sao trời làm gió (4)
Tiền lương cậu đưa hết cho bà Ánh. Đây là số tiền lớn cả đời chưa chắc cầm được trong tay. Bà nghe con trai nói cậu 2 Vương tử tế lắm, bà cũng mừng. Chứ bà nghe mọi người kể cậu 2 học bên Tây, về làm việc trong sở Tây, nên trầm tính, độc đoán và khó gần. Nghe nói hồi trước cậu 2 có vợ, có cả con trai rồi không biết vì sao 2 người li hôn, vợ và con trai đi đâu không biết. Thì cũng chỉ nghe nói chứ có ai dám đi hỏi xem thực hư thê nào đâu. Nhà Hội đồng Vương giàu nhất cái huyện này, ai mà dám đắc tội.
- Má, má chỉ con làm bánh bông lan đi má. Con làm cho cậu 2 ăn thử
- Để mai má lên chợ mua cái khuôn rồi về nhà má làm thử cho con học làm theo
- Dạ má
- Mai con đem sang bên đó con gà giò cho cậu 2. Mình nhận nhiều tiền cũng phải biết ơn
- Dạ
Tiêu Chiến đi làm được 2 hôm rồi. Chiếc xe đạp trong kho của cậu 2 chiếc nào chiếc đó mới tinh luôn, chắc có người lau dọn hay gì đó mà xe không dính 1 hạt bụi. Sau giờ học cậu đạp xe tới nhà cậu 2, cậu đem theo càmen cơm sáng má nấu sẵn, lấy ra ngồi ăn rồi ngủ trưa trên cái võng ngay vườn.
- Cậu 2, nay về sớm sao ?
- Ừ. Mày ra lấy xe
- Dạ cậu
Hắn gom lại giấy tờ để trên bàn. Cầm theo áo khoác dài màu đen, đội thêm cái nón che kín gương mặt, hắn đóng cửa phòng làm việc rồi ra xe. Lúc xe đi ngang chợ, hắn đưa tiền cho thằng Bon xuống xe mua ít trái cây đem về nhà. 2 ngày nay hắn ăn cơm Tiêu Chiến nấu không biết phải nói sao. Ngon thì chưa phải mà dở thì không đúng. Kiểu như có vị riêng không giống bất kì ai. Người kén ăn như hắn còn ăn được hết 2 chén cơm thì phải nói Tiêu Chiến lại nấu hợp vị hắn.
- Bài toán này em tính sai khối lượng rồi !
Buổi trưa ngủ tầm 1 tiếng là Tiêu Chiến thức dậy, cậu lấy tập ra làm bài thầy cho trên lớp. Cậu không gọi là học giỏi nhưng bù lại rất siêng học. Trời nắng hay mưa đều đặn đến trường chưa nghỉ ngày nào. Kiểu cần cù bù thông minh vậy
- Dạ cậu. Cậu về sớm con không biết
Tiêu Chiến giật mình đứng dậy, lật đật sao bị vấp chân bàn té ngã ra phía sau, lại vô tình rơi vào cái ôm của Vương Nhất Bác. Hắn giữ eo thon gọn của cậu, ánh mắt nhìn rõ hàng lông mi dày và cong của cậu. Trong lòng lại muốn hôn lên đôi má hơi ửng hồng vì sợ
- Cậu 2, là con sơ ý. Con xin lỗi
Cậu vùng thoát khỏi cánh tay giữ eo của hắn. Sao cậu lại có thể hậu đậu vậy chứ
- Tôi làm em giật mình sao ?
- Dạ. Hôm nay cậu về sớm. Vậy để con đi nấu cơm cho cậu ăn
- Tôi không đói. Em ngồi học bài đi, nơi nào không hiểu để tôi dạy em
Đối với mấy bài toán đơn giản như này không làm khó được hắn.
- Đưa tôi xem bài tập trên lớp của em
Chữ viết rõ ràng sạch sẽ, không gọi là đẹp nhưng nét chữ mảnh dài, này là trên lớp rất chăm chú nghe thầy đọc bài.
- Cậu...cậu 2 xem dùm con. Con giải bài toán này đúng không ạ
Đáng lý không dám hỏi mà tại bài toán khó. Cậu mày mò cả buổi trưa tìm đáp án không biết đúng hay sai. Lúc nãy nghe cậu 2 nói vậy nên cậu mới dám lên tiếng hỏi
- Bài toán này em cần qua 2 bước giải. Không phải gộp lại như này
- Trên lớp con học ngu môn toán lắm. Nhưng người yêu của con thì giỏi. Bài nào cũng làm được hết
- Rồi giờ em có muốn nghe tôi chỉ bài không ? Hay là đem người yêu ra khoe với tôi ?
Hắn tự dưng cọc ngang rồi quát 1 cái làm Tiêu Chiến giật mình đến sợ. Cậu lí nhí trong miệng
- Dạ con xin lỗi cậu 2
- Tôi lớn tiếng với em để em tập trung nghe giảng chư không phải làm em sợ. Hiểu không ?
- Dạ con sợ !
Sợ sao không sợ. Cậu 2 Vương đâu phải loại người nói ngang hàng được. Lúc nãy là cậu buột miệng nhắc người yêu chứ không phải cố tình làm cậu 2 giận.
Hắn cũng không nghĩ là mình lại tức giận có phần ganh tị đến như vậy. Hắn biết Tiêu Chiến có người yêu nhưng mà nghe nhắc đến thì lại cọc ngang khó chịu.
- Cầm lấy trái cây này đem về. Tôi cho em
Đó là nho với lê. Đều là mấy trái cây xa xỉ chỉ có thể thấy trong mấy ngày Tết của nhà giàu hoặc là mâm quả cưới hỏi mà thôi. Ngày thường ít ai mua vì giá đắt. Với lại ở đây nhà nào cũng trồng bưởi, mận, ổi, mít, xoài, nhãn nên họ quen ăn trái cây nhà vườn của mình
- Cậu 2 cho con ?
- Ừm ! Đem về mà ăn.
- Dạ con cám ơn cậu
- Ngày mai nấu cho tôi chè đậu xanh lá dứa được không ?
- Dạ được. Dạ thưa cậu con về
- Ngoan
Hắn vươn tay xoa đầu cậu. Mái tóc đen nhánh mượt mềm, chạm vào có cảm giác như vải nhung cao cấp. Đứa nhỏ này đáng yêu thật thà như vậy, sao lại yêu phải 1 tên không ra gì. Chuyện hắn điều tra về cô 3 Thy có tư tình với tên Thật đã rõ mười mươi, nhưng hắn không vội nói với Tiêu Chiến. Hắn sợ Tiêu Chiến không tin rồi lại nghĩ hắn là kẻ xấu bịa chuyện chia rẻ tình cảm của cậu. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, cứ để đến lúc đó hắn sẽ ra mặt bảo vệ, che chở cho cậu. Thế nhưng hắn đâu ngờ rằng, chuyện hắn biết hắn không nói, Tiêu Chiến vẫn 1 lòng 1 dạ với người yêu. Để rồi khi cậu mang thai, đám cưới gượng ép diễn ra, cuộc sống của cậu lặn ngụp trong chuỗi ngày dài đau khổ, thì khi đó Vương Nhất Bác mới biết quyết định ngày hôm nay của mình là sai lầm, dẫn đến đau thương không hồi kết cho Tiêu Chiến...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip