anh trai (3)

Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn xung quanh, đây là phòng ngủ của mình. Tần Chiêu đang ngồi lướt điện thoại, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến tỉnh lại đã vui mừng lên tiếng

- Ngủ 1 ngày 1 đêm rồi đấy.

Như vậy là anh bất tỉnh 1 ngày 1 đêm rồi. Cả người đều đau đớn, cảm giác đau ở đùi là nghe rõ nhất

- Chưa ngồi dậy được đâu.
- Nhất Bác gọi đến phải không ?
- Ừm !
- Không sao đâu ! Nhất Bác không để tôi chết nhanh vậy đâu
- Tiêu Chiến, tôi nghĩ anh nên nói sự thật với Nhất Bác. Giữ những chuyện trong lòng, người chịu khổ là anh
- Với người như cậu ta thì tôi có nói cũng vô ích. Dù sao thì mọi chuyện xảy ra đều do tôi cả.
- Tiêu Chiến, anh đừng tự ôm hết mọi tội lỗi vào người
- Tần Chiêu, cậu không biết đâu. Tôi đến ở nhà họ Vương 10 năm, nhận hết tình yêu thương của họ, nhất là dì Thẩm. Dì xem mẹ tôi như chị em thân thiết, xem tôi như con trai trong nhà. Nhất Bác còn gọi tôi là anh trai, có cái gì tốt đẹp cũng đều chia sẻ cho tôi. Cái ơn cái nghĩa, còn có cái tình. Tôi biết rõ mẹ tôi là người thứ 3 chen chân vào, tôi lại che giấu
- Tôi hiểu ! Dì Thẩm qua đời là đã kích lớn nhất của Vương Nhất Bác, rồi đến Yến Nam bị tai nạn
- Chuyện của Yến Nam lỗi là ở tôi. Chiếc xe đó vốn bị hư phanh, tôi lại lười đem ra cửa tiệm để sửa. Để trong nhà không chạy, đúng lúc Tần Lạc cần xe, tôi lại không nhớ mà giao chìa khóa chiếc xe đó.
- Lỗi không phải riêng mình anh.
- ....tôi muốn uống nước
- Đợi tôi 1 chút, tôi xuống nhà lấy nước

Tần Chiêu rời khỏi phòng đi thẳng xuống nhà bếp. 1 lúc sau người đem ly nước lên lại là Nhất Bác

- Khát nước phải không ? Tôi mang nước cho anh. Anh trai thân yêu !

Tiêu Chiến nhìn rõ ly nước còn bốc khói , chắc chắn là nước còn nóng. Vậy mà hắn mạnh tay bóp miệng của anh, đổ hơn nửa ly nước nóng vào miệng anh. Cảm giác nóng bỏng rát cuống họng nhơ thể bị nước sôi dội vào

- Trông mong Tần Chiêu đem nước lên cho uống đúng không. Tôi đuổi về rồi.

Tiêu Chiến bị nước nóng làm cho nóng rát vòm họng , nước mắt không tự chủ chảy xuống. Tiêu Chiến nằm trên giường, đưa tay tính nắm lấy cánh tay của hắn, nhưng hắn hất ra. Ánh mắt giận dữ nhìn anh

- Đừng nghĩ tôi sẽ tha thứ chuyện anh làm. Cmn, tôi ngày trước còn xem anh là anh trai của tôi đấy
- Nhất Bác !
- Câm miệng ! Tên tôi không phải để anh gọi !

Hắn nóng sảng, cứ như bị lên cơn thần kinh, liền bất chấp Tiêu Chiến đang nằm đau đớn mới tỉnh dậy đã cởi bỏ quần áo anh mà .... Tiêu Chiến không la hét được, vòm họng anh đang bị bỏng, chỉ phát ra vài tiếng ú ớ không liền mạch, nước mắt ràn rụa chảy. Đâu phải Vương Nhất Bác không nhìn thấy ánh mắt Tiêu Chiến tuyệt vọng, đau khổ như nào, nhưng hắn vẫn là làm theo bản năng của mình. Hậu huyệt 1 lần nữa bị xâm hại, không gell, không bao, dương vật thô to cứ thế mà đâm vào, cơ thể co rút 1 trận, đau đớn rất nhanh truyền lên não rồi lan khắp tế bào, Tiêu Chiến rơi vào cơn đau tột độ.

- Cũng chỉ được như vậy !

Sau khi thỏa mãn dục vọng, hắn buông 1 câu lạnh lùng như vậy rồi đem quần áo rời khỏi phòng ngủ của Tiêu Chiến, bỏ mặc anh nằm trần truồng với thân thể nhiều vết bầm tím lớn nhỏ với hơi thở hỗn loạn, tinh dịch dính nhớp đầy trên drap giường. Tiêu Chiến bây giờ khác gì cái xác không hồn, anh nằm im nhắm nghiền đôi mắt nhưng trong tâm chết lặng rồi.

Vương Nhất Bác tâm trạng cũng không thấy thoải mái hơn là bao nhiêu. Hắn tắm rửa sạch sẽ xong định bụng lái xe đến bệnh viện thăm Yến Nam nhưng nhớ đôi mắt ngập nước mang theo sự thống khổ kia hắn lại vứt chìa khóa lên bàn kính, đi đến quầy rượu đem chai Gin ra rót vào ly. Cảm giác khó tả cùng cực. Vì cớ gì hắn đem việc hành hạ Tiêu Chiến làm thú vui tiêu khiển nhưng trong lòng không vui.

Tiêu Chiến trở mình 1 lần nửa. Anh ngồi dậy không được đành phải trườn ra mép giường, rồi nhích từ từ xuống đất. Cứ như vậy mà bò vào phòng tắm. Cố bò đến bồn tắm. Nói thì nghe nhẹ nhàng nhưng với 1 người bị bạo lực như Tiêu Chiến, việc với tay vịn thành bồn tắm đã là 1 việc ngoài sức rồi. Anh gục đầu ngay bồn tắm. Thật sự muốn chết hơn bất cứ lúc nào. Bên trong màng tai nghe âm thanh ù ù không rõ. Lúc nãy Tần Chiêu có gắn máy trợ thính nhưng khi bị bạo hành máy đã rơi ra trên giường rồi.

- Vương tổng, có điện thoại từ bệnh viện
- Chuyển máy

Cả đêm qua hắn bận rộn chăm sóc cái thây kia, đến gần sáng mới ngủ được 1 chút liền lái xe đi làm. Tinh thần có sự mỏi mệt. Lúc nhận điện thoại bệnh viện hắn ậm ừ không muốn trả lời luôn

- Alo, có phải anh là người nhà của bệnh nhân Đỗ Yến Nam không ?
- Phải
- Bệnh nhân có dấu hiệu hồi tỉnh. Mong người nhà đến bệnh viện gấp
- Được. Được !

Việc Yến Nam hồi tỉnh sau 1 năm hôn mê là tin đáng mừng, có thể nói đây là tin mà Vương Nhất Bác mong chờ đợi nhiều ngày. Hắn gọi thư ký đến dặn dò công việc sau đó lái xe đến bệnh viện. Chạy được nửa đoạn đường hắn lấy điện thoại gọi cho Tần Chiêu

- Đến khám cho Tiêu Chiến. Nhớ mang theo thuốc hạ sốt, và mua 1 hộp cháo. Lấy cháo tôm ít hành không tiêu

Tần Chiêu đang khám cho bệnh nhân nghe cuộc điện thoại kia không khỏi suy nghĩ. Vương Nhất Bác nắm rõ sở thích ăn uống của Tiêu Chiến từ bao giờ ? Nói như vậy phải là quan tâm dường nào mới có thể ghi nhớ đến vậy.

Do nằm bất động 1 thời gian dài nên khi mở mắt ra, Yến Nam vẫn chưa thích nghi được ánh sáng, cũng như não bộ chưa load được sự việc. Cậu chớp mắt mấy lần để nhìn người đàn ông điển trai trước mặt. Nụ cười chợt nở trên môi, Yến Nam mấp máy môi

- Anh Nhất Bác !

Hắn xúc động nắm lấy bàn tay gầy yếu đưa lên mặt

- Yến Nam, chúc mừng em đã hồi tỉnh. Mừng em quay về
- Dạ

Lời nói nhẹ nhàng hệt như chú mèo cần được che chở. Đỗ Yến Nam lớn lên từ trại trẻ mồ côi nhưng học rất giỏi, phấn đấu nổ lực không ngừng trở thành sinh viên xuất sắc của ngành thiết kế. Mà Vương Nhất Bác lại là ông chủ lớn ngành thời trang nên 2 người họ gặp nhau. Tính cách Yến Nam nhẹ nhàng, ôn hòa rất nhanh lấy được thiện cảm của đối phương, nên giữa hắn và cậu nảy sinh tình cảm sau 5 tháng quen biết, cậu là nhân viên thiết kế làm việc tại cty của hắn. Mối quan hệ ông chủ và cấp dưới được đồng nghiệp quan tâm, chúc mừng. Nếu không có chuyện tai nạn kia thì hắn đã kết hôn cùng với Yến Nam vào năm ngoái. Ơn trời, cậu đã tỉnh và có thể tiếp tục câu chuyện tình cảm dang dỡ kia không ?...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip