tiểu hồ ly ( hoàn)

Năm nay lần đầu tiên cậu được đón Tết của con người. Mọi thứ đều lạ lẫm, cái gì cũng khiến cậu ngạc nhiên. Cậu bây giờ vẫn chưa tự tin sánh đôi cùng với Vương Nhất Bác khi ra ngoài, nhưng tên tuổi của cậu dần dần được nhiều người có thiện cảm. Họ ít dèm pha chê cười cậu, và nhìn nhận tài năng của cậu. Nhiều sản phẩm game được biết đến tên cậu _ người sáng tạo. Có vài sự kiện cậu xuất hiện bên cạnh Vương Nhất Bác. Có người ủng hộ nhưng cũng có người phản đối, chung quy cậu khá hài lòng với cuộc sống hiện tại này

- Năm mới em có muốn ước nguyện gì không ?
- Như bây giờ là tốt rồi

Vương Nhất Bác tổ chức đón năm mới trên du thuyền cùng với cậu. Đây là dịp để hâm nóng tình cảm cũng như thắt chặt hơn cái gọi là tình yêu

- Em có muốn chúng ta kết hôn vào năm sau không ?
- Em không biết
- Có phải vì tôi vẫn chưa tạo được lòng tin nơi em ?
- Em không muốn mình quá vội vàng quyết định điều gì, nhất là tình cảm
- Được ! Tôi đợi sự quyết định của em

Cậu không hay uống rượu nhưng vì đêm nay là đêm giao thừa nên cậu uống tận 2 ly, cùng người mình yêu nhìn ngắm pháo hoa được bắn lên bầu trời đêm ngay tòa nhà cao nhất trung tâm thành phố. Thật đẹp. Cầu năm mới mọi sự như ý.

- Đêm nay nếu như tôi có làm em đau thì mong em hiểu rằng, tôi xuất phát từ trái tim và tình yêu của tôi. Tôi yêu em

Trên chiếc giường sang trọng của du thuyền, cậu cùng người đàn ông mình yêu trao cho nhau những nụ hôn sâu lắng ngọt ngào và cả ngôn ngữ thân thể. Khi men say hòa cùng với tình dục, nó thiêu đốt sự ham muốn đến cực điểm. Kẻ cho người nhận cứ thế mà nhịp nhàng theo từng động tác đưa đẩy. Nhanh có chậm có, nhẹ nhàng có, tiếng rên rỉ tỉ lệ thuận với sự sung sướng, làm thỏa mãn cơn khát tình. Cứ như vậy 1 đêm 3 lần đến sáng

- Em có muốn ăn gì không ?
- Em không ăn chỉ muốn ngủ
- Được ! Chụt

Hôn nhẹ lên trán cậu, chỉnh lại chăn bông hắn xuống giường đi vào phòng tắm. 1 đêm đúng theo nghĩa hoan lạc của nó. Thân thể cậu rất non mềm và có sự đàn hồi   nên những ngày sau đó, đêm nào cậu cũng bị đè ra ăn sạch. Cả 2 khi nói đến tình dục đều rất hòa hợp, cứ như họ sinh ra là để dành cho nhau.

Năm mới đi qua, Vương Nhất Bác trở lại quỹ đạo làm việc của mình nhưng hắn hạn chế những chuyến công tác thường xuyên như trước. Hắn đã từng nói với cậu hãy dạy hắn cách yêu và đợi hắn thêm ít thời gian để sắp xếp công việc. Hắn giữ lời. Số ngày hắn ở bên cạnh cậu nhiều hơn trước, cậu cảm nhận được sự cố gắng và chân thành nơi hắn. Cậu cũng đáp lại phần tình cảm đó bằng nhiều việc đơn giản nhưng không thiếu yêu thương.

- Tặng cho anh !

Cậu hôm nay đi ra ngoài, lúc ngang qua cửa tiệm bán đồng hồ, cậu nảy sinh ý định mua tặng. Vương Nhất Bác trước giờ ít khi đeo đồng hồ, trong tủ hắn có vài cái đối tác tặng nhưng hắn không đeo. Cậu thì lại muốn mua, cũng không rõ hắn có thích món quà này không ?

- Là đồng hồ ?
- Phải !
- Sao lại muốn tặng đồng hồ cho tôi ?
- Bởi vì thích anh !
- Nếu như không nhầm thì đây là mẫu mới nhất của thương hiệu này
- Phải
- Giá cũng không rẻ ?
- 3 tháng lương của em.

Mỗi tháng cậu được trả lương như những lập trình viên khác. Ngoài ra cậu có thêm thẻ phụ ngân hàng nhưng cậu mua quà tặng cho hắn thì dùng thẻ lương của mình, đây là món quà đầu tiên cậu mua tặng người yêu

- Anh thích không ?
- Đeo cho tôi !

Hắn mỉm cười kéo tay áo để cậu đeo đồng hồ cho hắn. Mẫu thiết kế đẹp lại hợp với khí chất của hắn. Hắn vui vẻ kéo cậu ngồi trên đùi hắn

- Em hiểu chuyện như vậy khiến tôi càng yêu em hơn
- Em sợ anh không thích quà em tặng
- Tôi thích quà và thích cả em

Hắn đặt cậu nằm trên bàn làm việc, đem nụ hôn ấn xuống cánh môi mềm như khơi gợi dục vọng nổi dậy, cậu thuận theo mọi cử chỉ ve vuốt mơn trớn da thịt từ đôi bàn tay của hắn. Đối với cậu cho dù Vương Nhất Bác có nhu cầu cao về sinh lý thì cậu vẫn đáp ứng, vì theo như cậu nghĩ tình yêu thì phải có tình dục mới gắn kết 2 người lại với nhau. Chính vì điều đó mà tình cảm của họ ngày 1 bền chặt hơn

Hôm nay cậu theo chân Vương Nhất Bác đến cty, dự định đợi hắn họp đột xuất với trưởng phòng 1 chút rồi cả 2 cùng nhau đi ăn trưa, không nghĩ là cuộc họp kéo dài. Cậu ngồi trên ghế dài trong phòng họp bấm điện thoại đến ngủ quên luôn. Hắn vừa nhướng mắt thấy cậu nằm ngủ say vội khoát tay ra hiệu dừng cuộc họp

- Phần sau để trợ lý thay tôi thảo luận. Tôi giờ đưa bạn trai đi ăn rồi

Không gì quan trọng hơn chăm bạn trai nhỏ. Hắn đến bên lay nhẹ cậu, giọng nói dịu đi 7 phần

- Tôi đưa em đi ăn
- Ơ...xong cuộc họp rồi sao ?
- Chưa. Nhưng tôi đưa em đi ăn
- Chân em tê
- Tôi bế em

Sự nuông chiều này không phải ai cũng được may mắn như cậu. Hắn không thấy phiền khi cậu làm nũng còn dung túng làm theo ý của cậu. Từ phòng họp ra đến thang máy là cả 1 đoạn đường rồi, vậy mà hắn bế cậu vào thang máy ra sảnh rồi xuống tầng hầm để xe. Biết bao ánh mắt ngưỡng mộ sự ôn nhu của ông chủ đối với bạn trai của mình

- Em...vốn không bị tê chân
- Tôi biết !
- Vậy sao anh...?
- Tôi thích dáng vẻ làm nũng của em. Mặc dù biết em đang nói dối
- Em xin lỗi, em chỉ muốn...
- Muốn thử sự nuông chìu của tôi đúng không ?
- ...
- Sao phải thử ? Vì em là người xứng đáng được sự nuông chìu đó. Cũng chỉ duy nhất 1 mình em. Em là ngoại lệ của tôi
- Dạ !

Bây giờ và mãi về sau em vẫn là ngoại lệ của tôi. Có thể bản thân tôi còn nhiều thiếu sót, nhưng trên hết tôi muốn gắn kết 1 đời với em.

Tôi yêu em..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip