gả thay (12)

- Đập chết cha con tụi nó để xem còn cái gan lớn đi giựt chồng của tao nữa không ?

Xuân Linh 1 bên cố giật thằng Nghĩa khỏi tay Tiêu Chiến, Vân Ngọc 1 bên túm tóc cậu giật ngược ra sau

- Đêm đó cố ý để thằng hầu đem thuốc bôi lên cánh tay mày để xóa vết son đỏ, nhưng mà vẫn không hại được mày.

Bây giờ thì cậu đã biết vì sao dấu son đỏ trên cánh tay cậu bị mất, hóa ra lúc giằng co với tên hầu, hắn xé áo cậu, bôi lớp bột trắng mà cậu vì quá sợ hãi không để ý đến chuyện đó

- Cha ơi, đau con !

Thằng Nghĩa hét lên khi bị Xuân Linh lấy cây đánh vào lưng và chân của nó

Đùng ! Đùng !

2 phát súng chỉ thiên khiến mọi người sợ hãi dừng ngay hành động lôi kéo đánh đập kia lại. Làng xóm cũng lục đục chạy qua xem đã xảy ra chuyện gì

- Tao xem đứa nào có gan lớn đập chết vợ con tao !

Vương Nhất Bác hôm nay mặc quần tây áo dài đen, trên tay là khẩu súng ngắn, theo sau là thằng Đực cùng tên hầu năm đó bị đánh đuổi ra khỏi nhà của hắn. Vân Ngọc vừa nhìn thấy tên hầu kia mặt xanh chành, tính tìm đường trốn

- Vân Ngọc, mày mà bước thêm bước nữa tao bắn gãy chân mày.
- Anh hai, chúng ta là người 1 nhà
- Tao không có người nhà đứng sau lưng hãm hại người tao yêu. Mày vì cái gia sản mà không từ bỏ thủ đoạn vu oan cho Tiêu Chiến. Nếu hôm đó tao hồ đồ, chẳng phải đã giết Tiêu Chiến !
- Nhưng mà có phải em làm đâu ?
- Mày nói rõ chuyện năm đó cho tao nghe, không tao bắn nát đầu mày
- Dạ quan, dạ để con khai hết. Là cô Vân Ngọc đưa tiền cho con, nói con đợi ở trong phòng, hễ nhìn thấy mợ Tiêu Chiến là giữ chặt lại cưỡng hiếp, còn có đưa thuốc cho con bôi lên dấu son đỏ để hủy đi.
- Anh hai đừng nghe nó nói. Em không có làm mấy chuyện bất lương như vậy
- Cô Vân Ngọc còn hứa nếu con làm tốt, sẽ cho con thêm tiền và xóa giấy bán thân của con. Con lạy quan, khi đó con vì lòng tham nên mới nhận lời. Nhưng con thề với quan, con không có làm gì mợ Tiêu Chiến, mợ khi đó chống cự rất nhiều, con có tát mợ nhưng mợ cương quyết không cho con chạm vào...

Đùng !

Thằng hầu còn chưa nói dứt câu, hắn đã nả súng bắn ngay trán của gã. Tiêu Chiến vội ôm con che mắt thằng bé lại. Cậu đưa cho thím sáu bồng nó rời đi, đừng đứng ở đây chứng kiến những cảnh máu me chết chóc

- Người của tao, mày xứng đáng chạm vào sao ? Lôi nó ra ngoài

Hắn lúc này quay sang Vân Ngọc đã muốn són ra quần.

- Anh hai, em lạy anh. Là em sai rồi. Xin anh tha mạng cho em. Em là em gái của anh mà

- Mày lúc đó có tha cho Tiêu Chiến không ? Mày lên kế hoạch mọi thứ để buột tao phải giết Tiêu Chiến, lòng dạ của mày còn thua con chó

Đùng !

1 phát súng bắn ngay đùi Vân Ngọc khiến ả ngã xuống vì sợ

- Đưa nó vào bệnh viện, nói bác sĩ cứu mạng nó, nhưng cái chân cứ để cho nó thối rữa tàn tật suốt đời
- Dạ quan

Hắn bây giờ mới bước đến trước mặt Xuân Linh, ả đã hồn vía lên mây rồi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh

- Lúc nãy mày lấy cây này đánh con tao đúng không ?

Cây 3 phân vuông không phải mềm, trái lại rất cứng và chắc. Hắn cúi người xuống cầm lên và bắt đầu đập lên người Xuân Linh

- Việc mày làm tao đã cho người điều tra rồi. Mày ngay từ đầu ép Tiêu Chiến gả thay. Sau này mày vì hám lợi mà bày chuyện bỏ trốn để sai người truy giết.
- Đau em mình ơi. Vì cớ gì mình tin yêu nó ? Em không cam lòng
- Chính vì không cam lòng mày mới bày chuyện ăn nằm có thai. Nhưng sự thật người đêm đó là Tiêu Chiến. Thằng Bình không phải con tao
- Nó là con của mình mà
- Tao đã tìm được thằng kép hát mà mày ăn nằm với nó có thai. Thằng Bình lúc sinh ra mày nói thiếu tháng nhưng thật ra đã đủ tháng. Con đàn bà xảo trá mày lừa dối tao ngay từ đầu, không chỉ mày và cả gia đình mày. Khốn nạn cho cái thằng ngu như tao, có mắt mà như mù, để vợ con tao lưu lạc bên ngoài nhiều năm vất vả như vậy.

Hắn vụt cây 3 phân vuông đánh tới tấp lên người Xuân Linh, bộ bà ba lụa màu xanh in hằn vết máu. Tiêu Chiến sợ đánh nữa là chết người nên cậu chạy đến ôm hắn can ngăn

- Đừng đánh nữa, sẽ chết người đó !
- Tiêu Chiến, tôi quỳ đây xin lỗi em. Để em và con vất vả mấy năm qua. Thật lòng xin lỗi em

Tiêu Chiến không dám nhận cái quỳ gối này của hắn. Cậu đỡ hắn dậy rồi ôm chặt mà khóc. Khóc vì đến giờ phút này sự thật mới sáng tỏ, khóc vì năm đó cậu hèn nhát không dám thú nhận sự thật để tía má phải chết oan uổng như vậy. Cậu đúng là đứa con bất hiếu mà.

Lúc nhìn thấy 2 hủ tro cốt của ông bà Bảy trên Chùa , Tiêu Chiến đã khóc ngất. Tìm kiếm 3 năm nay, lên chùa cúng Phật hàng tháng lại không biết tro cốt của tía má ở đây.

- Tiêu Chiến em đừng khóc. Tôi đưa em ra ngoài ngồi

Chùa Bảo Hải mấy năm nay được tu bổ nên nhìn rộng và đẹp, có dãy ghế đá để dưới gốc bồ đề, Tiêu Chiến được dìu ra ghế ngồi cho tâm tịnh lại nhưng cậu càng khóc nức nở hơn

- Lúc lên xe, tía còn nói sau này đến chỗ mới ở, tía sẽ đào ao nuôi cá, cho má đỡ vất vả làm ruộng. Tía còn nói bán hết 5 công ruộng đưa tiền để em tiếp tục đi học, dựng căn nhà gạch tránh mưa tránh nắng. Má cầm tay em nói nay mai má mua cá bông lau về nấu nồi canh chua ăn mừng gia đình đoàn tụ.
- ....
- Quan ơi....em đâu biết đó là lần cuối cùng em được nghe tía má nói chuyện cùng em. Là em hại chết tía má...aaaaaaaaa

Tiếng khóc nức nở vang vọng sân chùa vào buổi chiều thanh tịnh. Hắn ngồi bên cạnh ôm lấy bả vai khóc đến run rẩy thân thể. Sự mất mát đau thương mà Tiêu Chiến gánh phải có 1 phần lớn sự mù mắt mù tâm của hắn. Tiêu Chiến, hãy để tôi cất hết những bi thương này của em.

- Tía má, nay giỗ con có làm mâm cơm, kính thỉnh tía má hiển linh về chứng cho con
- Ông bà ngoại phù hộ cho cha được mạnh khỏe vui vẻ ạ

Thằng Nghĩa được Vương Nhất Bác bế lên để cắm cây nhang vào lư hương. Hắn đốt nén nhang, cúi đầu xá 3 lạy

- Tía má, con là Vương Nhất Bác, bỏ qua địa vị, con là con rể của tía má. Nay giỗ tía má con xin được phép bái lạy tía má, mong 2 người an yên suối vàng. Con hứa sẽ chăm sóc yêu thương Tiêu Chiến và thằng Nghĩa.

3 nén nhang trên bàn thờ đỏ lựng, nén nhang cong vút cuộn lại như đã chứng hưởng những lời khấn cầu kia. Tiêu Chiến nở nụ cười trong nước mắt. Cậu đã có cuộc sống êm ấm nhưng lại không có tía má. Nếu như có kiếp sau con vẫn muốn làm con của tía má. Mong tía má yên nghỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip