Cảnh sát vào cuộc điều tra lại chuyện sản phụ uống thuốc tử vong. Sau đó phát hiện người chồng vốn thích con trai, nhưng trước đó đã có 3 con gái nhỏ, lần mang thai này siêu âm vẫn là con gái nên đã có ý muốn phá thai nhưng người vợ không đồng ý. Người vợ còn dọa sẽ lấy lại tài sản. 2 vợ chồng cãi nhau trên phố, Santo lại là người nghe hết câu chuyện nên đã gặp riêng người chồng đưa thuốc phá thai kèm theo 1 số tiền lớn. Vốn sẵn có ý muốn bỏ vợ nên thuận theo lời Santo pha thuốc với sữa đầu độc vợ mình, trước mặt báo chí khai gian là thuốc của viện dược. Còn lại là Santo cùng Từ An đứng sau thêu dệt câu chuyện nhằm triệt hạ Vương Nhất Bác.
Mọi chuyện sáng tỏ, phía bên cục điều tra tội phạm gửi công văn lên trên bãi bỏ lệnh phong tỏa cùng lời xin lỗi đến đội ngũ giáo sư tiến sĩ đang công tác tại đó. Chính phủ còn trao tặng huân chương cho sự cống hiến lớn của viện dược và bằng khen anh dũng đề tên Vương Nhất Bác. Nhà họ Vương cũng bị điều tra từng người 1 tội vu khống, kể cả chuyện kinh doanh trốn thuế bị phanh phui, nghe đâu cty đình chỉ hoạt động chờ kết quả giám định.
Bắc Cảnh ở lại A thành trước khi trở về căn cứ. Ông không thể ở lại lâu vì còn chiến sự ở vùng biên giới
- Ngọc bội này nhờ con trao lại cho nó. Ta không đợi nó tỉnh lại được rồi
- Vâng. Thưa ngài
- Vì biết con quá muộn nên không chuẩn bị quà gì cho cháu nội sắp chào đời. 2 khu đất ở B thành cùng căn hộ bên Thụy Sĩ là quà đầy tháng của ta. Mong rằng chiến sự mau kết thúc ta sẽ trở về
- Cầu chúc ngài được sức khỏe và bình an
- Ừm. Đưa tiễn đến đây thôi. Hãy trở về chăm sóc nó thay ta. Ta hứa với con ngày nào ta còn sống, họ Tiêu sẽ được bảo hộ.
- Vâng !
Tiêu Chiến hôm nay đi cùng bố mẹ đưa tiễn Bắc Cảnh chi vương trở về căn cứ làm nhiệm vụ. Cậu đưa tay sờ lên bụng tròn tròn của mình. Đợi khi nào mọi việc yên ổn, cậu và chồng sẽ đến thăm ngài ấy.
- Vãn Vãn, nay có muốn ra ngoài dạo phố với tôi không ?
- Không ạ !
Từ sau chuyện kia, Vãn Vãn sống khép kín ít giao tiếp. Chỉ đáp lời với mỗi Tiêu Dương. Mỗi lần đi tắm là như 1 đại hình khi mà cô tự chà xát da thịt dưới nước nóng đến muốn phỏng da, kì cọ nào da tì dấu đỏ mới thôi. Nửa đêm thì lén xuống phòng khách, ngồi trên sofa mà khóc ấm ức. Tiêu Dương sợ Vãn Vãn ở nhà nghĩ quẩn, nên dao nhọn các thứ anh giấu nhẹm. Còn thuê cả người giúp việc trông chừng
- Vậy tôi ở nhà cùng em
- Tiên sinh !
- Sao vậy ? Sao lại khóc rồi ?
- Tiên sinh đừng đối tốt với em. Em thấy mình không xứng đáng.
- Xứng đáng hay không là do tôi quyết định.
- Đêm đó, em ...cứ nghĩ là ngài.. em gọi tên ngài nhưng hắn cười giễu cợt nói hắn tên Santo. Em đã cố gắng chống cự nhưng em bị đánh...
Vãn Vãn nói đến đó thì bật khóc. Tiêu Dương liền ôm cô vào lòng dỗ dành
- Là lỗi ở tôi đã không theo bảo vệ em. Em đừng khóc nữa, nếu không tôi càng không tha thứ cho bản thân mình
- Tiên sinh, con người em dơ bẩn lắm
Khóc đến nước mắt làm ướt đẫm gương mặt thiếu nữ mới lớn. Tiêu Dương nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt đó
- Đợi khi em đủ tuổi, chúng ta kết hôn
- Em không thể
- Vãn Vãn, tôi thích em. Thích là vì em xinh đẹp, đáng yêu. Thích là vì em ngoan hiểu chuyện. Không vì bất cứ lý do gì để tôi ghét bỏ em
- Nhưng gia đình tiên sinh, người ngoài, sẽ nói em..
- Sống vì bản thân mình không vì lời nói của ai hết. Gia đình tôi luôn tôn trọng quyết định của tôi. Họ yêu mến cả em
- ...
- Tin tôi đi. Tôi không nói dối em. Mẹ còn giục tôi cưới em nữa đấy
Vãn Vãn có chút vui. Người đàn ông này ngay từ đầu cứu cô không vụ lời, càng không xem thường 1 cô gái yếu đuối mang lại rắc rối. Vậy mà cô được cứu giúp, được đưa về chăm sóc. Từ lòng biết ơn cô đã yêu người đàn ông tên Tiêu Dương mất rồi..
Hàn Thần sửa sang lại cửa tiệm bánh, trang trí thêm cây thông vì sắp Giáng Sinh rồi. Tiêu Thần hầu như chiều nào cũng đến, trừ hôm nào đi công tác thì thôi. Mối quan hệ của 2 người bây giờ cũng đã hòa hoãn hơn trước rồi. Tư Hàn sau giờ bán bánh là xuống bếp nấu cơm mời Tiêu Thần ở lại. Có hôm Tiêu Thần mặt dày muốn ngủ lại. Tiêu Hàn cũng dung túng để anh ngủ cùng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống chi 2 người vốn là tình nhân của nhau, bây giờ như gương vỡ lại lành. Nghe đâu tháng 1 sang năm cả 2 người tính chuyện kết hôn.
Tiêu Chiến mấy nay khó ngủ, bụng ở tháng thứ 8 cứ nhô lên căng tròn nổi những vết rạn đỏ sậm như rễ cây. Gang bàn chân cậu đã phù nề di chuyển chậm chạp. Từ khi mang thai cậu tăng cân vù vù, ngót nghét lên 15kg. Gương mặt cũng trở nên phúng phính hơn. Cậu mang thai rồi mới hiểu cảm giác người làm mẹ 9 tháng cưu mang vất vả như thế nào. May là cậu không ốm nghén mấy chỉ nghe mùi sầu riêng là cậu chịu không được. Mẹ phải xuống bếp nấu ăn riêng cho cậu. Vậy chứ tối tối lại bảo tài xế chở vào bệnh viện chăm chồng hôn mê chưa tỉnh.
Hôm nay cảm thấy trong người không khỏe, cậu nằm lì trong phòng, mẹ có đem lên 1 ly ép bưởi uống đâu được nửa thì 2 mắt nhíu lại ngủ lúc nào không hay. 1 vòng tay rắn chắc ôm lấy eo cậu, hơi thở quen thuộc phả vào đôi tai nhạy cảm
- Anh về rồi. Sẽ không đi nữa
Cậu giật mình tỉnh giấc, mở mắt nhìn xung quanh không có ai. Vậy là do cậu nằm mơ nghĩ nhiều rồi. Bất giác cảm thấy tủi thân bật khóc
- Anh mới xuống nhà lấy nước uống trở lên em đã khóc rồi. Xin lỗi, để em đợi lâu.
Hôm qua hắn tỉnh lại, bất chấp trên người còn kim truyền dịch đã xin xuất viện về. Tự đón taxi đến Tiêu gia lúc giữa khuya, Tiêu Sâm mở cửa mà tưởng gặp ma suýt la toáng lên. Hắn bảo muốn lên phòng gặp vợ. Khi vào phòng bảo bối đã ngủ say nên hắn lẳng lặng ôm vợ ngủ
- Còn nói nữa. Là tại ai chứ ?
- Tại anh. Tất cả tại anh !
- Anh phải bù đắp cho em. Buột anh phải thật khỏe mạnh, chăm sóc em và con đến hết cuộc đời này.
- Anh hứa. Bảo bối ! Anh hứa !
Bất cứ chuyện gì hắn cũng hứa. Chỉ cần bảo bối bình an là hạnh phúc lớn nhất của hắn.
Lễ kết hôn của Tiêu Thần diễn ra đơn giản nhưng nhận được nhiều lời chúc phúc của mọi người. Tiêu Chiến bế con gái mới đầy tháng đến dự lễ cưới của anh cả. Vương Nhất Bác từ đầu tiệc đến cuối tiệc đều đi bên cạnh vợ, phụ bế con để vợ rảnh tay đi chúc mừng cùng người nhà. Ngài Bắc Cảnh không về được những gửi quà đến. Tiêu Sâm nhân dịp này dẫn bạn trai Lâm Bách Văn về ra mắt gia đình. Lục Hoa suýt nữa thì ngất, bà bảo đợi tâm bà tịnh xíu rồi coi ngày nào tốt gả luôn Tiêu Sâm. Chứ như này không gả còn đợi khi nào nữa. Nhìn cái cách con trai bà làm nũng, bám dính, lườm nguýt giáo sư Lâm là thấy tương lai ảnh đế không bật nổi nóc nhà này rồi. Riêng Tiêu Dương và Vãn Vãn cũng tay trong tay công khai mối quan hệ yêu đương. Vương Nhất Bác tuy là anh trai cùng mẹ khác cha với Vãn Vãn, nhưng từ nhỏ tình cảm anh em rất tốt. Hắn không ngăn cấm em gái quen và yêu đương với Tiêu Dương. Nhưng cảnh báo trước khi đủ tuổi kết hôn, không được để Vãn Vãn mang thai. Tiêu Dương giơ tay xin hứa, nhưng tháng gạ chịch Vãn Vãn 1 lần, đều có mang bao. Chứ giờ bắt nín nhịn thì làm khó cho Tiêu Dương quá.
- Cả nhà mình cùng đứng sát vào nhau chụp 1 tấm đại gia đình nào. Cười tươi lên. 1,2,3 tách !
Bức ảnh đại gia đình được đóng khung thành 2 bức ảnh, 1 để nhà lớn Tiêu gia, 1 để nhà Vương Nhất Bác. Ngày tháng sau này đều là những ngày hạnh phúc vui vẻ cùng nhau ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip