alpha và chồng của anh ấy (2)
Tiêu Chiến vừa dùng xong buổi trưa với thân chủ, anh định bước ra cửa thì ngửi ra được trong không khí có tin tức tố rất nồng, là mùi 1 loại trái cây nhiệt đới nào đó. Mặc dù anh là alpha cấp A thế nhưng đối với pheromone của omega trong thời kì động dục Tiêu Chiến nhạy cảm vô cùng. Anh nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, nhưng sau đó lại không nỡ để omega kia chịu cảnh nguy hiểm. Phải biết rằng omega trong thời kì động dục sẽ mềm yếu hơn ngày thường, chất dẫn dụ nồng như vậy sẽ có nhiều người chú ý.
Tiêu Chiến trở vào nhà hàng để tìm omega kia, anh tự tin mình là alpha cấp A trước giờ chưa bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của bất kì omega nào, thế nhưng anh quên rằng không phải omega nào cũng mềm yếu, dễ thương. Omega nữ này tầm 18 20 tuổi, ngay khi vừa thấy Tiêu Chiến trở vào nhà hàng, ả vội lấy trong túi ra 1 lọ dung dịch nhỏ thêm lên gáy của mình. Đây là tin tức tố nhân tạo, dùng để dẫn dụ alpha cấp cao động dục. Thuốc này bị cấm lưu hành, nhưng có vài trang wed bán chui với giá không hề rẻ
- Làm ơn đưa em rời khỏi đây !
Mẹ nó, bị chơi rồi. Tin tức tố nhân tạo có vị nồng nặc, Tiêu Chiến lập tức có phản ứng. Mấy năm làm luật sư của anh, không ít lần đối thủ dùng mưu hèn kế bẩn gài bẫy anh bằng thuốc kích dục nhưng anh đều có thể tránh được. Đằng này với tâm thế không phòng bị anh bị dính chưởng.
- Xin lỗi vị tiểu thư này, đây là bạn trai tôi. Dùng chất nhân tạo để gài bẫy alpha là phạm pháp. Tôi đã gọi điện bên tổ chức sẽ cho người đến đưa tiểu thư đi
Trong mơ hồ Tiêu Chiến nhận ra người vừa giải cứu anh là 1 alpha cấp S. Không nhìn rõ mặt nhưng người này chắc chắn rất đẹp trai, mũi cao môi mỏng, nhìn 1 bên sườn mặt cũng đủ thấy đây hẳn là soái ca
- Cám ơn ! Tôi tên Tiêu Chiến. Đây là danh thiếp của tôi
Đại luật sư Tiêu luôn có tác phong nghề nghiệp chuẩn mực. Mặc dù trong tình trạng mơ mơ hồ hồ cũng không quên cám ơn, còn đưa danh thiếp để liên hệ.
- Tiền tôi không thiếu.
Đưa Tiêu Chiến lên xe, Vương Nhất Bác dặn tài xế
- Chở anh ta đến khách sạn nhà tôi. Dặn quản lý không cần tiết lộ danh tính của tôi
- Thiếu gia không về thủ đô ?
- Còn ở lại xem mắt !
- Dạ thiếu gia
Thì ra sản nghiệp của nhà họ Vương không chỉ có ở thủ đô mà ở A thành cũng có. Xem ra thiếu gia Nhất Bác này không phải tầm thường.
Vương Tuấn Khải về nhà lớn ăn cơm tối vì nghe nói anh họ con nhà bác họ ở thủ đô đến chơi. Nói về gia phả họ Vương phải nói kể đến 6 ngày 6 đêm chưa hết. Đối với bà con xa đại bác bắn 3 ngày chưa tới này, Vương Tuấn Khải không quan tâm mấy.
- Bố mẹ con ngoài ấy vẫn khỏe phải không ?
- Phải !
- Đây là con trai lớn của ta. Vương Tuấn Khải , nó hiện là trưởng khoa sản
Về cơ bản alpha là không ưa nhau. Vương Tuấn Khải gật đầu chào vài câu rồi xin phép về phòng. Y còn phải đi gặp người cần gặp.
Vương Nguyên nghe bà chủ nói nhà hôm nay có khách nên cậu ra sau vườn hái ít trái cam đem vào ép lấy nước.
- Nguyên nhi, em làm gì vậy ? Tôi về lúc chiều không thấy em ?
- Cậu..cậu chủ ! Đừng ôm...bà chủ sẽ thấy !
- Tôi ôm 1 chút. Tôi nhớ em
- Cậu chủ ! Xin đừng làm khó em. Em mang ơn ông bà chủ...em không xứng với cậu chủ. Cậu đừng yêu em
Vương Tuấn Khải nghe tiếng khóc thút thít vội vàng buông người ra. Y lấy khăn tay trong túi áo lau nước mắt cho người thương.
- Nguyên nhi, em đừng khóc.
- Cậu chủ, nếu cậu còn như vậy ... em hức..hức..em sẽ rời đi
- Em đừng như vậy. Tôi yêu em... muốn cùng em gắn kết
- Tuyến thể em bị hư rồi, em... từng bị cưỡng hiếp. Em...em... xin lỗi không thể đáp lại tình cảm cậu chủ...
Vương Nguyên là đứa trẻ mồ côi, từ năm lên 15, cậu được ông bà Vương nhặt về 1 cái mạng khi cậu bị 1 gã alpha nát rượu cưỡng hiếp, gã muốn đánh dấu vĩnh viễn cậu, cậu khi đó ý thức được bản thân rơi vào điều tồi tệ nhất cuộc đời. Còn sót lại chút tự trọng, cậu dùng hết sức lực vùng vẫy nhưng vô vọng. Gã say rượu kia kéo cậu vào 1 công viên vắng người cắn lên tuyến thể non nớt của cậu. Gã cắn lung tung lên tuyến thể.
Lúc cậu đưa vào bệnh viện đã không còn ý thức được nữa rồi. Là ông bà Vương đưa cậu vào đây, lo toàn bộ chi phí điều trị, ngày cậu xuất viện, họ đón cậu về nhà, cho cậu chỗ ăn chỗ ở, đối xử rất tử tế. Còn gã say rượu kia bị khởi tố và buột tội chung thân. Cho dù như thế nào thì vết nhơ kia cậu không quên được, càng không thể bội ơn ông bà chủ. Nên mấy năm qua, cậu vẫn luôn giữ khoảng cách với cậu chủ. Cậu không thể sinh con, càng không thể đánh dấu cậu, tuyến thể bị hư, tin tức tố cậu không có mùi, kì động dục cũng không. 1 omega không có những điều cơ bản như vậy thì khác gì phế vật bỏ đi...
Vương Tuấn Khải trở ra phòng khách thì bữa cơm cũng đã kết thúc, vị anh họ kia rời đi rồi. Y mở tủ rượu lấy ra 1 chai rượu và rót uống. Tâm tình chùng xuống, càng nghĩ càng không thông, càng khó chịu.
Vương Nguyên đứng nép góc cầu thang lặng nhìn cậu chủ uống rượu giải sầu. Cậu có cái thân thể này để dâng lên mà cũng dơ bẩn mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip