sao trời làm gió (7)

Sao trời làm gió đẩy con thuyền sang bến người ta ?
Dòng sông vắng người qua duyên tình nay cách trở trăm bề
Đường em giờ chung lối với ai rồi, anh khóc mình anh
Tại số phận mình thôi, đến rồi đi sao buồn làm chi ?

Sao trời làm gió...

Chuyện mình mang thai, cậu không dám giấu má. Cậu về nhà quỳ gối khoanh tay dập đầu nhận tội mong má đừng giận đừng buồn sự ngu dại của cậu. Bà Ánh nghe tin đứa con mình mang thai, bà ngỡ như mặt đất sụp dưới chân. Giận con cãi cha cãi mẹ, bà lấy cây chổi quét sân trở cán đánh túi bụi vào người cậu. Vừa đánh con bà vừa khóc

- Bây tại sao không nghe lời hả ? Bây lừa cha lừa mẹ để làm chuyện nhục nhã này sao ? Chiến ơi là Chiến, bây muốn má chết bây mới vừa lòng đúng không ? Sao con dại quá vậy con
- Má ơi...con xin lỗi má. Con dập đầu xin má tha tội con bất hiếu làm má buồn

Cậu quỳ gối ôm chân má mà khóc. Cậu đâu biết chỉ có 1 lần đó với anh Thật mà cậu mang thai. Cậu ngu dại làm chuyện nhục nhã cho gia đình rồi

- Thằng Thật biết chuyện này chưa ?
- Dạ chưa ?
- Bây quỳ gối trước bàn thờ cửu huyền để sám hối. Sáng mai sang nhà bên đó nói chuyện với người ta

Con dại cái mang, giờ làm ra chuyện như này bà còn mặt mũi nào nhìn hàng xóm láng giềng. Nhưng con trai mình còn nhỏ dại, bây giờ bỏ mặc sao đành. Giận thì đánh con chứ trong lòng người mẹ nào mà không đau xót. Chuyện này phải bàn với người lớn bên kia mới được, để lâu cái bụng to ra thì càng xấu hổ hơn.

Sáng hôm sau bà Ánh chuẩn bị cặp bánh tét lớn và chục cái bánh ít lá gai đi cùng Tiêu Chiến sang nhà bên kia bàn bạc chuyện này. Bà biết bên mình mất giá nên lúc nói chuyện lựa lời nhỏ nhẹ với mong muốn để con trai có được đám cưới đàng hoàng

- Chị nói vậy khác nào lỗi của thằng Thật ? Con trai chị không đồng ý thì sao thằng Thật dám làm xằng bậy. Chị nên xem lại cách dạy con của mình

Bên kia được nước nói giọng kẻ cả không nhận sai. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn người yêu như chờ đợi lời nói thanh minh nhưng lại không thấy

- Đám cưới thì không được. Thằng Thật còn đang đi học, tuổi của nó còn mắc Tam Tai, Thái Tuế tránh việc xung hỷ trong nhà
- Anh chị xem lại, thằng Chiến mang thai là cháu nội của anh chị mà
- Chúng ta đều là chỗ quen biết xưa giờ, tôi tính vầy chị xem được không nha chị Ánh
- Anh Sơn cứ nói
- Thằng Chiến nó mang thai thì cứ ở đây. Đợi nào sinh con xong, tổ chức đầy tháng rồi làm đám cưới luôn 1 thể. Chứ giờ chị bắt thằng Thật đám cưới là ép rồi. Hàng xóm có hỏi thì tôi nói nó là dâu nhà chúng tôi. Chị yên tâm sẽ không để chị mang tai tiếng
-...
- Mỗi bên nhường 1 chút chi dĩ hòa di quý, sau này còn là sui gia với nhau nữa. Chị hiểu ý tôi phải không chị Ánh

Rõ ràng bên kia có ý ép người không muốn rước Tiêu Chiến đường đường chính chính vào cửa mà vịn lý do kéo dài thêm 1 năm. Biết thì biết như vậy nhưng còn cách nào nữa đâu. Bà mà không chịu thì con mình mang tiếng chưa chồng có chữa hỏi sao mà chịu được miệng lưỡi người đời đây. 2 mẹ con bà đành chịu sự ấm ức này mong bên kia giữ lời hứa

- Anh Thật, sao anh không nói với ba má anh chuyện của em và anh ?
- Nói cái gì là cái gì ? Chẳng phải bây giờ em đã bước chân vào nhà anh còn gì ?
- Nhưng mà ba má anh nghĩ em là đứa không đàng hoàng
- Em nhiều chuyện quá. Ba má anh là người lớn, họ nói gì thì nghe đi. Cãi làm gì ?
- Nhưng mà...
- Lằng nhằng quá. Ồn ào không chịu nổi

Bị người yêu quát vô lý cậu muốn nói nữa nhưng chọn im lặng ôm ấm ức vào lòng. Còn 2 tháng nữa là thi cuối kỳ, cậu vẫn cố gắng đạp xe đi học. Cái bụng hơi nhô lên, bạn bè thầy cô đều biết chuyện cậu ăn cơm trước kẻng với lớp trưởng tên Thật, số đông bàn ra tán vào dèm xiểm bình luận cậu là người không đàng hoàng, không biết xấu hổ, chưa cưới đã bầu. Lại thêm chuyện Thật biết Tiêu Chiến đang mang bầu mà chớ hề chở cậu đi học, trên lớp còn tỏ ra lạnh lùng xa cách, khiến mọi người suy diễn là Tiêu Chiến cố tình gài bẫy để mang thai gả cho Thật. Bao nhiêu tủi thân ấm ức cậu ôm hết vào lòng không biết bày tỏ với ai.

- Cậu 2, có muốn xuống xe không ?
- Mày đem giỏ trái cây qua đó đứng đợi Tiêu Chiến tan học mà đưa.
- Dạ cậu !
- Khoan đã, cầm tiền tìm cách nhét vào cặp đi học của Tiêu Chiến để mua đồ ăn thêm dưỡng thai
- Dạ cậu !
- Mày hỏi thử gia đình thằng Thật có đối xử tốt không ?
- Dạ cậu

Thằng Bon cầm giỏ trái cây chạy ù sang bên kia đứng đợi Tiêu Chiến tan học

- Anh Bon nói với cậu 2 dùm em là em cám ơn cậu 2 nhiều lắm. Em sống rất tốt, nhà bên anh Thật đều chăm sóc yêu thương em

Cậu giấu không dám nói sự thật. Cậu 2 là người tử tế Tiêu Chiến đâu dám để cậu 2 lo lắng. Cậu chịu ơn cậu 2 nhiều rồi sao dám làm phiền

- Giỏ trái cây này em nhận. Anh Bon nói dùm em với cậu 2 sau này đừng mua đồ cho em nữa
- ...
- Bây giờ ai cũng biết em sắp làm vợ anh Thật, em không nên nhận đồ của cậu 2, anh Thật sẽ buồn lắm

Lúc nghe thằng Bon nói lại mấy lời kia , Vương Nhất Bác im lặng không nói gì. Tiêu Chiến đã không muốn vậy thì hắn cũng không nên tới lui quan tâm làm gì nữa.

Tiêu Chiến đem giỏ trái cây về nhà Thật. Cậu đem rửa sạch rồi để lên dĩa cúng trên bàn thờ tổ tiên nhà Thật. Đến lúc soạn lại sách vở thì cậu phát hiện có 1 túi tiền nhỏ, bên trong là 3 tờ tiền mệnh giá 500 kèm tờ ghi giấy : em giữ lại mà chi tiêu đừng trả lại tôi. Xem như lần cuối tôi giúp em. Làm gì thì làm phải nhớ tự chăm sóc mình

Đây là tiền của cậu 2, chắc lúc cậu không để ý anh Bon đã nhét vào trong cặp đi học của cậu. Tiền lớn như này cậu làm sao dám nhận, ơn nghĩa của cậu 2 cả đời này cậu lấy gì mà đền trả được đây

- Tiền của ai ? Còn có cả thư nữa ?

3 tờ tiền và giấy viết thư trên tay Tiêu Chiến bị Thật giật lấy. Y đọc lướt qua nội dung rồi bất ngờ vung tay tát Tiêu Chiến 1 cái thật đau

- Thư của nhân tình sao ? Còn gửi tiền như này ?
- Không phải ! Trả lại cho em
- Còn nói không phải ! Người có số tiền lớn như này anh có thể đoán ra là ai rồi
- Anh Thật, anh không được nói bậy !
- Lấy lý do đi làm thêm nấu cơm cho cậu 2 Vương, ai biết được em và cậu 2 tư tình gì với nhau hả
- Anh không được nói xấu cậu 2
- Bênh nhau chằm chằm nữa. Chát !

Thêm 1 cái tát má bên kia khiến Tiêu Chiến đau đến chảy nước mắt

- Anh nói cho em biết, là tự em muốn gả vào đây thì phải biết thân phận của mình. Tiền này anh lấy, hay là em muốn anh đem tờ giấy tư tình này nói với má em hả ? Liệu mà giữ miệng

Vừa bị đánh, vừa bị sỉ nhục còn bị lấy hết số tiền kia. Tiêu Chiến ngồi ôm gối trên giường cắn răng chịu đau nhịn xuống tiếng khóc....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip