Bác quản gia thấy cậu ngồi ngẩn ngơ nhìn chén cơm, ông ngạc nhiên hỏi
- Hôm nay bị ông chủ mắng hay sao mà cháu ngồi im vậy ?
- Bác ơi, trong nhà có ma phải không ạ ?
- Ma ?
- 2 đêm nay cháu bị bóng đè hay sao ấy.
- Nhà này không có ma đâu
- Vậy sao cháu ngủ bị cái gì đè nặng lắm đẩy không được, mở mắt cũng không được
- Chắc là nằm mơ thôi. Nếu sợ thì tối ngủ đừng tắt đèn
- Dạ
Hồi nhỏ cậu lúc nào cũng bị mấy anh chị họ hùa nhau kể chuyện ma hù dọa cậu. Nào là ma tóc dài, ma tủ, ma xó, rồi ma ăn tạng, ma đè . Ma nào cũng răng nanh tóc dài mắt đỏ làm cậu ám ảnh hết ngày tháng tuổi thơ. Bây giờ về sống cùng cha trong ngôi nhà rộng lớn, sang trọng cậu lại gặp ma nữa. Tối nay khi đi ngủ cậu sẽ không tắt đèn, có ánh sáng ma sợ không dám vào.
Hắn mở hộc tủ lấy lọ tinh dầu vị bạc hà thanh mát, đổ ít ra lòng bàn tay , vẻ mặt mang theo sự hài lòng và tính toán. Đêm nay hắn tiếp tục khám phá nơi bí mật kia, mới nghĩ thôi thứ giữa 2 háng của hắn đã muốn thức dậy rồi.
Tiêu Chiến cố mở mắt nhưng cứ sụp mí hoài. Cậu nay mở đèn sáng trưng cả phòng ngủ với ý định ngăn chặn con ma kia, cậu khóa chốt thật kĩ rồi mới kéo chăn đi ngủ. Hắn tra chìa khóa vào ổ, lúc thấy đèn phòng bật sáng hắn chau mày, ra là đề phòng con ma. Đúng là ngu ngốc, nhưng không sao, sáng như vậy cũng tốt để hắn có thể nhìn rõ cái thân thể khác người này.
2 đầu vú mấy ngày liền bị chơi nên trở nên nhạy cảm, chỉ cần liếm nhẹ thôi cơ thể đã run rẩy, hắn đang suy nghĩ nếu nơi này có sữa thì sao nhỉ, chắc chắn sẽ ngọt lắm đây. 1 tay hắn nhào nặn bầu vú tròn chỉ lớn vừa 1 trái cam 1 chút, hắn bóp đến thích thú. Tiêu Chiến mơ thấy con ma nhe răng cắn thịt của cậu, cảm giác vừa đau vừa tê. Cậu sợ hãi muốn vùng dậy nhưng lại không nhấc tay chân lên được, mùi thơm mát lạnh len lỏi vào khướu giác. Cậu không rõ là vị gì nhưng không phải vị trái cây như đêm qua
Núm vú bị cắn đến tứa máu in hằn dấu răng, quần lót kéo xuống ngang đầu gối, lộ rõ 2 bộ vị cả nam và nữ. Dương vật nhỏ hồng còn chưa khui bao quy đầu, lông mu ít màu vàng nhạt, 2 bên háng trắng sạch mịn màng. Hắn lấy điện thoại bật flash để soi khe âm đạo. Lỗ nhỏ màu đo đỏ , hột le hiện rõ ngay vách âm hộ lối vào điểm G. Ngón trỏ của hắn gảy gảy mép bướm, dâm dịch hơi ươn ướt chảy ra chất nhờn màu trắng sữa, quệt 1 ít đưa lên đầu lưỡi nếm thử, vị khá tanh không hôi, nhơn nhớt. Hắn nhận định con trai còn xử nam chưa bị phá trinh. Rất tốt, đây là của hắn, chỉ có hắn mới được chịch cực phẩm này thôi.
Tiêu Chiến như vừa trải qua cơn ác mộng. Trong mơ cậu thấy con ma vươn bàn tay nhào nặn 2 vú của cậu, còn có móc lỗ nhỏ phía dưới khiến cậu không ngừng ra nước. Đến sáng ngủ dậy, quần lót cậu ướt sũng cái gì đó nhờn nhờn. Cậu càng sợ hãi khi thấy dấu răng cắn 2 núm vú. Đây là cậu gặp ma thiệt rồi. Cậu đem câu chuyện bị ma cắn cho bác quản gia nghe. Cậu sợ hãi khóc thút thít
- Con ma đó thật đáng sợ. Tối nào cũng đè cháu. Bác ơi, phòng của cháu có ma thật
Cậu khóc mù mịt rối tung rối mù. Sao con ma đó cứ tìm cắn cậu như vậy chứ
- Cháu không mở mắt ra được. Tối vào phòng là ngủ liền. Chắc là do cháu uống sữa nên dễ ngủ
Bác quản gia nay đã bước sang tuổi 65, cái tuổi mà kinh nghiệp sống của ông rất phong phú. Ông nghe đứa nhỏ khóc kể đã có chút hoài nghi rồi, nhưng ông không bao giờ tin chuyện ông chủ làm chuyện đó với con trai mình
- Tiêu Chiến, tối nay không uống ly sữa trong tủ lạnh nữa
- Sao ạ. Sữa ngon lắm
- Nhịn 1 bữa thôi. Nghe lời ta
- Dạ
- Tránh mặt ông chủ được thì tránh. Đừng gây chuyện là được
- Dạ
Vương Nhất Bác ở đâu lù lù xuất hiện khiến 2 người kia giật mình. Bác quản gia hiểu chuyện nên lui xuống làm việc. Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn theo bóng lưng bác quản gia
- Dạ ngài !
- Ra sau vườn quét dọn đi
- Dạ
Tiêu Chiến rất nhanh liền ra sau vườn làm việc, cậu mỗi lần đứng trước mặt Vương Nhất Bác đều áp lực.
Hắn đi vào nhà bếp, bác quản gia đang lấy nguyên liệu trong tủ lạnh để làm bữa trưa thì nghe tiếng nói sau lưng
- Bác vào phòng làm việc tôi có chuyện cần nói
Bác quản gia sững lại 1 chút rồi như hiểu ra chuyện gì, bác liền gật đầu.
Tiêu Chiến xới đất, nhặt cỏ, tưới hoa vườn cây xong liền vào nhà phụ bác quản gia làm bữa trưa nhưng lại không thấy bác ở đâu. Trên bàn bếp nguyên liệu chưa đụng vào. Giờ này gần trưa sao bác quản gia lại chưa nấu ăn ?
- Bác ơi ! Bác ơi !
Cậu đi khắp phòng khách, ra sau nhà vẫn không thấy bác quản gia.
- Ồn ào cái gì ?
Vương Nhất Bác đứng sau lưng làm cậu giật mình ngã ra phía sau. Hắn thừa sức vươn tay đỡ lấy eo của cậu giữ lại nhưng là vẫn để cậu té đập đầu ra phía sau sàn nhà đau điếng.
- Ngu ngốc ! Đứng dậy mau !
Cậu bị ngã đập đầu đau đến kêu cha gọi mẹ nhưng lại không dám khóc trước mặt Vương Nhất Bác. Cậu sợ người cha này.
- Dạ, ngài ! Con xin lỗi !
- Lúc nãy ồn ào cái gì ?
- Dạ, con là tìm bác quản gia
- Ông ấy có việc nhà nên xin nghỉ làm rồi !
- Lúc sáng bác còn ở đây ?
- Nói chuyện trèo leo với tôi như vậy sao ? Mẹ cậu không dạy cậu lễ phép hay gì ?
Bị quát mắng vô lý nhưng cậu không dám cãi. Mẹ có bao giờ nhìn ngó cậu đâu, đến việc đi học cũng ném cho gia sư. Mà gia sư thì không có tâm, dạy học thì ít mà ngồi bấm game thì nhiều. Kết quả mẹ mắng cậu ngu đần, học cả năm mà chữ và phép tính không trôi chảy. Còn đánh cậu rồi dọa cho cậu nhịn ăn để răn đe. Tuổi thơ của cậu ở cùng mẹ là ngày tháng từ mắng đến đánh nên giờ bị cha nói như vậy cậu tủi thân muốn khóc
- Từ hôm nay không thuê giúp việc nấu ăn nữa. Cậu phụ trách công việc đó cho tôi. Ở đây tôi không nuôi kẻ vô dụng
- Dạ...ngài
Cậu là vô dụng ? Mẹ trước đây thường xuyên mắng cậu như vậy. Mẹ còn đem thân thể kì lạ của cậu mắng đến không ngóc đầu lên được
- Nam không ra nam nữ không ra nữ như mày sao không chết quách cho rồi. Thứ ngu đần bao năm không thông minh như mày càng làm tao thấy nhục nhã với người khác. Tiêu Chiến, mày có biết mày là cục nợ đời của tao không hả ?
Cậu khi đó quỳ gối nghe chửi còn bị mẹ dùng cây đánh vào lưng lằn ngang lằn dọc. Mẹ có thể đi chơi nơi này nơi kia, mua quần áo túi xách sang trọng, cậu đến bộ đồ mới vào dịp lễ tết vẫn không có gì ngoài mấy bộ đồ của anh chị họ mặc nhàu nát đem cho. Thứ xa xỉ mà cậu được ăn chính là cánh gà rán mà anh họ ăn chán chê quăng cho cậu cái cánh chiên giòn đã cạp dở. Dù là ăn mót lại nhưng vị gà rán vẫn còn thơm giòn, cậu hôm đó ngồi mút cái xương gà mà cứ sợ hết nhanh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip