không trái ý quốc công gia. Bản thân người cũng chỉ cần yên tĩnh như vậy thì họ có thể đảm bảo y được sống đến cuối, vô ưu vô lo, nhàn hạ hưởng thụ cuộc đời sau này.

Vì muốn cho Tiêu hữu thị lang chút ảo tưởng có thể mượn tay Tiêu Chiến mưu hại quốc công từ bên trong, trợ giúp phe phản hoàng đế, có mượn hôn thú nhi tử hy sinh cũng chả đáng là bao. Suy cho cùng, có thể giữ vững thế cục hòa bình mỏng manh này, vô số sinh mạng vô tội có thể sống tiếp.

Không mất quá nhiều thời gian, ảnh vệ đã thu được tin Tiêu hữu thị lang cố ý liên lạc với y, muốn y làm giả mật tín qua lại với ngoại tộc, mưu nghịch phản quốc.

Tiêu Chiến không để người thất vọng, đốt đi bức thư ấy, án binh bất động, thậm chí còn tự mình nhảy xuống ao nước lạnh, để bản thân ốm nặng một trận, lan truyền tin đồn rằng y bị bệnh nặng, chỉ có thể nằm yên một chỗ dưỡng bệnh. Quốc công cũng thuận theo ý tưởng này, nói phu quân của Vương tướng quân bị phong hàn nặng, chỉ có thể ở trong viện tịnh dưỡng, không thể gặp người ngoài.

Nói cách khác, giam lỏng y, cắt đứt mọi liên lạc của y với thế giới bên ngoài.

Vì người từ bi, coi thiếu niên trẻ này như một sinh mệnh vô tội, không đến nỗi nào nên nghĩ sẽ chừa cho y một đường lui.

Thế nhưng chẳng ngờ mình cũng chỉ là một kẻ giả thanh cao, tự cao cao tại thượng nhìn xuống thương hại người khác, tự ý sắp đặt như một quân cờ với một người sống sờ sờ vốn có thể có vô số lựa chọn tốt đẹp. Ông cho rằng mình là người đang giúp Tiêu Chiến, thực tế chẳng khác gì đem y thành con chim nuôi trong lồng, mục ruỗng dần trong lồng son đẹp đẽ.

Vì không có thực quyền, đã vậy còn bị Vương Nhất Bác ghét bỏ, ghẻ lạnh, y không phải sống quá tốt trong phủ. Thời gian đầu, thiếu niên có đôi mắt trong trẻo ấy vẫn có nét tinh nghịch, kiêu ngạo bất phục, ẩn nhẫn kiên cường. Bao năm qua y có thể sinh tồn vượt qua bao nhiêu chuyện ở Tiêu phủ thì có lẽ cũng nên vậy khi sống ở Vương phủ.

Nhưng ở Tiêu phủ, ít nhất y vẫn có thể tự do hơn là khi ở Vương phủ. Kế mẫu ghét y, bà ta chỉ mong y nếu có rong chơi bên ngoài sẽ bị cướp giết cũng được, không đáng quan trọng. Có thể ăn không đủ no, mặc không đủ ấm nhưng chưa bao giờ phải lo lắng bản thân sẽ chết mục vì thiếu quá thiếu.

Quốc công không biết Cao Dương biết người cho giam lỏng Tiêu Chiến nên thi thoảng cố ý cắt xén lương thực lẫn than củi trong viện của y, hại y cơ thể ngày càng ốm yếu. Để hại tất cả, ngay cả Tiêu Chiến cũng bị bỏ độc mãn tính, thế nên dù ngày sau không đỡ cho Vương Nhất Bác một đòn hiểm, y vẫn sẽ chết trẻ.

Sống với một cơ thể bệnh tật, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, không có nhà mẹ đẻ đáng tin để dựa vào, phu quân quay lưng, nhà chồng không tin tưởng, tự do bị giới hạn, trở thành kẻ bị xem như kẻ không thể chứa chấp, không thể nhìn nhận, y mệt mỏi và chán chường, dần dà ý chí sinh tồn cũng thoái hóa, mục nát.

Tiêu Chiến chưa được ba mươi đã mất, cùng với một Vương phủ chưa bao giờ đón nhận y.

Vương quốc công thật sự ân hận với những gì mình đã làm với Tiêu Chiến. Bởi khi ông biết Tiêu Chiến chết như nào, sống trước đó ra sao, ông càng thêm áy náy. Vì không có ai quản, Cao Dương lộng hành càn quấy, xem chính phu như Tiêu Chiến là trò cười, ngược đãi y mà chẳng ai thèm quan tâm đến. Ban đầu chỉ là trò vặt như cắt khẩu phần lương thực, sau đó là vải ấm, tiếp đến là than củi, rồi lại là cô lập hoàn toàn, không còn một người hầu nào trong viện, để y cô đơn, không còn ai trò chuyện cùng.

Chỉ cần y không chết là được, mọi người đều nghĩ thế. Đằng nào cũng mang tiếng bệnh tật, có bị cách biệt cũng chẳng ai nói gì thêm được.

Và tất cả đều làm thinh, bỏ mặc y đến ngày y chết đi.

Quốc công gia bắt đầu tự hỏi, tại sao mọi người đều mải xoay quanh Cao Dương, không ai nhớ đến Tiêu Chiến đã phải sống thế nào, chịu đựng ra sao?

Ngay cả gương mặt của đứa trẻ ấy, quốc công gia cũng không nhớ rõ.

Trừ lúc nhìn thấy y chết.

Giờ mỗi lần nhớ đến đứa trẻ đó, quốc công gia liền nhớ đến đôi mắt đượm buồn và dáng vẻ cô đơn, mệt mỏi.

Tiêu Chiến trước khi bị giam lỏng, kỳ thực cũng đã cố gắng rất nhiều đối với người trong Vương phủ. Một người mang tiếng thiếu gia, tự tay làm mâm cơm cho mọi người ăn. Học hỏi cách làm trà cho quốc công gia, lại tốn công học thêu để tặng cho phu nhân tranh thêu trăm hoa đua nở kỳ công.

Khi Vương Nhất Bác mắc bệnh dễ truyền nhiễm, Tiêu Chiến cũng túc trực hầu hạ.

Chẳng hiểu sao, họ đều quên mất Tiêu Chiến đã từng cố gắng vì họ mà chứng minh bản thân. Rồi cuối cùng quá thất vọng và mệt mỏi, chán ghét lánh xa đi.

Nhưng dù có làm tổn thương y nhiều như vậy, quốc công gia và phu nhân hổ thẹn vô cùng khi đứa trẻ đó vẫn cứu lấy nhi tử của mình.

Và càng hổ thẹn hơn khi nhận ra mẫu thân Tiêu Chiến năm xưa cũng có ơn cứu mạng phu nhân khỏi một lần bị ám sát từ các thế lực thù địch, khi bà còn trẻ, mới qua tuổi cập kê. Lần du hành ấy vốn định xem nơi thuộc đất phong hoàng thất ban cho đang kêu oan, thay mặt quốc công gia giả dạng vi hành, không ngờ là kế bẩn từ kẻ đối đầu với gia tộc, bị ám hại suýt bị hủy đi tiết hạnh và mạng sống. Nhờ Tiêu phu nhân ngày đó đương đi hái thuốc, phát hiện phu nhân cùng tì nữ đi cùng run rẩy trốn trong hang, phía xa có đám lính hung hăng, dũng cảm lấy đồ giả dạng phu nhân, dẫn dụ binh lính, phu nhân với tì nữ mới không bị rơi vào tay phản loạn hại chết.

Ân nhân dốc sức cứu, chẳng cầu đền ơn, bản thân lại lấy oán báo ân, hại nhi tử duy nhất của người chết không minh bạch, thật không gì hổ thẹn bằng. Ban đầu còn nghĩ chỉ là một phu nhân nhà nào sống trên núi thôn dã trốn lúc đó, không nghĩ đến đó là Tiêu phu nhân quá cố, còn ngọn núi họ cùng trốn lên ấy có phần đất tổ tiên của Tiêu phu nhân sở hữu nên mới chạy về đó.

Sau loạn, thôn làng trên núi bị bịt miệng, người chết rất nhiều, họ cũng không biết tung tích của Tiêu phu nhân. Nghe nhân chứng nói Tiêu phu nhân nhảy sông tự vẫn dụ địch, sông dữ trôi người, tìm không thấy xác. Bất lực và thương cảm, họ chỉ đành xây miếu vô danh, mỗi năm đều dành ra một ngày làm lễ cảm tạ. Dù có trừng trị kẻ làm ác chủ mưu ngày đó bằng cách mạng đền mạng rồi, họ vẫn luôn áy náy vì thương cảm người vô danh xa lạ đã cố liều mình cứu mạng.

Thật sự không hề nghĩ đến Tiêu phu nhân chạy thoát truy binh bằng cách nhảy sông, rồi bằng ý chí sinh tồn mạnh mẽ đã trở về Tiêu gia nguyên vẹn. Thế nhưng ý trời trêu ngươi, bà mắc bệnh lạ sau khi rơi xuống sông, thần trí suy nhược, xương cốt rệu rã, cộng thêm thiếp thất ám hại, phu quân chê bai không giữ đạo hạnh, nói không nể nhà mẹ đẻ bà cầu xin rồi cống của cải không ít đã sớm ban hưu thư, uất hận không chết vì loạn lại chết vì gia, ấm ức quằn quại được vài năm thì mất.

Sau khi bà chết, không ít của hồi môn đứng dưới tên bà đều thành của kế mẫu. Vốn là của Tiêu Chiến nhưng giấy tờ chứng thực lại bị Tiêu gia chiếm giữ, hại y vốn có tiền lại thành không có tiền, ăn không đủ ăn, mặc chẳng đủ ấm.

Mà tất cả những chuyện này, họ chỉ được biết khi vô tình sở hữu một cuốn sách sau khi trùng sinh.

Một cuốn sách với nội dung không thể chấp nhận được.

Rằng họ đều bị chi phối trong thế giới được xây dựng vì một kẻ không ra thể thống gì như Cao Dương, còn bọn họ chỉ là làm nền sắc phụ họa cho người khác. Và Tiêu Chiến thảm hơn cả thảm, được miêu tả mờ nhạt qua loa vài dòng, cuối cùng kết thúc chỉ có thể là cái chết, làm trải đường cho một tên lòng lang dạ sói, bạch nhãn lang, ăn cháo đá bát, vong ân bội nghĩa.

Ngay cả nhi tử của họ, một bậc kiêu hùng, cũng chỉ có thể chết một cách ngắn gọn trên một dòng, chẳng chết vì chiến trường lại chết vì quân, sau đó bị quên lãng.

Nhân sinh như mộng, kiếp này, họ tuyệt đối sẽ không để đứa trẻ kia chịu khổ, càng không có chuyện cho ai đó được toại nguyện!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip