cưới trước yêu sau (7)

- Trả cái vòng lại cho tôi !
- Của cô ? Còn mở miệng tự nhận vơ sao ? Đây là vòng tay 13 năm trước khi tôi cứu người được tặng và kèm theo lời hứa khi lớn sẽ cưới tôi

Vương Nhất Bác bộp chộp trong lòng 1 cái nhưng vẫn hòi nghi lời Tiêu Chiến nói. Vì người cứu hắn năm đó là 1 bé gái trong bộ váy hoa màu đỏ

- Em lấy gì chứng minh chiếc vòng tay kia là của em ?
- Tôi phải chứng minh sao ? Năm đó tôi chỉ là đứa trẻ 5 tuổi, bố mẹ đưa đến thôn Hạ chơi thăm người bà con. Trong nhà có 3 anh trai nên khi mẹ kì vọng sinh con gái, trong nhà mua rất nhiều quần áo bé gái. Lúc nhỏ vì thấy tôi trắng xinh nên mẹ cho tôi mặc váy hoa giầy đỏ .

Sao cơ ? Hóa ra người năm đó cứu hắn là Tiêu Chiến ?

- Cậu không được nói bậy. Vòng tay đó chính là của tôi
- Vậy cô nói xem, hôm đó Vương Nhất Bác đã kề tai nói câu gì ?
- Tôi ...tôi...
- Ha ha... cũng may tôi không kể hết câu chuyện cho cô nghe, chứ nếu không bây giờ tôi khó mà chứng minh thân phận thật của mình

Tiêu Chiến đưa chiếc vòng tay trả lại cho hắn

- Tuy tôi lúc đó mới 5 tuổi, nhưng tôi nhớ rõ lời anh nói. Chiếc vòng tay vốn dĩ có 2 chiếc, 1 đỏ 1 xanh. Đỏ tặng cháu xanh tặng vợ.

Chuyện 13 năm trước vậy mà cậu vẫn nhớ rõ không quên chỉ có Vương Nhất Bác là hồ đồ nhận lầm người

- Đợi luật sư của tôi. Vương Nhất Bác, chúng ta ly hôn
- Không ! Tiêu Chiến, anh xin lỗi !

Hắn đứng bật dậy, bước đến nắm lấy cánh tay của cậu giữ lại rồi ôm vào lòng

- Xin lỗi, thật lòng xin lỗi em. Là anh quá hồ đồ hấp tấp không truy hỏi chính xác đã nhận nhầm người

Trọng tâm không phải nhận nhầm người mà là Vương Nhất Bác không có bị liệt 2 chân. Tiêu Chiến liền đẩy hắn ra

- Gặp luật sư của tôi. Tránh ra

Đã ngoại tình rồi mà còn nói dối cậu về 2 chân của mình nữa chứ. Cậu đúng là con lừa mà, bị người ta dắt mũi hôm giờ. Vừa đau, vừa giận cậu lái xe về nhà lớn Tiêu gia luôn. Muốn gì cứ gặp luật sư của cậu.

Nhà họ Tiêu xem Tiêu Chiến như bảo bối nên việc con trai cưng mắt đỏ hoe lái xe về nhà 1 mình trong đêm là đã thấy điềm rồi. Cậu vừa vào đến nhà, chạy lại ôm mẹ khóc ấm ức

- Mẹ, con bị bắt nạt !

3 anh trai từ trên lầu đi xuống nghe được câu nói kia lập tức nghĩ ngay đến 1 người, Vương Nhất Bác. Mới gả em trai đi hơn 2 tháng mà thằng bé đã khóc đến đỏ mắt thế này, vốn chẳng xem họ Tiêu ra gì rồi

- Không khóc, nói mẹ nghe đã xảy ra chuyện gì ?

Bác quản gia đi vào lên tiếng

- Phu nhân, có Vương thiếu đi cùng người thân đến
- Tốt. Tự tìm đến thì dễ giải quyết rồi. Tiêu Thần, con bảo bố con xuống nhà có rể quý đến tìm.

Lục Hoa, đại tiểu thư nhà họ Lục năm xưa gả cho Tiêu Đình làm hao tốn không biết bao nhiêu giấy mực để ca ngợi đám cưới thế kỉ, trai tài gái sắc như này. Họ có cuộc sống giàu sang viên mãn cùng 4 con trai giỏi giang, soái khí ngợp trời. Tiêu Thần, Tiêu Dương, Tiêu Sâm, Tiêu Chiến đều là những thanh thiếu niên muốn tài có tài, muốn tiền có tiền. Trong nhà Tiêu Chiến là đứa nhỏ nhất nhưng lại kết hôn sớm nhất nên được người lớn trong nhà quan tâm.

Lâm Bách Văn mới rời khỏi phòng thí nghiệm đã nhận được cuộc điện thoại của cháu trai bảo đến nhà lớn Tiêu gia truy thê. Nói thật, Bách Văn quen Tiêu Sâm ngót nghét 2 năm nhưng chưa lần dám đặt chân đến nhà họ Tiêu để ra mắt bố mẹ vợ, phần vì công việc ở viện nghiên cứu nhiều, phần vì người anh thứ 2 của Tiêu Sâm là nhà vô địch môn boxing 4 năm liền nên giáo sư Lâm rén ngang. Nay bất đắc dĩ mới đến đây, thiệt không biết sao lại nghiệt ngã như vậy chứ

Tiêu Sâm vừa thấy Lâm Bách Văn bước vào nhà liền chột dạ. Sao chú ấy lại đến đây. Và còn Vương Nhất Bác không phải ngồi xe lăn ? Tiêu Chiến vừa trông thấy người ức hiếp cậu, cậu càng khóc ấm ức hơn. Lục Hoa dỗ dành con trai, vừa lên tiếng

- Chúng tôi đang định sáng mai hẹn gặp con rể, không nghĩ lại tự sang đây !
- Con xin lỗi bố mẹ, các anh, và vợ !

Hắn quỳ thụp 2 chân xuống nền gạch, nước đi này khiến mọi người không thể lường trước. Tiêu Dương lúc nãy còn ngẫm nghĩ nên đấm em rể nằm viện 1 tháng hay 1 năm. Mà giờ quỳ xin lỗi như này thì đúng là...

- Cậu không cần phải quỳ xin lỗi chúng tôi. Chúng tôi cũng không phải người không biết lý lẽ. Cứ ngồi mà nói chuyện

Tiêu Đình gia chủ Tiêu gia đúng là có cái uy của đốc quân. Vương Nhất Bác cùng cậu ngồi ghế đối diện

- Xin lỗi mọi người vì tôi chưa giới thiệu. Tôi tên Lâm Bách Văn, là cậu ruột Vương Nhất Bác. Hôm kết hôn, tôi bận công tác ở Nhật nên không về dự được. Thất lễ với ông bà thông gia.

Trước là thông gia sau là bố mẹ vợ, cái vai vế này thật là vi diệu, Lâm Bách Văn cũng phải tự khen bản thân mình săn hồng hài nhi đúng cách ghê.

- Đây có phải là Lâm ảnh đế không ? Tôi là fan hâm mộ phim của cậu. Hồi cậu tuyên bố giải nghệ tôi tiếc quá trời.

Lục Hoa nhận ra idol của mình. Phim nào của Lâm ảnh đế bà không xem sót bộ nào. Không nghĩ idol là người nhà. 1 chút phải xin chụp hình chung nới được. 3 anh em nhà họ Tiêu cũng đang niệm Phật nếu như mẹ biết idol của mẹ là bạn trai của Tiêu Sâm thì có bị tụt huyết áp không nữa.

- Tôi giải nghệ để về quản lý cty giải trí Lâm Đạt. Bây giờ giao lại cho em trai, tôi làm việc tại viện dược của ngài Z

Ôi trời ơi, gia thế bên nhà mẹ đẻ Vương Nhất Bác đúng là khủng. Có ông cậu quá ư là nổi tiếng, ai mà gả cho idol chắc hạnh phúc lắm. Mà hơi lớn tuổi thì phải, chứ nếu không bà tính gả 3 đứa con trai còn lại cho idol rồi

- Thưa bố mẹ chuyện thứ nhất con muốn xin lỗi mọi người là chuyện đôi chân của con.
- ...
- Con bị người nhà họ Vương hãm hại khi mẹ qua đời, bọn họ bắt em gái đưa đi, rồi cho người đánh gãy dập xương ống chân nát vụn. Là cậu Văn cứu sống và chữa trị cho con. Nhưng đến giờ tung tích của em gái con không tìm được, lại sợ người bên nhà vẫn luôn rình rập nên con mới giấu chuyện chân con bị thương

Ra là anh ấy tuổi thơ trải qua những chuyện đau lòng như vậy. Bị người thân ruột thịt hãm hại đến suýt mất mạng. Tiêu Chiến mủi lòng cảm thương.

- Còn chuyện thứ 2 là..
- Là con giận anh ấy chuyện không đi mua sắm cùng con. Con giận bỏ về đây

??? Ơ, sao lại có lý do kì lạ như vậy ? Ông bà Tiêu gia chưng hửng, con trai cưng lái xe trong đêm chạy gần 10km về đây khóc ấm ức nói bị bắt nạt là về việc chồng từ chối không chịu đi mua sắm cùng nhau

- Tiêu Chiến, con không phải sợ. Có bố mẹ ở đây, con bị cậu ta ức hiếp như nào cứ nói ra, bố mẹ làm chủ cho con.
- Dạ là con tự dỗi chứ không liên quan chồng con. Bố mẹ, con xin lỗi vì tính trẻ con của mình.

Cậu muốn chừa cho chồng đường lui. Phần vì cậu vẫn còn yêu chồng, phần vì câu chuyện lúc nhỏ của chồng quá bi thương nên cậu không nỡ buông tay. Biết sao giờ, cậu mê chồng mà chồng lại đẹp trai nên dễ tha thứ

- Giờ tối rồi chồng ngủ ở đây với em. Em buồn ngủ rồi.

Vương Nhất Bác nãy giờ còn chưa hoàn hồn vì sao Tiêu Chiến lại bịa ra câu chuyện để nói đỡ cho hắn

- Bố mẹ tụi con lên phòng trước

Lục Hoa bất lực nhìn con trai cưng tính tình trẻ con, suýt nữa là trách lầm con rể rồi. Lâm Bách Văn thấy mọi chuyện cũng êm xuôi nên dự định đứng dậy ra về. Ai ngờ mẹ vợ tương lai lên tiếng

- Lâm ảnh đế đợi 1 chút
- ...
- Lâm ảnh đế hình như chưa kết hôn có phải không ? Cháu trai lớn của tôi Lục Cảnh Thâm vẫn còn độc thân, năm nay 35 tuổi. So với Lâm ảnh đế nhỏ hơn 6  tuổi cũng xem như được đi. Lục Cảnh Thâm hiện làm bên viện kiểm sát, tuy có hơi ít nói nhưng bảo đảm đẹp trai.

Ặc..sặc..sặc...

Tiêu Sâm bên này mới uống 1 ngụm nước liền bị sặc, còn bên kia giáo sư Lâm cũng xịt keo cứng ngắc luôn. Lục Hoa nhìn con trai rồi nhìn sang Lâm ảnh đế và bắt đầu hoài nghi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip