để tôi yêu em (9)

- Alo !
- Tôi đợi em dưới sảnh cty.

Tiêu Chiến tắt điện thoại. Anh ngã người trên ghế xoay. Nữa năm nay Vương Nhất Bác đi đi về về vừa chu toàn công việc, vừa dành thời gian chăm sóc cho anh. Có như nào thì anh vẫn bị rung động và nhiều cảm xúc. Huống chi Vương Nhất Bác chăm sóc anh chu đáo như thế. Chỉ là...

- Anh về khi nào ? Có lịch công tác bên này sao ?

Tiêu Chiến là dạng người ăn nhiều cũng không tăng cân. Dáng người anh rất chuẩn, kết hợp gương mặt thanh tú, nhìn kiểu nào cũng thấy hảo soái

- Từ sân bay về thẳng đây. Tôi không có lịch công tác. Chỉ là nhớ em nên về thăm

Câu từ nhẹ nhàng nhưng chứa nhiều sự yêu thương quan tâm

- Ra xe. Em muốn ăn gì ?
- Mua đồ về nấu. Tự dưng muốn ăn lẩu
- Được. Đều nghe em

Vương Nhất Bác thân sĩ cầm hộ túi đồ văn kiện của Tiêu Chiến. Hắn mở cửa xe và chuyển hướng siêu thị

- Tặng em. Kẹo chanh mà em thích. Gấp quá không mua thêm kẹo bạc hà
- Lần trước mua ăn chưa hết
- Mùa nay thời tiết hơi hanh. Em đi làm uống nhiều nước và ăn nhiều trái cây.

Ấm áp trong từng lời nói. Tiếu Chiến vờ như không chú ý nhiều vì anh che giấu sự rung động của mình. Lúc xe đến siêu thị, Vương Nhất Bác đẩy xe đi sau lưng anh, tùy anh lựa chọn nguyên liệu

- Ăn lẩu cá được không ?
- Ừm. Em tùy ý mà làm. Tôi không kén

Thực ra hắn kén ăn lắm, mỗi bữa ăn dì giúp việc phải chú ý thực đơn, nếu không hợp vị hoặc làm sai ý hắn lập tức hắn cho nghỉ việc nhưng vì Tiêu Chiến là ngoại lệ, nên trước giờ anh nấu như thế nào hắn ăn như thế ấy. Chưa từng khó chịu hay bỏ bữa

- Anh ngồi nghỉ ngơi đi. Khi nào xong em sẽ gọi
- Tôi phụ giúp em
- Không cần đâu ! Chỉ làm có 1 món lẩu thôi mà

Tiêu Chiến là đang ngại. Anh đứng gần Vương Nhất Bác lại mang cảm giác áp bách.

- Tôi nằm nghỉ 1 chút. Khi nào xong thì gọi tôi
- Được !

Ngồi máy bay đường xa về đây, cơ bản hắn không ngủ. Vừa giải quyết xong công việc, dặn dò trợ lý là hắn đặt vé ngay. Tình yêu và nổi nhớ khiến hắn không sao quên được Tiêu Chiến, mặc cho anh nửa năm nay đều giữ khoảng cách nhất định. Hắn cũng khó lòng theo đuổi. Nhưng hắn không bỏ cuộc. Tình yêu đâu phải 1 sớm 1 chiều, huống chi Tiêu Chiến vẫn còn mang tâm lý nặng nề về chuyện cũ

- Ngủ rồi sao ?

Vương Nhất Bác nằm tựa người trên sôfa ngủ. Anh nấu xong nồi nước lẩu tính gọi hắn dậy mà thấy ngủ ngon lại không nở đánh thức. Anh ngồi bên cạnh nhìn gương mặt điển trai kia, trong lòng lại nghịch ngợm đưa tay chạm vào cánh mũi cao

- Thích không ?

Bị phát hiện anh chột dạ thu tay về nhưng hắn lại vươn tay giữ eo của anh, ép sát anh ngã lên người của hắn

- Nay còn nghịch mũi tôi nữa
- Không có

Khoảng cách gần như vậy nghe rõ cả nhịp tim. Vành tai Tiêu Chiến ửng đỏ, anh đánh mặt sang 1 bên tránh nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn

- Tiêu Chiến, tôi yêu em.

Hắn đưa tay giữ cằm anh lại, ngẩng đầu chạm hôn nhẹ lên cánh môi mềm 1 cái

- Tâm ý của tôi mong em hiểu. Tôi chờ được !
- Em...em...về phương diện kia.
- Yêu em là vì tâm tính của em, không phải vì tình dục muốn lên giường cùng em. Đừng suy nghĩ nhiều. Tôi không bắt buột những gì mà em không thích

Nhẹ nhàng, tinh tế. Vương Nhất Bác xây dựng 1 tình yêu mang hương vị ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng không thiếu niềm vui và hạnh phúc. Vương Nhất Bác ở lại 3 ngày rồi trở về Mĩ tiếp tục công việc. Lúc ra sân bay, Tiêu Chiến chủ động ôm hôn. Nụ hôn 3 phần ngọt 7 phần yêu, như thể anh đã mở lòng mình để đón nhận sự chân tình kia

- Tôi có nên vì nụ hôn này mà hoãn chuyến bay không nhỉ
- Anh....còn trêu chọc

Tình yêu lạ lắm, cho dù ở lứa tuổi nào khi bước chân vào con đường yêu, thì họ cũng trở nên trẻ con, thích làm nũng, và hay dỗi. Ví dụ như Tiêu Chiến phát hiện điện thoại Vương Nhất Bác hay có tin nhắn theo đuổi, tỏ tình từ nam đến nữ. Huống chi 2 người yêu xa, bận rộn công việc. Vương Nhất Bác lại dành nhiều thời gian ở trong nước bồi đắp tình cảm cùng bạn trai

- Nay dỗi tôi nữa sao ?
- Anh xuất sắc như vậy ai mà không thích
- Nhưng tim tôi chỉ có em, ngoài em không còn ai khác

Hắn vừa vào cửa đã ôm eo Tiêu Chiến hôn. Nụ hôn cả tháng nay xa nhau, mang theo nổi nhớ hòa quyện vào nhau. Tiếng mút mát nghe rõ mồn một, họ nút lưỡi, đem nước bọt nuốt lấy. Quần áo cũng rơi vương vãi xuống sàn nhà từ cửa vào đến phòng khách. Vương Nhất Bác không gấp nhưng Tiêu Chiến vội. Anh lại thèm muốn được làm tình ngay lúc này

- Em gấp sao ?
- Em không biết, nhưng mà em khó chịu
- Tôi phục vụ em

Hắn bế anh lên phòng ngủ sau khi đã cởi sạch quần áo của anh. Tiêu Chiến dạng người ưa sạch, đến cả lông mu cũng cắt tỉa gọn gàng. Lúc hắn bú liếm dương vật không có cảm giác tanh hôi.

- Em...khó chịu...

Bày ra tư thế dâm đãng để được Vương Nhất Bác liếm láp dương vật cùng lỗ hậu của mình, Tiêu Chiến đem liêm sĩ vứt ra chuồng gà. Khi đã đặt chân đến cửa tình ái thì chỉ còn biết trụy lạc cùng hưởng thụ mà thôi. Huống chi anh vốn yêu Vương Nhất Bác, lại được làm tình cùng nhau, thì chỉ có hòa vào nhau đem thân thể cọ sát quấn quýt không rời

- Vị của em hơi tanh, khá đặc. Là đã lâu không xuất

Đây là lần đầu tiên anh mở lòng chủ động để Vương Nhất Bác chạm vào thân thể anh sau gần 1 năm yêu nhau. Nay nghe Vương Nhất Bác trêu ghẹo anh xấu hổ. Anh đã thủ dâm đâu, nên tinh dịch cũng sệt và đậm mùi

- Sao anh lại nuốt ?
- Vì thích !

Hắn không buột Tiêu Chiến phải bú liếm dương vật của hắn. Làm tình là tự nguyện, hắn liếm láp lỗ hậu đến chán chê rồi mới đưa dương vật thô to của mình vào. Lỗ nhỏ bị tấn công co rút lại. Hắn sợ cậu còn nhớ chuyện cũ nên hắn làm động tác nhẹ nhàng, kết hợp nụ hôn cùng lời yêu bên tai. Tiêu Chiến hoàn toàn bị nhấn chìm trong hoan lạc. Bao nhiêu tư thế, bao nhiêu tiếng rên rỉ anh đều bộc lộ ra bên ngoài hết.

Bắn ra 1 lần, lần thứ 2 hắn nắc mạnh hơn, dập mạnh hơn. Cánh mông bị đâm chọt mà da thịt nảy lên nghe bạch bạch bạch, bao nhiêu lực hắn đổ dồn vào dương vật mình mà đâm rút liên tục. Tiêu Chiến vừa sảng khoái vừa thốn mà thở dốc, rồi rên rỉ lớn tiếng. Cả 2 làm tình hăng say đến quên luôn cả nồi lẩu cá. Chịch như này cũng đã no rồi còn thiết tha gì đến chuyện ăn uống...

* chúc chị em phụ nữ ngày 8.3 luôn xinh đẹp, vui vẻ và hạnh phúc nha ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip