anh trai (8)

Tiếng chuông cửa làm Tiêu Chiến tỉnh giấc. Sáng sớm như này ai lại đến nhà anh. Lúc mở cửa anh còn nghĩ mình đang nằm mơ

- Tôi đem cháo bồ câu cho anh
- Mua cho tôi làm gì ? Cậu không đi làm sao ?
- Anh chắn ở cửa làm gì ? Có người đàn ông nào trong nhà sao hả ?
- Ờ...tối qua tôi book trai về ngủ
- Cmn, Tiêu Chiến ! Anh ghẹo gan tôi

Hắn tức giận đưa tay bóp cổ anh, 5 đầu ngón tay bấu chặt vào da thịt như muốn đâm thủng xuyên thẳng vào trong. Rồi như chợt nhớ Tiêu Chiến đang mang thai nên tự thả lỏng các ngón tay. Tiêu Chiến bị bóp cổ mắc nghẹn đến mặt trắng bạch. Anh đưa tay vịn cửa cố nói qua hơi thở

- Tôi và cậu đã chẳng là gì của nhau, đừng tự cho mình cái quyền áp bức người khác
- Đừng nói khích tôi
- Thay vì cậu đến đây thì dành thời gian bên cạnh Yến Nam

Rầm !

Tiêu Chiến đóng sầm cửa lại. Lúc nãy là anh nói cứng chứ trong lòng bao nhiêu tổn thương. Ngày trước Tiêu Chiến luôn mong Vương Nhất Bác đối xử nhẹ nhàng với anh hơn 1 chút nhưng đổi lại là những lời chửi mắng nhục mạ anh, đem anh làm công cụ tiết dục, sau khi thỏa mãn dục vọng thì bỏ mặc anh nóng sốt nhiễm trùng , họa chăng mười chớ mới gọi Tần Chiêu đến khám. Lúc đầu còn yêu còn hi vọng người thay đổi, sau đó là chuỗi ngày sợ hãi vì bị bạo ngược. Còn bây giờ là tâm trí trống rỗng, cảm giác như muốn buông bỏ, đừng ai nhắc đến tên mình.

Tiêu Chiến nhớ hồi ôn thi cuối câpd, thức suốt đêm ngồi giải đề thi của mấy năm trước, rồi phân tích xem năm nay đề ra dạng bài gì. Cảm giác lúc đó căng thẳng, khó chịu cái gì đó bức bối dữ lắm. 1 ly sữa nóng đặt lên bàn học của anh kèm theo lời động viên

- Anh trai của em nhất định sẽ vượt qua kì thi này. Cố gắng lên, em luôn ủng hộ anh !

Ngày đó nghe tiếng gọi anh trai, Tiêu Chiến thấy vui vẻ trong lòng. Anh từng nghĩ nếu như phần tình cảm kia không xuất hiện thì anh vẫn là anh trai của Vương Nhất Bác, giá như...không có giá như...

Tần Chiêu hôm nay làm món gà hầm sả mà Tần Lạc thích ăn, vậy mà trong bữa ăn, Tần Lạc ăn chỉ được nửa chén cơm.

- Sao nay chú ăn ít vậy ? Món gà hầm sả mà chú thích
- A. Chiêu
- Sao ?
- Ngày mai có dì giúp việc đến nấu ăn, em không cần phải tranh thủ thời gian về nấu cơm, chăm sóc tôi
- Chú nhỏ giận em sao ? Là chuyện hôm nọ ?
- Không biết thì thôi, chứ biết em không thích người đồng giới, sao tôi còn để em chăm sóc tôi.
- Chú nhỏ ! Em xin lỗi
- Tôi mới biết bạn gái cũ của em về nước 2 tuần nay, đi cùng con trai Kevin. Thằng bé giống em
- Chú nhỏ ! Chú biết sao ?
- Ừm !
- Em và Lâm Nhã khi đó là tình cảm vội vàng có chút trẻ con. Em không biết Lâm Nhã mang thai. Sau khi chia tay 3 tháng em mới biết.
-  ....
- Lâm Nhã quyết định không quay lại càng không cho em chịu trách nhiệm. Lâm Nhã theo gia đình sang Pháp định cư. Em cố liên lạc nhưng bị chặn số
- Vậy mà hồi đó em đưa Lâm Nhã đi ăn, em nói với tôi đó là bạn. Tôi lại không nghĩ bạn ở đây là bạn gái.
- Tụi em quyết định giấu chưa muốn công khai mối quan hệ , chỉ có Vương Nhất Bác là biết
- Tính ra tôi lớn tuổi nhưng đầu óc lại ngu ngơ nhiều năm, cứ nghĩ em thích tôi.
- Người nhà họ Tần không ai vừa mắt em, chỉ có chú nhỏ là quan tâm chăm sóc em.
- Đó là lý do vì sao em dọn về đây sống chung với tôi ? Chăm sóc tôi ?
- ...
- A.Chiêu, phải chi ngay từ đầu em nói rõ với tôi, tôi đã không làm lỡ thời gian của em.
- Chú nhỏ, không phải là em không thích chú mà là...
- Được rồi, chuyện này nên dừng lại ở đây. Em nên có cuộc sống riêng của em thay vì phải mất thời gian cho người tàn phế như tôi. Tôi về phòng nghỉ ngơi

Tần Lạc điều khiển nút xe lăn tự lái về phòng ngủ. Y hôm nay nói rõ hết lòng mình và để Tần Chiêu được tự do. Thời gian qua là y lầm tưởng Tần Chiêu thích mình nên chìm đắm trong thứ tình cảm ngọt ngào hóa ra chỉ là ảo. Buông bỏ cũng không phải là điều dễ dàng gì nhưng Tần Lạc chấp nhận đau ngắn còn hơn đau dài. Có như vậy thì cả 2 mới thoải mái hơn trong cuộc sống.

- Anh Cao !
- A ! Yến Nam. Hôm nay đến tập sớm vậy
- Nay thức dậy sớm. 1 chút sau giờ tập, tôi mời anh ăn sáng
- Cũng được. Nhưng để tôi mời
- Cái vòng cổ này cho Pan
- Cám ơn nha. Chắc nó thích lắm.
- Tối nay anh có dẫn Pan ra công viên không ?
- Có !
- Vậy tối gặp
- Được !

Yến Nam cười nói vui vẻ với người thầy dạy yoga kiêm người bạn mới này. Cao Vỹ là người đàn ông của gia đình, tính tình điềm đạm, ôn hòa. Nghe nói trước đây có quen bạn trai tính đến chuyện kết hôn nhưng người kia thay lòng đòi chia tay. Từ đó Cao Vỹ không quen ai hết, sau giờ dạy ở trung tâm là về nhà đọc sách, trồng hoa, hoặc nấu ăn. Yến Nam lại tìm được người đồng điệu, 2 tâm hồn cô đơn gặp nhau. Họ trải lòng về những chuyện trong quá khứ cũng như hiện tại, dần dần khoảng cách tình bạn cũng dần rút ngắn.

- Nhất Bác, em có chuyện muốn nói với anh
- Ừm !
- Em muốn dọn ra ngoài
- Vì sao ?
- Không vì sao cả. Em cảm thấy chúng ta cần thời gian để suy nghĩ có nên tiếp tục mối quan hệ này không
- ...được.

Vương Nhất Bác trả lời dứt khoát. Hắn cũng cảm thấy giữa hắn và Yến Nam dường như có khoảng cách trong tình yêu. Hắn không cảm nhận được phần tình cảm mà hắn vẫn luôn chờ đợi ngày Yến Nam tỉnh lại, mà thay vào đó mọi suy nghĩ đều đổ dồn đến Tiêu Chiến. Mỗi ngày hắn đều dành thời gian lên mạng tìm hiểu chuyện người đàn ông khi mang thai khác biệt như nào so  với phụ nữ mang thai, cần ăn gì, bổ sung vitamin gì, hắn đều thuộc nằm lòng. Chỉ là Tiêu Chiến không đón tiếp hắn, có ý tránh mặt càng khiến hắn không vui.

Tiêu Chiến nhíu mày khi đã 10h đêm Vương Nhất Bác còn nhấn chuông cửa nhà anh. Mùi rượu xộc vào mũi gây khó chịu

- Tôi mới uống rượu cùng đối tác. Khi xe ngang đây, tôi muốn vào gặp anh
- Tôi gọi cho Yến Nam đến đưa cậu về ?
- Yến Nam không sống cùng tôi, đã dọn ra ngoài từ 2 ngày trước
- Vậy thì sao ?
- Tiêu Chiến ! Tôi đau đầu. Làm cho tôi ly nước chanh
- ...
- Đi đi, nhìn tôi cái gì ?

Hắn đúng là say thật, Tiêu Chiến đành mở cửa để hắn vào nhà. Rồi anh xuống bếp mở tủ lạnh lấy chanh, pha nước ấm thêm chút đường khuấy đều rồi đem ra

- Uống đi ! Hồi tôi gọi taxi đưa cậu về
- Tiêu Chiến, tôi muốn làm tình cùng anh

Ngay sau đó Tiêu Chiến bị kéo ngã người trên sôfa, anh theo bản năng ôn lấy hắn vì sợ bị ngã

- Tiêu Chiến, tôi không biết vì sao tôi mỗi ngày đều lo lắng và nhớ đến anh. Cứ như anh là 1 phần cuộc sống của tôi vậy

2 người 4 mắt nhìn nhau không rõ là đang nghĩ gì, nhưng Tiêu Chiến nghe trong lòng thổn thức, lần đầu tiên sau bao nhiêu đau thương kia anh lại nghe lời nói ngọt ngào như vậy. Tiếc là xuất phát từ 1 người đang say, mỉa mai thật mà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip