xuyên sách (hoàn)

Tiêu Chiến tình cờ đọc lại bài viết về cái chết của Triệu Tuyên và Trần Thịnh cậu không khỏi hoảng sợ. Cả 2 người này đều tiếp xúc với cậu sau đó được tìm thấy thi thể sau 2 tháng mất tích. Là ai đã gây ra cái chết cho họ ?

- Em đang xem gì mà chăm chú vậy ? Ngay cả anh đứng sau lưng em mà em không biết
- A !

Cậu giật mình làm rơi điện thoại xuống đất. Vương Nhất Bác tính cúi người nhặt lên thì cậu nhanh tay cầm lấy trước.

- Anh mới về !

Dư quang của hắn liếc nhìn động tác tắt màn hình của Tiêu Chiến. Hắn không tỏ thái độ gì, vẫn tỏ ra bình thường ngồi xuống bên cạnh cậu

- Tối nay chúng ta gọi thức ăn bên ngoài về có được không
- Được !

Tiêu Chiến giật nảy mình khi Vương Nhất Bác vòng tay ôm eo cậu. Hắn nhíu mày thả lỏng bàn tay

- Em nay trong người không được khỏe. Tối nay...không làm chuyện kia được không ?
- Ừm !

Nụ cười sủng nịnh nhưng sao cậu có cảm giác lành lạnh sóng lưng. Lúc ngồi vào bàn ăn, cậu nhìn mấy món được gọi đến, đều là hải sản tươi sống cậu nghe mùi tanh tanh muốn nôn

- Không ăn được tôm sống chấm mù tạt sao ?
- Em...không ăn được.
- Vậy để anh gọi món khác cho em nha
- Không cần đâu. Em nấu mì là được.

Cậu vội lấy lý do để chạy nhanh vào bếp, nhìn những con tôm còn sống đặt trong tô thủy tinh ướp đá lạnh, rồi có cả sò huyết tái chanh, mực tươi nguyên con chưa chế biến để trên dĩa sứ trắng. Cậu sợ đến không biết phải như thế nào khi nhìn những món ăn như vậy nữa. Cậu rót 1 ly sữa uống nhưng kết quả là bị nôn ra hết, đầu lại đau. Đau kinh khủng. Nhiều hình ảnh xếp chồng lên nhau tạo thành khối rubic khổng lồ giam cậu vào giữa. Xung quanh đều là hình ảnh Vương Nhất Bác. Cậu muốn thoát ra ảo ảnh kia nhưng không thành. Nó như 1 vòng lặp cậu càng chạy thì càng chìm vào bóng tối, 1 chút ánh sáng cũng không có

- Giáo sư, đây là kết quả
- Đưa tôi xem !

Hắn xem ảnh chụp cắt lớp bán cầu não của Tiêu Chiến, não bộ hoạt động quá mức dẫn đến tổn thương nghiêm trọng. Hắn lúc đưa đến bệnh viện, đã tiêm hẳn 2 liều thuốc tự chế của mình. Đây là loại hắn mới nghiên cứu chưa đưa vào thử nghiệm. Đây là bước cuối cùng để xóa đi toàn bộ kí ức về nhân thân của Tiêu Chiến. Hắn không chịu được cảm giác ngày nào đó Tiêu Chiến trốn chạy khỏi hắn. Hắn sẽ phát điên lên nếu điều đó xảy ra

- Tiên sinh, mọi thứ đã sẵn sàng
- Ừm !

2 tháng sau đó hắn nộp đơn từ chức tại bệnh viện. Bán căn hộ cao cấp đang ở, chuyển toàn bộ tài sản vào thẻ ngân hàng, thay đổi căn cước công dân của Tiêu Chiến, sang định cư tại 1 hòn đảo thuộc Tây Á. Nơi mà không bất kì ai biết về hắn, cũng như Tiêu Chiến không thể gặp lại bất cứ người quen nào. Bây giờ trông cậu hệt như 1 con thú cưng mà hắn nuôi. Mọi nhất cử nhất động đều nghe theo lời của hắn. Hắn lấy đó làm điều vui vẻ hạnh phúc bởi vì có như vậy cậu sẽ thuộc về hắn mãi mãi.

- Nhất Bác, em no rồi, không ăn nữa !

Mỗi ngày cậu sẽ ăn nửa chén cơm cùng rau trộn và ít thịt tôm, thêm nước ép. Buổi tối trước khi ngủ sẽ được uống sữa. Mới sang bên này 1 tháng mà cậu được vỗ béo ăn ngủ đúng giấc, trông cậu trẻ đẹp thanh xuân như thiếu niên mới lớn.

- Ừm. Vậy không ăn nữa !
- Tối nay em muốn nghe kể chuyện
- Chuyện gì ?
- Chuyện về Túc vương điện hạ Tạ Doãn
- Được. Tối sẽ kể em nghe

Tiêu Chiến được dỗ ngủ bởi những câu chuyện mà hắn tìm tòi trên mạng. Tiêu Chiến dường như rất thích nghe

- Vậy là Túc Vương điện hạ yêu hoàng tẩu của mình ?
- Ừm !
- Sau này họ có hạnh phúc không ?
- Có. Nhưng mà Thời gia bị tước bỏ chức vị đày đến Ninh cổ tháp, Tạ Doãn đổi trắng thành đen, biến Thời Ảnh từ nhi tử Thời Sâm biến thành nghĩa tử nên không bị liên lụy
- Vậy cũng được sao ?
- Ừm. Khi yêu họ có thể làm ra rất nhiều chuyện không ngờ để được ở bên cạnh người mình yêu.
- Thật đáng sợ
- Em sợ sao ?
- Sợ
- Nếu như anh cũng giống Tạ Doãn, đổi trắng thành đen thì em có sợ không ?
- Không. Vì em biết anh tốt với em.

Cậu ngả đầu vào vai người đàn ông tên Vương Nhất Bác. Cậu không có kí ức, chỉ có mỗi cái tên Tiêu Chiến. Mỗi ngày cậu được chăm sóc, yêu thương nên dần dần cậu mang tâm lý ỷ lại, dính người và tuyệt đối phục tùng Vương Nhất Bác. Hắn lấy làm vui vẻ và hài lòng.

- Em thích trẻ con. Nhất Bác, chúng ta nhận con nuôi được không ?
- Anh không thích trẻ con. Em sẽ dành thời gian cho con.
- Nhưng mà...
- Không có nhưng...anh không muốn.

Tiêu Chiến gật đầu tỏ ra hiểu ý. Cậu mấy hôm sau nhặt được 1 chú mèo hoang sau nhà, đem vào chăm sóc. Vương Nhất Bác tỏ ý không hài lòng vì cậu không còn xem hắn là trung tâm nữa. Hắn đã suýt cắt cổ con mèo nhưng may là Tiêu Chiến giật được con dao

- Em buông ra !
- Đừng giết nó ! Em xin anh

Sự giằng co qua lại khiến mũi dao đâm thẳng vào cạnh sườn của cậu, Tiêu Chiến ngã gục.

3 năm sau

- Điềm Điềm lại đây !
- Dạ, baba

Bé gái mặc váy hồng ôm chú thỏ bông màu trắng chạy ra khỏi lớp. Tiêu Chiến đến bế con đón về.

- Baba , con muốn được ăn kẹo trái cây !
- Baba mua cả hộp, về nhà baba lấy cho Điềm Điềm ăn
- Dạ ba ! Ba là tuyệt vời

Đứa nhỏ cười tít mắt ôm chặt cổ Tiêu Chiến. Buổi tối 2 cha con ngồi xếp hình thì chuông điện thoại reo, số của viện trưởng Huy

- Tiêu Chiến, đến trung tâm 1 chuyến
- Được !

Cậu gọi điện cho bảo mẫu đến trông con gái, còn mình lái xw đến trung tâm bệnh viện tâm thần lớn nhất thành phố A

- Viện trưởng Huy, đã xảy ra chuyện gì ?
- Vương Nhất Bác nổi điên, hắn tấn công 2 bác sĩ và suýt cắt đứt cuống họng của họ. Tôi nghĩ nên đưa cậu ta vào trại giam hơn là ở đây
- Để tôi gặp anh ấy

Tiêu Chiến từ sau vết dao đâm cạnh sườn năm ấy, nằm hôn mê 3 tháng. Khoảng thời gian đó não bộ của cậu 1 lần nữa tái hiện những hình ảnh chồng chéo lên nhau, và có cả đêm cậu bị Vương Nhất Bác dùng gậy đánh Golf đánh sau gáy, rồi những câu chuyện xuyên sách, cái chết của Trần Thịnh. Cậu tỉnh lại và việc đầu tiên cậu nghĩ đến là lừa rồi đưa Vương Nhất Bác vào tù. Chính vì cú sốc bị chính người mình yêu lừa, hắn đã phát điên tấn công cậu. Cũng may trước đó cậu báo cảnh sát, nên không sao.

Do thần trí hắn quá hung hãn, phía cảnh sát buột phải đưa hắn vào viện tâm thần điều trị, bị xích tay xích chân, phía ngoài còn có cảnh sát canh giữ không dễ gì thoát ra được

- Nhất Bác !

Hắn ngồi trên giường nhìn cậu chằm chằm

- Anh xem này là tranh con gái chúng ta vẽ nè
- ...Điềm Điềm !
- Ừ. Cuối tuần em đưa con đến thăm anh. Phải nghe lời bác sĩ, tích cực điều trị. Mau khỏe rồi về nhà. Được không ?

Cho dù bây giờ thần trí hắn cuồng dại thì khi đối diện với Tiêu Chiến, tâm của hắn vẫn mềm mại vẫn ôn nhu

- Tiêu Chiến, những việc anh làm chưa bao giờ anh hối hận. Anh muốn tình yêu của chúng ta là duy nhất, và em là mãi mãi
- Em vẫn luôn ở đây. Mau khỏe rồi về nhà

Viện trưởng Huy cùng các bác sĩ chuyên khoa đã nghiên cứu rất nhiều phương pháp điều trị nhưng vô vọng. Não của Vương Nhất Bác được cấu tạo rất đặc biệt, những nếp nhăn gấp khúc tạo nên xung đột dây thần kinh dẫn đến những suy nghĩ mang tính đột phá, mà giới y học gọi là thiên tài. Những người như này nếu mang tâm thiện, và dùng trí tuệ để phát minh phục vụ y học thì quá tự hào. Nhưng Vương Nhất Bác lại đem sự thông minh vượt bậc đó nhằm mục đích chiếm hữu, độc tài, trói buột Tiêu Chiến ở bên cạnh mình, đó là điều sai trái. Chính bản thân Tiêu Chiến 3 năm qua vẫn phải đi đi lại lại giữa nhà và bệnh viện để tích cực điều trị những di chứng việc cậu bị tẩy não trước đây khi bị tiêm thuốc. Điềm Điềm được sinh ra từ ống nghiệm nên con bé mang nét giống Tiêu Chiến.

3 năm sau đó

- Em đến thăm anh. Điềm Điềm nay viết thư gửi anh nè. Con bé tập viết cả đêm
- Cám ơn em Tiêu Chiến. Anh sẽ cố gắng cải tạo tốt để về với em và con
- Em đợi

Vương Nhất Bác sau khi điều trị thành công, hắn bị khởi tố nhiều tội danh và phạt mức án 20 năm. Tiêu Chiến nhờ luật giỏi và đem tài sản Vương Nhất Bác bồi thường tổn thất, tòa giảm án 15 năm. Hắn đã cố gắng sửa đổi thành con người mới, tích cực trong trại giam làm nhiều việc tốt để giảm án. Từ 15 năm xuống còn 10 năm

- Nhất Bác ! Em đón anh về

Bỏ lại sau lưng cánh cổng trại giam, Vương Nhất Bác ngồi ghế phó lái, bàn tay hắn đặt lên vô lăng chạm vào tay cậu

- Cám ơn đã đợi
- Điềm Điềm ở nhà nấu ăn mừng anh trở về

Hắn gật đầu tỏ ý đã hiểu. Thì ra tình yêu mãi mãi không nhất thiết là chiếm hữu, không nhất thiết phải trói buột và làm ra những hành động tiêu cực, mà chỉ đơn giản không buông tay, cùng nhau trải qua những thời điểm khó khăn như này, đó mới gọi là tình yêu duy nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip