để tôi yêu em (6)

Vương Nhất Bác đòi ra viện, bác sĩ không đồng ý. Họng súng đen ngòm tức thì đặt ngay trán bác sĩ

- Tôi không có sự kiên nhẫn. Ký hay không ký giấy ?

Hắn mặc kệ trên người đầy rẫy vết thương, tâm hắn như ai cào xé ruột gan, chuyện xảy ra với Tiêu Chiến là sự tắc trách của hắn dẫn đến thảm trạng kia. Hắn không tha thứ cho bản thân mình đã không bảo vệ được người mình yêu.

- Để tôi yên...đừng chạm vào tôi

Tiêu Chiến kháng cự những ai đến gần anh. Bác sĩ không biết phải tiếp cận anh như nào. Bố mẹ anh hiện đã định cư nước ngoài, nghe tin con bệnh liền thu xếp về nước. Nhưng do thời tiết xấu, họ vẫn chưa thể về kịp. Thành thử Tiêu Chiến điều trị 1 mình không người thân

- Tôi là người thân của em ấy. Để tôi vào trong

Hắn điều khiển xe lăn, dặn trợ lý trao đổi bác sĩ xem tình hình sức khỏe Tiêu Chiến như nào. 1 thân mệt mỏi từ sân bay về gấp bệnh viện, nhưng hắn vẫn tỏ ra cứng rắn đến đây để chăm sóc Tiêu Chiến

- Tôi đã bảo tránh xa tôi ra ! Đi ra ngoài ! Đi ra

Dáng vẻ yếu đuối, sợ hãi ngồi co ro trên giường bệnh khiến hắn đau lòng, dằn vặt không thôi.

- Chiến Chiến, là tôi ! Tôi về rồi

1 người thương tích đầy mình vượt trăm ngàn km mặc kệ sức khỏe đến chăm 1 người mắc bệnh tâm lý. Ai nhìn thấy tình cảnh này cũng xót xa

- Xin lỗi, đã về muộn

Hắn điều khiển xe lăn đến gần giường bệnh. Cố chống 1 bên tay gượng người vịn thành giường đứng dậy để ngồi cạnh Tiêu Chiến thì bất ngờ bị cậu phản ứng vung tay hất ra. Vết thương ngay ổ bụng đau thắt lại, hắn cố không nhăn mặt, giữ thăng bằng ngồi xuống giường

- Không phải sợ, là tôi !
- Tránh ra ! Tránh ra !
- Chiến Chiến ! Nhìn tôi ! Xem tôi là ai ?
- Lúc đó...Tiết Triệt rời đi. Tôi muốn ngăn lại thì gã kéo tay tôi lại ném mạnh lên sôfa..
- Được rồi...được rồi...đừng kể nữa.
- ....tôi kháng cự.. tôi la hét nhưng không có ai...gã cường hôn tôi...tôi sợ... tôi bị ép...
- Tôi xin em...đừng nhớ lại nữa được không ?
- Gã xé áo tôi...dùng thắt lưng đánh tôi.. chẳng có ai.. khi đó chẳng có ai đến để cứu tôi..
- Xin lỗi...xin lỗi...

Hắn ôm anh vỗ về nhưng anh giãy ra, vết thương trên bả vai truyền đến cảm giác đau đớn. Anh dùng 5 ngón tay bấu chặt bả vai của hắn như để hồi tưởng lại đêm kinh hoàng kia

- Thứ dơ bẩn đó đâm thẳng vào, xé toạc, tôi bị gã cưỡng dâm, làm nhục, giọng cười của gã thỏa mãn...

Vết khâu bị ngón tay bấu chặt, cách lớp vải áo vậy mà vẫn chảy ướt đỏ. Lúc này anh mới buông tay ra. Đầu ngón tay dính máu. Anh hoảng sợ

- Tôi giết người...gã bị tôi bắn ngay đầu.. máu nhiều lắm...mùi tanh khắp phòng. Tôi giết người rồi...tôi phải đầu thú...
- Em không có giết người. Không có ai chết cả.
- Không đúng...máu đỏ cả sàn nhà...không đúng...
- Nghe tôi, không có ai chết cả. Chiến Chiến, em đừng nhớ lại được không ? Cả đời này tôi không thể tha thứ cho mình
- Lúc đó tôi trông chờ người đến cứu tôi...giờ tôi trở nên bẩn thỉu rồi...bẩn lắm rồi
- Không bẩn. Em không bẩn.
- Gã bắn vào trong...
- Đừng nói nữa. Cmn, tôi xin em. Đừng nói nữa có được không. Tôi xin em. Xin em..

Hắn ôm cậu khóc. Vì đâu người hắn yêu phải mang lấy tâm lý nặng nề, ám ảnh như vậy. Tiêu Chiến càng nói càng đau thương, nước mắt cứ chảy dài hòa trong tiếng nấc uất nghẹn. Hắn kiên nhẫn ôm anh dỗ, dỗ lâu đến nỗi anh ngủ gục lên vai hắn, nước còn đọng nơi khóe mắt. Khóc đến khản cả giọng còn gì. Hắn gọi bác sĩ đến khám  cho anh. Vết thương trên vai và trên ổ bụng hắn cũng không ổn lắm, nhưng đã là gì so với những tổn thương mà Tiêu Chiến gánh chịu.

Tiêu Chiến giật mình mở mắt ra. Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm chen chúc trên giường bệnh, ôm anh vào lòng. Anh bây giờ mới được chút bình tĩnh nhận ra người bên cạnh là ai. Nhất Bác người đầy vết thương lại chạy đến đây chăm sóc cho anh. Nhớ lại hôm qua anh phản ứng dữ dội bấu chặt vết thương trên vai và trên ổ bụng hắn, trong lòng hơi hơi áy náy. Bản thân anh gặp chuyện đâu phải lỗi của Vương Nhất Bác, vậy mà anh vì cảm xúc riêng của mình làm hắn bị thương nặng hơn

- Dậy rồi sao ?

Hắn trở mình ngồi dậy. Vết may trên vai hôm qua bung chỉ, bác sĩ phải khâu lại. Hắn đau điếng người nhưng lại che giấu tình trạng vết thương

- Nay đã bình tĩnh được chút nào chưa ? Tôi gọi bác sĩ đến khám cho em
- Xin lỗi...chuyện hôm qua
- Tôi không trách em , sao lại phải xin lỗi tôi ?

Hắn ngồi dậy, nắm lấy bàn tay thon dài của anh. Ánh mắt thâm tình nhìn anh

- Điều quan trọng bây giờ là em phải thật khỏe mạnh. Những chuyện khác không cần phải nhớ đến nữa. Mọi chuyện qua rồi.

Tiêu Chiến rụt tay về. Anh vẫn còn nhớ rõ chuyện Vương Nhất Bác là bạn trai của Tiết Triệt. Chuyện nào ra chuyện nấy không thể lợi dụng tình thương yêu mà mang danh kẻ thứ 3

- Tôi biết rồi ! Tôi không sao đâu.

Tiêu Chiến là người hiểu chuyện, anh không vì chuyện cá nhân của mình làm ảnh hưởng đến người khác. Huống chi Vương Nhất Bác vì lo lắng cho anh mà vượt đường xa trở về thăm, ân tình này cũng quá tốt đẹp rồi. Đòi hỏi gì hơn

- Vết thương của anh ?
- Bác sĩ hôm qua xử lý rồi
- Bác gái nói anh bị thương nặng hôn mê
- Mẹ tôi lo lắng nên nói vậy. Để em bận tâm rồi
- Không có gì ? Chúng ta là bằng hữu mà

Anh không vì chuyện của Tiết Triệt mà ghét bỏ Vương Nhất Bác. Mấy ngày sau, Vương Nhất Bác vẫn ở lại bệnh viện chăm sóc cho anh. Hắn đem tất cả sự ôn nhu mà mình có đều dành hết cho Tiêu Chiến

- Tôi không ăn được nữa đâu. Với lại ngày mai xuất viện về rồi. Anh cũng đừng chăm sóc nhiều cho tôi
- Em ăn ít như vậy làm sao bình phục được
- Vậy là nhiều rồi. Cám ơn anh đã chiếu cố tôi mấy ngày nay.
- Không phải cám ơn, đó là việc tôi nên làm.
- Có muốn ăn thêm bánh ngọt không ?
- Không !

Được chăm sóc ân cần như vậy Tiêu Chiến có chút không quen.  Dù sao thì giữa anh và Vương Nhất Bác cũng chỉ là bạn sơ giao, không nhất thiết phải thân mật quá

- Anh Nhất Bác, anh về nước khi nào ? Em nghe nói anh bị thương, em tính toán mua vé sang chăm anh. Mà anh Tiêu Chiến đang nằm viện, em đến thăm anh ấy

Tiết Triệt cố tình mua giỏ trái cây đến thăm Tiêu Chiến. Y đi cùng bố mẹ Tiêu Chiến đến đây. Chỉ là không biết Vương Nhất Bác đã tỉnh lại và trở về nước

- Trơ trẽn, mày còn diễn được sao ? Bốp !

Tiêu Chiến chưa bao giờ đánh người. Anh vốn tính điềm đạm, nhã nhặn. Nay anh vung tay tát Tiết Triệt đủ để thấy anh căm giận đến nhường nào

- Mày giả vô tội sau chuyện mày gây ra sao ? Uổng công tao xem mày là đứa em tốt

Tiêu Chiến vung tay tát thêm 1 cái nữa. Bố mẹ Tiêu Chiến không rõ câu chuyện, nhưng Tiết Triệt trước giờ là đứa trẻ ngoan, việc Tiêu Chiến đánh người là không đúng

- A Chiến, con nổi điên cái gì vậy. Tiểu Triệt nghe con nằm viện, đã mua đồ đến đây thăm con. Đúng lúc gặp chúng ta ngoài cổng bệnh viện nên đi cùng vào đây
- Bác ơi, bác đừng mắng anh Tiêu Chiến. Có thể anh ấy hiểu lầm cháu. Không sao đâu ạ
- Tao hiểu lầm mày? Là tao nhìn nhầm mày. Mày không vô tội như vẻ bề ngoài của mày. Tao tự hỏi, tao đã làm gì sai mà mày đối xử tao như vậy ?

Tiêu Chiến tức đến đỏ mắt. Anh đem sự tử tế, tình yêu thương đối đãi Tiết Triệt, rốt cuộc nhận về sự ê chề nhục nhã. Đau lòng nào hơn

- Đủ rồi Tiêu Chiến ! Em đừng náo động. Đây là bệnh viện
- Anh vừa nói gì Vương Nhất Bác ?
- Tôi nói em hãy bình tĩnh lại. Tiết Triệt là có ý tốt đến thăm em. Em cư xử như vậy là không đúng !
- Anh tin nó hay là tin tôi ?
- ....
- Vương Nhất Bác, rõ ràng anh biết chuyện này là do ai làm mà ? Có phải không ?
- Tiêu Chiến. Tôi nói rồi. Em hãy bình tĩnh lại đi
- Anh tin nó hay là tin tôi ?

Tiêu Chiến lặp lại câu hỏi

- Tôi tin...Tiết Triệt !...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip