alpha và chồng của anh ấy (7)

Tiêu Chiến vẫn luôn ý thức giữa anh và Vương Nhất Bác yêu nhau trên hợp đồng, tuyệt đối không có chuyện rung động. Thế nhưng cả mấy ngày nay ở chung nhà, Vương Nhất Bác hay có những cử chỉ nhẹ nhàng, vài lời nói cợt đùa trêu ghẹo, khiến trái tim cứng cỏi cũng mềm nhũn tan chảy

- Làm món gì vậy ? Nghe thơm !

Vương Nhất Bác cố tình ôm eo Tiêu Chiến từ phía sau. Với tư thế này Tiêu Chiến lại thấy có chút thinh thích

- Làm món rau tiến vua xào tỏi. Cậu ăn được chứ ?
- Ăn em anh còn ăn được mà, dăm ba món rau xào này không làn khó được anh
- Cmn, nói chuyện đứng đắn vào
- Đối với mỹ nhân alpha cấp A như em thì không thể giữ nổi bình tĩnh nói gì đến đứng đắn.
- Tôi đang tự hỏi ngày trước cậu cũng có tính hay trêu ghẹo người khác vậy không ?
- Ha ha nói ra sợ em không tin. Năm 17 tuổi anh mới phân hóa. Trước đó, anh không biết bản thân là gì. Bố mẹ anh cuống quýt đưa anh đi bệnh viện, rồi viện nghiên cứu xem tại sao 17 tuổi anh vẫn chưa phân hóa
- Thế đến kì động dục cậu không có tin tức tố gì sao ? Hay khi đó cậu là beta ?
- 14 tuổi anh có biểu hiện phân hóa nhưng không xảy ra. Tin tức tố lúc có lúc không, hầu như không xác định được là mùi gì. Mẹ sợ anh bị chứng rối loạn tin tức tố nên đưa vào viện nghiên cứu, hết lấy máu rồi lại tiêm thuốc. Kéo dài 2 năm vẫn không biết anh thuộc loại nào.
- Có khi nào vì cậu tiếp xúc nhiều với thuốc điều trị nên bây giờ mới là alpha cấp S ?
- Sao em lại nghĩ vậy ?
- Alpha cấp S rất hiếm. Hầu như trên thế giới chỉ được vài người. Họ có siêu năng lực và thường hoạt động trong quân đội
- Anh không có siêu năng lực gì đâu. Chỉ có siêu thích em thôi.
- Này, đừng có mà dẻo miệng. Tôi không dễ bị mắc lừa đâu
- Thật không ?
- Thật ! Tránh ra để tôi còn nấu ăn
- Để anh phụ giúp
- Không cần. Ra ngoài kia ngồi đợi đi

Tiêu Chiến nhanh chóng đuổi người. Cmn, cứ đứng gần như thế tự dưng thấy cũng có chút ...không được, mình và cậu ta chỉ yêu nhau trên hợp đồng không có chuyện rung động được. Tỉnh táo lên

- Nay tổ chúng ta thắng kiện. Tôi mời mọi người !
- Hoan hô anh Tiêu
- Không có gì !

Tiêu Chiến vẫn hay thường mời cộng sự đi ăn sau những vụ thắng kiện. Lúc chiều anh có nhắn tin cho Vương Nhất Bác nói tối nay đi ăn với đồng nghiệp. Vậy mà hắn vẫn nhất quyết lái xe đến đón. Anh có phải là trẻ con đâu chứ. Yêu nhau trên hợp đồng mà diễn còn hơn thật thế này.

- Gia Khiêm cậu không đi xe sao ?
- Xe sáng nay em đưa đi bảo dưỡng
- Vậy cậu lấy xe tôi chạy. Sáng mai đem lên cty
- Còn anh ?
- Bạn trai tôi đến đón.

Rời khỏi nhà hàng, Tiêu Chiến đưa chìa khóa xe cho Lý Gia Khiêm mượn xe. Anh đứng đợi Vương Nhất Bác đến đón

- Bảo bối ! Đợi anh lâu không ?

Tiêu Chiến phải khâm phục tài diễn xuất của Vương Nhất Bác, gọi anh là bảo bối nghe thật trơn tru không sượng trân 1 chút nào

- Nhất Bác ! Là anh thật sao ?

Lý Gia Khiêm như nhận ra người quen, vội bước nhanh đến nở nụ cười tươi

- Nhiều năm không gặp, anh vẫn không khác lúc trước là mấy

Vương Nhất Bác nhìn beta trước mặt. Hắn không tỏ thái độ gì hết, gật đầu chào xã giao

- Chào cậu ! Thứ lỗi cho tôi không có trí nhớ tốt. Tôi lại không nhớ tên cậu
- ...anh sao vậy ? Không nhận ra em ? Em là Lý Gia Khiêm !
- Gia Khiêm ?
- Phải. Ngày trước chúng ta là người yêu. Anh còn mua nhẫn đính hôn tặng em. Em vẫn còn đeo trên tay đây này

Lý Gia Khiêm đưa bàn tay có đeo nhẫn lên cho hắn xem. Hắn có chút dao động nhưng vẫn là bình tĩnh đối đáp

- Chuyện ngày trước tôi quên rất nhiều. Nếu như trong quá khứ khi tôi là người yêu của cậu, tôi có làm gì có lỗi với cậu thì cho tôi xin lỗi vậy.
- Anh không có lỗi gì hết. Anh rất tốt với em
- Vậy thì tốt rồi. Tôi sợ bạn trai tôi hiểu lầm. Bởi vì tôi yêu Tiêu Chiến, không muốn bảo bối của tôi buồn
- ...
- Chúng tôi về trước đây. Lái xe cẩn thận. Đi thôi bảo bối. Nay không có em làm cơm anh ăn bên ngoài không ngon chút nào. Hồi về làm cho anh tô mì trứng nha
- Được !

Lý Gia Khiêm đứng như chết trân khi nhìn thấy sự thờ ơ, vô tình của Vương Nhất Bác. Rõ ràng ngày y nói chia tay, Vương Nhất Bác đã khóc như 1 đứa trẻ, ôm van xin y đừng rời đi. Y còn nhớ Vương Nhất Bác nói sẽ chết nếu như y từ bỏ hắn. Y khi đó cười nhạo trong lòng, 1 thiếu niên 17 tuổi như Vương Nhất Bác chỉ là thiếu gia được cưng chìu thì được cái mạnh miệng. Thế là sau ngày hôm đó y sang nước ngoài với cha nuôi, người hứa hẹn cho y danh vị tương lai tươi sáng. Tình yêu 2 năm kia chỉ là nhất thời.

Tiêu Chiến nhận ra thái độ của Vương Nhất Bác thay đổi. Hắn trầm tính, im lặng lái xe suốt đoạn đường. Tiêu Chiến hết 8 phần tin giữa hắn và Gia Khiêm trước đây không đơn thuần là yêu nhau bình thường

- Nhất Bác, coi chừng !

Tiêu Chiến hét lớn, anh chồm người giữ vô lăng đánh lái đạp thắng tấp vào lề. Nếu không xe đã đâm vào đuôi xe oto phía trước

- Tiêu Chiến em có sao không ? Anh xin lỗi
- Không sao ! Cậu ra ghế sau ngồi đi. Xe để tôi lái
- Ừm. Phiền em rồi

Phiền cái gì chứ. Anh đâu khó nhận ra Vương Nhất Bác đang xúc động, không giữ được bình tĩnh. Anh cũng muốn nói vài câu nhưng nghĩ lại anh đã là gì đâu mà xen vào chuyện riêng của người khác. Đành im lặng tiếp tục lái xe về nhà.

Vương Nhất Bác ngả người ở băng ghế sau, hắn như muốn bùng nổ tin tức tố. Kiểu như bị đè nén nhiều năm, những tưởng đã phôi phai nhưng vết thương lòng ngày đó như đội lồng ngực chui lên, đau âm ĩ

- Tiêu Chiến, chúng ta làm tình được không ?

Vừa vào đến cửa Tiêu Chiến đã nghe lời đề nghị như vậy. Anh nghiêm giọng lại

- Nhất Bác, nếu cần người an ủi tôi sẵn sàng lắng nghe cậu nói. Tôi không phải là tình nhân, càng không có nghĩa vụ giúp cậu giải tỏa phiền muộn bằng tình dục.
- ...
- Tôi không biết trước kia cậu trải qua những chuyện gì, nhưng điều cậu phải luôn nhớ những ngày tháng đau thương đó cậu đã chữa lành như thế nào, tập quên như thế nào, thì ngày hôm nay hãy làm như vậy nếu cậu không muốn lặp lại những điều đó 1 lần nữa.
- ....
- Tôi chỉ nói như vậy thôi. Cậu có muốn ăn mì trứng thì đợi tôi thay đồ rồi sẽ xuống bếp làm cho cậu ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip