Chân tình

🍁 Quy Y
ও Tác giả: Lăng Tuyết
ও Edit: Bạch Đơn
ও CP: hòa thượng Bo x cửu vĩ hồ Tán
ও Thể loại: đoản văn 2 chương, song khiết, có H, HE
ও Truyện được edit với sự cho phép của tác giả. Tuyệt đối không được reup hay chuyển ver!
ও Lưu ý: Chủ nhà chỉ ship BJYX, tuyệt đối không nhắc đến bất kỳ thuyền nào khác trong nhà mình.
BJYXSZD!!! 💚❤️

Lời của tác giả: Đây là một câu chuyện tình yêu về một tiểu hòa thượng từ nhỏ lớn lên ở chùa và cửu vĩ hồ.Linh cảm bắt nguồn từ Quy Y của artist Chẩm Thanh Thu.

🍁🦁🦊🍁

Cửu vĩ Tán nhìn hòa thượng Bo nhắm chặt hai mắt trước mặt, lặng lẽ nói: "Chàng khác với người khác, trong mắt người khác có thứ gì đó còn chàng không có, ngược lại trong mắt chàng có thứ gì đó, ta chưa từng nhìn thấy trong mắt người khác. Đó là thứ ta vẫn luôn chờ đợi, nhưng lại không cách nào có được." Cửu vĩ Tán nâng cằm hòa thượng Bo lên, hòa thượng Bo chậm rãi mở hai mắt ra.

Cửu vĩ Tán nhìn vào hai mắt của hòa thượng Bo, nói: "Ánh mắt của chàng trong suốt, không có sắc dục và tham lam trong mắt thế nhân. Chàng chung tình với ta, cũng không phải vì mơ ước bề ngoài và thân thể của ta. Ta nhìn thấy trong mắt chàng, là yêu quý và thương tiếc, là muốn chiếm hữu nhưng lại sợ mất đi, cẩn thận từng li từng tí. Chàng muốn yêu ta, che chở ta, chiếm hữu ta, nhưng lại sợ ta hiểu lầm chàng cũng mơ ước ta giống như người khác. Chàng sợ ta sẽ đối xử với chàng giống như với người khác, chàng cũng không sợ mất đi tính mạng, chàng sợ chính là ta sẽ rời khỏi chàng, chàng sợ ta chỉ đùa giỡn chàng. Nhưng chàng biết không, người động tình với ta có ngàn ngàn vạn, nhưng người có thể khiến ta động tình, lại chỉ có một mình chàng. Ta nói chữ chữ là thật tình, tuyệt không nói dối."

Suy nghĩ trong lòng hòa thượng Bo bị cửu vĩ Tán nói toạc ra từng cái, hắn buông vòng Phật châu trong tay vẫn luôn xoa nhẹ vì bất an xuống, xoay người đè cửu vĩ Tán ngã xuống giường, chậm rãi nói: "Phật có ba quy y, ta lại có bốn; quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, quy y Tán." Lúc hòa thượng Bo nói xong chữ cuối liền hôn lên đôi môi ẩm ướt của cửu vĩ Tán.

Y phục của hòa thượng Bo bị cửu vĩ Tán cởi ra toàn bộ, cửu vĩ Tán một thân váy áo màu đỏ nửa treo nửa mặc trên người, có vẻ càng thêm mê người. Đai lưng khẽ buông lỏng cột vào eo nhỏ, cổ áo mở rộng ra, vai ngọc nửa ẩn nửa hiện. Cửu vĩ Tán một chân treo trên vai hòa thượng Bo, một chân quấn lấy hông hòa thượng Bo. Làn váy đang treo trên cẳng chân chậm rãi trượt xuống, cẳng chân thon dài, mắt cá chân nhỏ bé, từng cái ánh vào tầm mắt của hòa thượng Bo. Hòa thượng Bo một tay bắt được mắt cá chân của cửu vĩ Tán treo trên vai hắn, một tay chặn tay của cửu vĩ Tán đặt lên bên tai, hôn lên nốt ruồi độc nhất vô nhị dưới môi cửu vĩ Tán.

"Trong bức họa không có nốt ruồi này." Hòa thượng Bo nói.

"Đây là một viên tình chí, chỉ có chính ta và người thật lòng yêu ta mới có thể thấy." Cửu vĩ Tán dùng một tay khác vuốt vuốt má sữa phồng phồng của hòa thượng Bo, nói.

Mặt Hòa thượng Bo lộ vẻ kinh ngạc: "Nhưng ta lần đầu..."

Chín cái đuôi lông xù xù màu đỏ của cửu vĩ Tán vỗ về lưng hòa thượng Bo, ngón cái khẽ vuốt môi hòa thượng Bo, tiếp tục nói: "Sở dĩ chàng có thể thấy nốt ruồi này, là vì từ một khắc kia trở đi, chàng đã động chân tình với ta rồi."

Nói xong, cửu vĩ Tán hơi hơi nâng người lên hôn môi hòa thượng Bo. Hòa thượng Bo đè cửu vĩ Tán xuống giường lại, bàn tay đang đè cửu vĩ Tán mơn trớn bộ ngực nhô lên của y, mơn trớn eo thon, mơn trớn mông tròn như bàn đào, bắt đầu xoa nhẹ hậu huyệt của cửu vĩ Tán.

"A... ưm... Ha a ~" Tiếng vui thích của cửu vĩ Tán tiến vào trong tai hòa thượng Bo, giống như Phạn âm vang lên bầu trời, quanh quẩn trong đầu. Hòa thượng Bo hôn bộ ngực phồng của cửu vĩ Tán, liếm, cắn, hút, ngón tay vỗ về hậu huyệt chậm rãi đi vào, mỗi một động tác đều sẽ đổi lấy tiếng kêu dễ nghe một lần lại một lần. Lúc hòa thượng Bo đang thử đi vào ngón thứ ba, lại bị cửu vĩ Tán ngăn cản.

"Ta muốn... muốn chàng."

Hòa thượng Bo nghe theo ý nguyện của cửu vĩ Tán, rút hai ngón tay ra, móc vật cứng ra, để trước hậu huyệt đã được khuếch trương chảy nước của cửu vĩ Tán. Phần đầu vừa mới đi vào, cửu vĩ Tán liền hối hận, y nên để hòa thượng Bo dùng xong ngón tay thứ ba của hắn. Hòa thượng Bo chú ý vẻ mặt thống khổ của cửu vĩ Tán một chút, hỏi: "Ta... làm em đau sao?"

"Không ngại, ta có thể."

Hòa thượng Bo hôn cửu vĩ Tán, chậm rãi khom lưng đẩy cực đại vào.

"Ưm... a... ưm ~" Mỗi lần đi vào một phần, tiếng rên rỉ của cửu vĩ Tán liền vang dội hơn một phần, mãi đến khi cửu vĩ Tán hoàn toàn nuốt hết cực đại của hòa thượng Bo, hòa thượng Bo mới buông đôi môi bị hôn sưng của cửu vĩ Tán ra.

Hòa thượng Bo vùi đầu vào cổ cửu vĩ Tán, nghe cửu vĩ Tán tản ra thể vị, dương vật bắt đầu đưa đẩy: "Tán, em thơm quá, ngọt quá."

"Ha a... ưm ~ A... ưm~~" Suy nghĩ của cửu vĩ Tán đã bị cực đại trong cơ thể chiếm cứ.

Hòa thượng Bo thẳng người đẩy hông một cái, đưa cực đại vào nơi sâu hơn, tay của cửu vĩ Tán vốn đặt trên vai hòa thượng Bo, vừa không cẩn thận liền kéo đứt Phật châu trên cổ hòa thượng Bo, vì vậy Phật châu rơi rụng đầy đất. Phật châu rơi lộp bộp trên mặt đất, cùng với tiếng rên rỉ vui thích của cửu vĩ Tán, Phật và cấm kỵ, trinh tiết và sắc dục, hợp tấu phá vỡ cấm kỵ khiến hòa thượng Bo lại cứng vài phần.

Mắt cá chân của cửu vĩ Tán treo trên vai hòa thượng Bo bỗng nhiên ngân quang tụ tập, một chiếc vòng bạc thắt chuông bạc nhỏ chậm rãi hiện ra. Khoảnh khắc chiếc vòng chân rơi xuống mắt cá chân, chuông bạc nhỏ vang lên tiếng chuông trong trẻo dễ nghe.

Cửu vĩ Tán thấy ánh mắt nghi hoặc của hòa thượng Bo, giải thích: "Lúc trên người tiểu hồ treo vòng chuông bạc, đại biểu cho tiểu hồ này đã làm tình, đã có chủ."

"Có chủ?"

"Ta là của chàng, chỉ một mình chàng."

"Chỉ... một mình ta." Lúc hòa thượng Bo còn đang trong tã lót, bị vứt bỏ ngoài cửa chùa, từ nhỏ lớn lên ở chùa, thầy tu dạy, tất cả mọi thứ là của mọi người, chẳng phân biệt ngươi ta. Từ nhỏ hòa thượng Bo chưa từng thật sự sở hữu thứ gì đó có ý nghĩa thuộc về riêng mình, bây giờ, có rồi. Không cần chia sẻ với người khác, cũng không thể chia sẻ với người khác, bảo bối... chỉ thuộc về chính hắn. Trong mắt hòa thượng Bo lóe sáng, cuối cùng tản ra thần thái tương xứng với tuổi tác.

Hòa thượng Bo hôn mắt cá chân của y, mỗi lần đưa đẩy, chuông bạc trên mắt cá chân và tiếng vui thích của cửu vĩ Tán đều sẽ vang lên bên tai. Các ngón chân của cửu vĩ Tán cũng duỗi ra và cong lên vì sung sướng khi được mài hậu huyệt, y đang dùng toàn thân để nói cho người đang thao lộng dưới váy y biết, y vui sướng cỡ nào, thoải mái cỡ nào, hưởng thụ cỡ nào.

Hòa thượng Bo buông mắt cá chân của cửu vĩ Tán xuống, rút cực đại ra, sau đó để cửu vĩ Tán lật người quỳ nằm trên giường, hòa thượng Bo tách chín cái đuôi của y ra hai bên, cởi hết y phục còn thừa lại, dùng tay mơn trớn lưng ngọc nổi ửng đỏ của y. Theo tiếng đáp lại ưm a mềm mại của cửu vĩ Tán, hai tay hòa thượng Bo nắm eo của y, ngón cái vừa vặn đè lại hõm eo mê người. Hòa thượng Bo đưa cực đại của hắn vào đến cùng.

"Ha! A ~~" Cùng với một tiếng kinh hô, nháy mắt chín cái đuôi căng thẳng, giây tiếp theo liền lập tức quấn lấy lưng của hòa thượng Bo, tựa như không muốn để dương vật cực đại của hòa thượng Bo rời đi, đang mời nó đi vào sâu hơn. Cửu vĩ Tán sung sướng rơi nước mắt khi hòa thượng Bo không ngừng ra vào bên trong, ngón tay cũng bất giác nắm chặt nệm.

"Nhất Bo ~ Chàng thật sự... chỉ có mười chín sao?"

"Qua hai ngày nữa chính là hai mươi."

"Ha a ~~ ưm ~ Kỹ xảo này... của chàng... theo lý ưm ~ chàng không nên ~ hiểu những điều này... Chàng đã...... học được từ đâu a, ưm ~~"

"Chỉ có em xem hiểu họa bản sao? Một tháng này, ta cũng xem không ít. Em còn có tâm tư sức lực nói chuyện, xem ra ta thao chưa đủ cố gắng rồi!"

Hòa thượng Bo thẳng lưng một cái, lại dùng cực đại mân mê trong cơ thể cửu vĩ Tán vài vòng, thân thể của cửu vĩ Tán căng thẳng, chín cái đuôi cuốn chặt lấy hòa thượng Bo, âm thanh ưm a vang dội bắt đầu trở nên khàn khàn: "Ha! A ~~ ưm ~ chàng ngoan ngoãn, chàng ngây thơ đều là giả, nhóc con!!"

"Không, ta không giả." Hòa thượng Bo ôm cửu vĩ Tán từ phía sau, động tác dưới hông chậm lại rất nhiều: "Một tháng này ta đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định, mặc kệ cảm nhận của ta có phải bị pháp thuật của em ảnh hưởng hay không, ta đều phải tìm được em, bất kể kết quả thế nào ta đều chấp nhận. Nếu là vì pháp thuật ảnh hưởng, bị em ăn chính là mệnh của ta. Nhưng nếu tình cảm kia không phải bị pháp thuật ảnh hưởng, mà là chân tình của ta, vậy thì trước đó, ta sẽ dùng hết mọi cố gắng của ta để khiến em cảm động, khiến em tin tưởng chân tình của ta, nhưng nếu cuối cùng vẫn không được, vẫn bị em ăn, đó là ta đáng đời, là ta mơ ước thứ ta không nên muốn có được."

Cửu vĩ Tán quay đầu lại, trao cho hòa thượng Bo một nụ hôn dịu dàng tràn ngập tình yêu. Chóp mũi cọ chóp mũi, hòa thượng Bo tiếp tục dùng âm thanh trầm thấp mà ôn nhu kia, nói: "Là em, kéo ta vẫn luôn trốn sâu trong đáy lòng ra. Ở trước mặt em, ta mới thật sự là ta, trần trụi, không che giấu chút nào. Em để ta có được vật trân ái nhất, quý giá nhất, đáng giá thương tiếc nhất đời ta, có được tình yêu của em, ở bên em. Tán, cảm ơn em để ta gặp được em."

Cửu vĩ Tán vùi mặt vào gối, bả vai hơi hơi run rẩy, nghẹn ngào nói: "Chàng...... nhóc con này, không nên nói mấy lời này vào lúc này. A......"

Từng câu câu chữ chữ của hòa thượng Bo, đều là sự chờ mong đã lâu, hy vọng xa vời đã lâu, mơ ước đã lâu của cửu vĩ Tán, cho rằng cả đời cũng không thể có được.

Hòa thượng Bo rút dương vật của hắn ra, lật cửu vĩ Tán qua đối mặt với mình một lần nữa. Cửu vĩ Tán cầm gối đầu che mặt mình, hòa thượng Bo thử lấy ra, nhưng cửu vĩ Tán nhất định không chịu buông tay.

"Bây giờ, chắc chắn ta khóc rất xấu."

"Không đâu."

"Chàng cũng chưa thấy."

"Chắc chắn sẽ không, Tán không có lúc nào xấu, lúc khóc chắc chắn vẫn rất đẹp."

Cửu vĩ Tán buông lỏng tay, hòa thượng Bo đặt gối đầu sang bên cạnh. Cửu vĩ Tán hai mắt đỏ bừng, nước mắt lấp lánh sáng lên, hai mắt đẫm nước, lộ ra tình dục và tình yêu. Chóp mũi hồng hồng, nước mắt đọng trên má phiếm hồng, môi bị chính mình cắn đỏ bừng.

Hòa thượng Bo dùng ngón cái lau đôi mắt đầy nước, lại dùng đầu lưỡi liếm nước mắt trên ngón cái, sau đó nói: "Nước mắt ngọt, người đẹp, động lòng người, câu trái tim ta."

Hòa thượng Bo bắt lấy tay của cửu vĩ Tán, xoa dương vật của mình, nhìn vào mắt của cửu vĩ Tán nói: "Cảm giác được không? Nó cứng hơn rồi, muốn nó không?"

Cửu vĩ Tán gật gật đầu.

"Vậy em tự bỏ nó vào đi." Hòa thượng Bo nói.

Cửu vĩ Tán cắn môi dưới, lắc mông dời xuống, chín cái đuôi xuyên qua dưới háng hòa thượng Bo, vòng thân thể hắn, dùng tay điều chỉnh vị trí của dương vật cực đại, sau đó dùng đuôi đẩy từ sau lưng hòa thượng Bo, đưa cực đại của hòa thượng Bo vào trong cơ thể mình.

"Ha a...... A ~~ ưm ~" Nháy mắt cực đại lấp đầy cơ thể cửu vĩ Tán, cả người y run lên, lông tơ toàn thân dựng đứng như bị điện giật, lông xù xù câu lòng hòa thượng Bo.

Hòa thượng Bo cong lưng, hôn lên hai mắt đầy nước mắt của cửu vĩ Tán: "Ngọt, ngọt giống như đường vậy."

Cửu vĩ Tán đong đưa mông, hưởng thụ cực đại biến hóa và khuấy động trong cơ thể y, tiếng khóc nức nở vui thích vang dội toàn bộ ngôi miếu đổ nát.

"Tán, em thật sự quá mê người, ta muốn bắn."

"Ưm ~"

Hòa thượng Bo nhanh chóng đưa đẩy vài cái, hầu như hai người đều tràn ra bạch trọc cùng lúc.

Lúc tình cảm mãnh liệt qua đi, cửu vĩ Tán hóa về nguyên hình, một con tiểu hồ ly màu đỏ xuất hiện trước mắt hòa thượng Bo. Hòa thượng Bo khẽ vuốt ve tiểu hồng hồ, vuốt từ đầu đến đuôi, mấy cái đuôi của tiểu hồng hồ nhẹ nhàng quét qua mép giường, rất giống một tiểu bảo bối thỏa mãn.

Hòa thượng Bo nằm nghiêng đối mặt với tiểu hồng hồ trên giường, tiểu hồng hồ chậm rãi đi đến, dùng móng nhỏ đẩy đẩy vai của hòa thượng Bo, ý bảo hắn nằm yên. Tiểu hồng hồ theo chuyển động của bả vai hòa thượng Bo, bò lên trên ngực hắn, tiểu hồng hồ nhắm mắt lại, hôn hòa thượng Bo một cái rồi nằm lên trên ngực hắn, chín cái đuôi nổi bồng bềnh giữa không trung cũng chậm rãi hạ xuống, trùm lên người hòa thượng Bo, thành một cái mền lông màu đỏ. Tiểu hồng hồ thỏa mãn nằm sấp trên ngực hòa thượng Bo, một người một hồ, hạnh phúc, thỏa mãn ngủ.

🍁🦁🦊🍁

Đã có tiểu hòa thượng Nghi Thanh rồi thì phải có thêm hòa thượng Bo cho đủ bộ chứ nhể? 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip