ru lại câu hò (2)
- Anh nói vậy là sao ? Là giờ anh nghe nói em bị đuổi khỏi nhà , anh không quen em nữa ?
- Nói nhỏ thôi người trong nhà anh nghe bây giờ
- Nhưng mà rõ ràng anh nói đừng gặp nhau nữa mà ?
- Nói thiệt với em, anh bây giờ đang muốn buôn bán mà lại không có tiền.
- Anh muốn buôn bán gì ?
- Anh hùn tiền với bạn trồng vườn bưởi. Ở xứ này ít ai trồng bưởi.
- Em có tiền để dành, em đem cho anh !
- Làm sao mà đủ
- Vậy phải làm sao ? Em đâu có tiền nhiều
- Chẳng phải cha của em là hội đồng sao ?
- Nhưng cha bắt ép em lấy thằng hầu trong nhà, em không ưng nó
- Chỉ giả bộ lấy nó rồi có của hồi môn, em cho anh mượn, anh hùn hạp người ta trồng bưởi, nuôi tôm. Chưa đến 2 năm anh trả hết tiền vốn lời cho em
- Anh nói vậy là em phải gả cho thằng hầu sao ?
- Chỉ là giả bộ ở với nó tầm 1 năm rồi kiếm chuyện bỏ nó. Tiêu Chiến, đến lúc đó anh cưới em. Anh không quan trọng chuyện trinh tiết này kia đâu. Anh thề với em Lê Vinh Quy này nửa câu dối gạt em cũng không có. Người anh yêu chỉ có em đời này và cả đời sao ?
- Thiệt hen ? Mấy người đừng có lừa tui.
- Thiệt ! Nghe lời anh, trước tiên lấy được của hồi môn thì cho anh mượn.
- Được. Đều nghe anh
Tiêu Chiến làm sao biết được bụng dạ con người. Yêu thì chỉ biết yêu và tin tưởng, yêu đến mù quáng để sau này khi chân tướng được làm rõ thì chữ hối hận kia viết không kịp nữa rồi
Vương Nhất Bác đứng ngoài xe đợi, lúc nhìn thấy Tiêu Chiến trở ra với đôi mắt đỏ hoe anh liền sốt ruột, đôi chân khập khiễng cố đi nhanh bước lại gần lo lắng hỏi
- Cậu Chiến sao vậy ?
- Đám cưới đi ! Tui muốn gả cho anh !
Cái ôm không được báo trước khiến Vương Nhất Bác kinh ngạc lẫn lúng túng. Phải nói tính tình của Tiêu Chiến từ nhỏ đã ngang bướng kiêu ngạo, đối với người làm trong nhà chưa bao giờ cho sắc mặt tốt. Riêng anh là Tiêu Chiến ghét ra mặt, thường kiếm chuyện mắng chửi không tiếc lời. Nội cái chuyện gả cưới không cũng đã làm dậy sóng ồn ào qua nay, giờ Tiêu Chiến chủ động muốn gả cho anh, còn khóc rồi ôm thân thiết như này thật tâm anh cũng có chút xao động
- Về nhà rồi hãy nói !
- Không ! Anh phải nói với cha là tui muốn gả cho anh ! Chỉ gả cho anh mà thôi ! Có được không Nhất Bác ?
Chữ Nhất Bác kia vừa thốt ra tâm của anh thoáng mềm mại. Cậu Chiến có phải đã thay đổi rồi không ? Nếu thật như vậy thì còn gì bằng. Anh nở nụ cười hiền lành vỗ về cậu
- Được !
Lúc lên xe, ngồi ở ghế sau, Tiêu Chiến lấy khăn mùi xoa trong túi áo lau tay tới lui, kiểu như ngại dơ bẩn vì lúc nãy Vương Nhất Bác cầm tay của cậu. Nếu không vì anh Quy, cậu cũng chẳng giả vờ thân thiết với tên què này. Nghĩ đến cái ôm lúc nãy thật muốn nôn mà
- Có thật con muốn gả cho Vương Nhất Bác không ?
- Cha không tin tui sao ?
- Vậy là tốt rồi. Con có thể sáng suốt từ bỏ thằng họ Lê kia là ta vui lắm.
- Cha có cho tui của hồi môn không vậy ?
- Cho chứ sao không cho. Nhưng tạm thời để Vương Nhất Bác giữ. Khi nào con mang thai, số của hồi môn đó giao lại cho con
- Ủa, sao vậy ? Tui đồng ý gả thì phải đưa hồi môn cho tui chứ. Cha giao cho anh ta, rủi anh ta bỏ tui theo người khác thì sao ?
- Ta nói rồi, chỉ cần con có thai là được.
- Cha làm khó dễ tui
Nghĩ đến chuyện chung chăn gối với tên què kia là đã nghẹn cổ họng lấy gì mà mang thai với không mang thai. Nhưng vì anh Quy, cậu sẽ nhắm mắt làm liều
Hôm đám cưới cả 2 mặc áo dài khăn đóng màu đỏ, cổng hoa trước nhà hội đồng Tiêu làm từ lá dừa và cây đủng đỉnh, hàng rào hoa tigon đỏ hồng với tấm biển ghi chữ Vu Quy. Phong pháo đỏ được đốt , tiếng nổ vang tưng bừng cùng nhiều khách đến dự. Tiêu Chiến trong lòng buồn bực không vui nhưng vẫn cố nặn nụ cười giả tạo đánh lừa mọi người. Vương Nhất Bác đi bên cạnh dáng người cao lớn, vững chắc, như là chỗ dựa cả đời cho Tiêu Chiến.
- Ta chúc 2 con bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Tiền mừng cho 2 đứa !
- Dạ !
Vương Nhất Bác ít khi uống rượu, nhưng nay vì là ngày vui nên anh uống có hơi nhiều 1 chút. Ông hội đồng cấp cho anh 1 mảnh đất, hồi tháng trước đã cho xây 1 căn nhà gỗ rộng, trước sân lát gạch tàu, có cổng có hàng rào cũng xem như khá giả. Nhưng Tiêu Chiến quen ở nhà lớn, giờ về đây ở có chút không thoải mái. Cậu cởi bộ áo dài cưới ném lung tung dưới đất, ngồi trên giường mà mặt thụng 1 đống. Vương Nhất Bác đẩy cửa đi vào, anh đã tắm rửa sạch sẽ , mùi rượu ít nhiều tiêu tán nhưng anh có ý không đến gần Tiêu Chiến sợ cậu khó chịu
- Sao quần áo lại ném như này
- Càm ràm hay sao ?
- Không có ! Em có đói bụng không ? Anh nấu gì cho em ăn nha !
- Không muốn ăn. Anh mau đi ra ngoài đi. Mùi rượu hôi như vậy ?
- Ừ. Anh xin lỗi, hôm nay vui quá nên uống hơi nhiều. Sau này không như vậy nữa
- Nói nhiều làm gì ? Ra ngoài đi
Vương Nhất Bác vì nghĩ vợ mình không chịu được mùi rượu nên vẻ mặt khó chịu. Anh gom quần áo dài cưới dưới đất đem ra ngoài. Để mai tỉnh rượu đem đi giặt. Vì đây là hỷ phục đẹp nhất trong đời của anh. Cậu Chiến thân phận cao quý lại đồng ý lấy 1 kẻ thấp hèn như anh, vậy còn gì bằng
- Khoan đã, hồi nãy tiền cha tui mừng lễ cưới đâu. Đưa tiền của anh cho tui
Vương Nhất Bác vui vẻ lấy trong túi áo ra bao lì xì đỏ lúc sáng cha vợ tặng. Anh đưa cho Tiêu Chiến
- Sau này tiền anh có được phải đưa hết cho tui biết chưa ?
- Biết !
Vương Nhất Bác mở gói đồ để trong tủ gỗ, có 1 vòng tay bằng vàng 24
- Này là tặng em. Tiền làm công của anh dành dụm cả năm, nay lấy em về nên mua vòng này tặng em. Sau này anh đi làm có nhiều tiền đều đưa em giữ
- Còn biết điều. Mau ra ngoài đi để tui ngủ
- Được !
Tiêu Chiến đuổi Vương Nhất Bác đi để lén ra ngoài gặp Lê Vinh Quy, gã có hẹn trước với cậu để đến lấy tiền. Tiêu Chiến đưa 2 bao lì xì đỏ, cả vòng tay mới nãy Vương Nhất Bác tặng, rồi mớ vàng vòng mang từ nhà của cậu sang đây đều đưa hết cho gã
- Có từng này thôi sao ?
- Cha không đưa của hồi môn cho em. Đợi em thêm chút thời gian nữa được không ?
- Thôi có bao nhiêu đây cũng được. Khi nào có thì nhớ cho người liên lạc anh nha ! Yêu em
Gã hôn nhẹ 1 cái lên trán Tiêu Chiến rồi ôm vàng tiền chạy vội ra ngoài, nơi có xe đang đợi. Trên xe còn có 1 cô gái trẻ phấn son lòe loẹt
- Lấy được tiền không ?
- Được có nhiêu đây nhưng cũng đủ cho chúng ta đánh bạc vài ngày rồi. Đi thôi
Vương Nhất Bác dậy rất sớm, biết hôm qua uống rượu làm vợ giận nên sáng xuống bếp nấu phần ăn đem lên nhà. Tiêu Chiến còn ngủ. Anh không nỡ đánh thức, chỉ kéo ghế ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn dung nhan kia. Vợ thật đẹp. Anh cúi mặt tính hôn 1 cái lên má, bất thình lình Tiêu Chiến mở mắt ra, câu đầu tiên cậu nói sau ngày kết hôn là
- Thằng què, mày tính làm gì tao hả ?...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip