sao trời làm gió (8)

Tiêu Chiến kết thúc kì thi cũng là lúc mang thai được 6 tháng rồi. Bà Ánh sang thăm con, thấy con gầy yếu da có phần xanh xao, lòng người mẹ quặn đau. Đứa nhỏ này còn tuổi ăn tuổi học đã phải làm mẹ. Dúi cho con ít tiền chi phí cậu không nhận.

- Má giữ tiền mà xài. Con ở bên này sống tốt lắm. Chỉ tại con ốm nghén ăn gì cũng không được. Chứ con khỏe lắm má à

Cậu giấu má đâu dám nói ở bên này mỗi lần ăn cơm, cậu đều ăn lại cá thừa canh cặn của ba mẹ chồng. Tại thức ăn mẹ chồng nấu rất ít, cậu đâu dám ăn. Còn chồng thì hay đi ra ngoài với cô 3 Thy gì đó, nói là đi làm thêm nhà cô 3, mà hỏi làm gì thì chồng không nói với cậu nên cậu mù tịt. Cứ lủi lủi ở trong nhà vừa buồn vừa cô đơn, chẳng ai nói năng gì với cậu. Má sang thăm đem bánh và thịt kho tiêu cho cậu, cậu ăn ngon lành.

- Má ơi, má lớn tuổi rồi đừng đi ghe qua lại bên này. Đợi nào con gần sanh thì con về ở với má.
- Ừ ! Nhìn bây ốm quá má sợ đứa nhỏ sanh ra yếu. Ba bây sẽ phù hộ cho bây sanh con bình an
- Dạ má. Tháng nay hay mưa thất thường, má đi đứng cẩn thận nha má
- Cách có 1 con sông mà bây làm như ở xa lắm vậy. Thôi bây nghỉ ngơi, má về đây. Lần tới má làm bánh bông lan cho bây ăn.
- Dạ má

Cậu đưa má xuống đò, đứng trên bờ vẫy tay chào tạm biệt má. Nhà có 2 mẹ con sớm tối có nhau, giờ cậu gả đi, 1 mình má lủi thủi căn nhà càng trở nên hiu quạnh hơn. Càng nghĩ càng thương má, cậu lại trách bản thân mình nhiều hơn. Buổi tối cậu đứng ở cửa chờ chồng về. Mà hôm nào về cũng tối muộn, có hôm cậu còn nghe mùi nước hoa, mùi son phấn rồi có cả mùi rượu. Lên tiếng hỏi thì bị cắt ngang hoặc là vung tay tát ngay mặt cậu 1 cái. Dần dần cậu nhận ra người mà cậu yêu càng ngày càng thay đổi. Nhưng vì cậu bụng mang dạ chửa nên nhẫn nhịn sợ má biết má buồn

- Trời mưa mà má còn đi đò sang thăm con
- Còn hơn tháng nữa bây sanh rồi. Bây còn chưa chịu về để tao chăm sóc nữa
- Con có nói anh Thật rồi. Ảnh kêu đợi hết tháng rồi đưa con về bên má
- Thằng Thật nó đi mần gì mà lần nào tao sang đây lại không thấy nó ?
- Ảnh đi làm cho cô 3 Thy, chiều tối mới về
- Thôi bây nghỉ ngơi đi. Tao về
- Dạ má. Trời đang mưa nước sông dâng cao. Má đi đò cẩn thận nha má
- Tao biết bơi hồi 8 tuổi, bây sợ tao chết đuối sao ? Ngủ nghỉ nhiều nha con
- Dạ má

Trời chiều nổi dông, mực nước ở sông dâng cao. Bà Ánh chèo con đò nhỏ lênh đênh trên mặt nước để trở về nhà. Ra đến giữa sông trời đổ cơn mưa to, lại thêm gió mạnh, con đò chòng chành chao đảo. Tiêu Chiến ăn nửa cái bánh ít má mới đem qua trong lòng bồn chồn lo lắng. Cậu lấy nón lá, xỏ đôi dép mủ, tay đỡ cái bụng to, mặc cho trời đang mưa gió, cậu đi dọc bờ sông, đưa mắt nhìn về phía trước như tìm kiếm con đò nhỏ của má

- Lật đò rồi ! Lật đò rồi !

Tiếng la hét của ai đó vọng lại trong màn mưa lớn. Tiêu Chiến sợ hãi đi nhanh hơn, miệng không ngừng gọi

- Má ơi má ! Má ơi má !

Giông gió phủ kín trời, cậu cứ đi bộ dọc mé sông trơn trượt té mấy lần, đôi dép mủ cũng bị mắc sình không mang được.

- Má ơi má ! Má ơi !!!!

Phải 2 ngày sau người dân mới tìm thấy xác má mắc kẹt trong bụi dừa nước. Tiêu Chiến khóc đỏ con mắt, 2 tay ôm lấy xác má khóc như 1 đứa trẻ lạc mẹ

- Má ơi, má ơi ! Má bỏ con sao ?
Là lỗi tại con, con hại chết má

Tiếng khóc như ai oán nghe mà xé cả ruột gan. Cậu còn chưa báo hiếu ngày nào cho má, má đã không còn trên thế gian này nữa rồi. Má ơi, con còn biết nương tựa ai đây ? Má ơi, là con bất hiếu. Aaaahhhhh

Đám tang đơn giản, cậu 15 tuổi đeo khăn tang trên đầu quỳ lạy bên quang tài im lặng khóc. Hàng xóm ai khuyên gì ai nói gì cậu cũng chỉ biết khóc

- Má con nói lần sau con về sẽ đổ bánh xèo nước cốt dừa cho con ăn. Má con đi rồi dì Tư ơi

Vương Nhất Bác xuống xe, hắn đem theo giỏ trái cây và nhang đèn đi vào trong. Mọi người kinh ngạc vì sự xuất hiện của cậu 2 Vương đến viếng. Hắn thắp 3 nén nhang lạy bàn Phật, rồi lạy bàn vong. Tiêu Chiến ủ rũ ngồi bên quan tài đưa đôi mắt sưng híp vì khóc nhìn hắn. Rồi như hổ thẹn, rồi như đau buồn chất chứa cậu im lặng không nói gì. Hắn đưa tay vỗ nhẹ vai của cậu

- Em cố gắng nén đau thương.

Hắn lấy trong túi áo phong thư để tiền vào thùng phúng điếu. Bảo thằng Bon liên lạc bên nhà đám, hắn chi trả toàn bộ chi phí đám tang. Suốt 3 ngày, sau giờ làm hắn đều đến viếng, lần nào cũng là lời khuyên. Cậu chỉ cúi mặt lặng im chứ không nói câu gì. Điều đáng nói ở đây, mặc dù biết tin mẹ của cậu mất, nhưng bên gia đình chồng không 1 ai bước qua thắp 1 nén nhang. Hàng xóm bàn ra tán vào, có người còn khẳng định mấy ngày nay thấy thằng Thật đi cùng cô 3 Thy đi chơi, rồi còn có cả mua đồ cho trẻ sơ sinh. Cô 3 Thy nói xa nói gần là đang mang thai. 1 đồn 10, 10 đồn 100. Tiêu Chiến nghe chuyện cũng không nói. Cậu cho người xây mộ má sau nhà cạnh mộ của ba. Cậu ngồi cả buổi nhìn mộ ba má mà nước mắt cứ rơi không cách nào dừng được.

Vương Nhất Bác đến thăm cậu, đem cho cậu bánh và sữa

- Tôi có việc gấp phải lên Sài Gòn 2 tuần. Em cố gắng ăn uống nghỉ ngơi vì đứa bé trong bụng. Khi tôi trở về, tôi mong là em vượt qua được nổi đau này
- Cậu 2...
- Ừm, em nói đi !
- Em thích hoa Lan. Lần sau cậu về, mua hoa Lan cho em được không ?
- Được ! Tôi hứa với em. Tôi mua cho em 2 chậu Lan
- Dạ cậu. Em cám ơn cậu.

Hắn đâu biết rằng lần nói chuyện đó là lần cuối cùng hắn nhìn thấy cậu. Đi công tác 2 tuần trên Sài Gòn, hắn dạo chợ hoa lớn ở Sài Gòn, mua cho bằng được 2 chậu Lan vàng đem về. Lúc xuống xe, hắn lại nhìn thấy cờ tang, rồi hàng xóm xúm lại lo chuẩn bị tang lễ. Quan tài đặt giữa nhà nay có thêm tấm hình Tiêu Chiến. 2 chậu Lan trên tay hắn rơi xuống đất vỡ tan

- Thằng Thật nó đâu có yêu thương gì nó. Cặp kè với cô 3 Thy đến mang bầu, nghe đâu tháng sau làm đám cưới.
- ...
- Nó ôm bụng bầu đi tìm thằng Thật nói chuyện gì đó mà cãi nhau. Có cả cô 3 Thy ở đó.
- ...
- Lúc mọi người chạy đến thì thấy thằng Thật bị đâm ngay bụng, cô 3 Thy la hét chỉ tay nói  nó đâm chết chồng
- ....
- Nó nói không phải nó. Nhưng trên tay nó dính máu. Ai khi đó cũng nghĩ máu đó là máu của thằng Thật, nhưng sự thật là máu của cái thai. Nó đưa lên bệnh viện đã rơi vào hôn mê, miệng không ngừng kêu hãy cứu con nó
-...
- Nó chết, con nó cũng chết. Tội cho nó chết trẻ quá

Hắn ngồi im nghe bà Tư kể lại câu chuyện. Hắn đưa mắt nhìn di ảnh để trước đầu quan tài, bên tai văng vẳng câu nói hôm nọ

Em thích hoa Lan. Lần sau cậu về mua hoa Lan cho em được không ????....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip