alpha và chồng của anh ấy (hoàn)
Tiêu Chiến không mấy ấn tượng về chuyến đi thiện nguyện cùng với trường năm anh học 11. Là vì anh học sinh tiêu biểu của toàn khối 11 nên được chọn, và theo chân các thầy cô trong đoàn Thanh Niên đến vùng sâu vùng xa miền núi, đem nhu yếu phẩm cho người dân tộc. Không phải anh kì thị hay ghét bỏ người dân tộc, mà là anh say xe, lại thêm đường đi lên dân bản địa heo hút, men theo sườn núi nhỏ hẹp, đi bộ rồi còn khiêng vác hàng đi theo , nên anh mệt nhiều hơn là phấn khởi. Chuyến đi đó ngoài trường của anh, còn 2 trường khác. Nghe nói có 1 gia đình mạnh thường quân ở Thủ Đô góp thêm tiền để mua áo ấm, thuốc cho các bạn nhỏ. Hình như là họ Vương
- Năm đó gia đình anh góp tiền từ thiện, xe lên đến đèo thì phải dừng vì quá nhỏ hẹp. Bố mẹ cùng chị gái và mấy người thân đi bộ đem theo mấy thùng thuốc, áo ấm. Em thì xách 1 bịch gấu bông cũ mà không chơi nữa cho các bạn
- Rồi sao đó ?
- Em đi bộ không quen lại còn đường đá. Bố mẹ với mọi người đi trước, em đi sau bị trượt chân té.
Vương Nhất Bác khi đó mới 11, 12 tuổi. Người thì cao gầy, đã đi đường núi bao giờ đâu. Nghe bố mẹ nói đi làm từ thiện nên háo hức đòi đi theo. Ai biết là đường đi vừa xa vừa khó lại còn bị té
- Anh thấy có mấy anh chị lớn đi lên mà không ai giúp. Chỉ có bảo bối là dừng lại đỡ anh dậy. Chân anh bị chảy máu, bảo bối lấy trong balo bông băng sát trùng cho anh đó. Em nhớ được gì không bảo bối
Giờ nghe kể lại câu chuyện của hơn 10 năm trước, Tiêu Chiến cũng không nhớ mấy. Thường thì khi anh đi đâu xa, trong balo ngoài quần áo vật dụng cá nhân, anh còn mang theo thuốc trị thương, bông băng các thứ. Anh lờ mờ nhớ lại năm đó lúc đem đồ lên bản, có 1 em nhỏ bị té, tay chân trầy hết mà không khóc. Anh đã dừng lại sơ cứu vết thương ở chân, còn dìu đi 1 đoạn khá xa cho đến khi gặp được người phụ trách. Em nhỏ có tặng cho anh 1 con gấu bông nhỏ, hình như anh còn để trong tủ trong phòng đọc sách thì phải. Nhiều năm quá rồi làm sao anh nhớ hết chuyện trước đây
- Anh có tặng cho bảo bối 1 con gấu nhỏ màu kem mà anh thích nhất đó. Anh còn nhớ thẻ tên em đeo trước ngực là Tiêu Chiến lớp 11 trường C , thành phố A.
- Nhớ rõ thế cơ à ?
- Nhớ chứ , rất là ấn tượng luôn. Vừa đẹp trai vừa tốt bụng
- Cái miệng của anh thật biết cách nói chuyện
- Sau này anh gặp lại em, anh đã cho người điều tra lý lịch của em. Và nhận ra rằng em là người năm xưa giúp anh.
- Rồi thì sao ?
- Thì mới có bản cam kết yêu nhau đấy
- Nhất Bác, anh có thật sự muốn cùng em yêu giả thành thật không ?
- Anh là nghiêm túc đấy. Phần vì bố mẹ anh trong nhà ép kết hôn, phần vì anh gặp lại em. Nên lúc đầu anh mới hướng em quen theo hợp đồng hôn nhân. Kỳ thực ngay từ đầu anh đã có ý theo đuổi em rồi. Mà với tính cách của em rất khó để em làm vợ anh.
- Ờ hay. Anh là bày mưu tính kế quá ha
- Không tính sao theo đuổi được em. Nếu em thấy chúng ta yêu nhau quá nhanh thì em cứ từ từ tìm hiểu anh. Không vội. Anh không ép buột em phải đáp lại tình cảm ngay bây giờ. Anh chờ em nguyện ý gả cho anh
- Biết cách nói chuyện thật đấy. Hứ ! Ai mà gả cho anh. Nghe nói con trai thủ đô gia trưởng lắm
- Ai gia trưởng thì anh không biết, chứ riêng nhà anh, chồng là vừa yêu vợ vừa sợ vợ
- Thế anh có sợ em đâu.
- Sợ mà. Chụt ! Sau này cuộc đời, tiền của anh đều giao hết cho em.
- Tiền thì em lấy, cuộc đời của anh ai thèm lấy
- Nghe như thể em buông bỏ anh
- Thì vậy đó !
- Cái miệng quá trời. Phải cắn mới được
- Không cho cắn...á á..nhột ...nhột...
Tiêu Chiến bị cù lét cười lăn lộn trên sôfa, đã vậy Vương Nhất Bác còn nhây, giỡn không buông. Tiếng cười giòn tan vang cả phòng khách.
Tuần sau mới khai trương văn phòng luật nên tranh thủ ra Thủ Đô chơi mấy ngày. Vừa xuống sân bay là đã có siêu xe đến đón. Hồi về đến nhà của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đứng hình nhìn không chớp mắt dinh thự to rộng sang trọng trước mặt.
- Nhà của bố mẹ anh. Anh chưa có tiền mua nhà. Hay là em bao nuôi anh nhé ?
Lại còn thảo mai. Vương thiếu gia thật biết cách đùa ghê. Ở thủ đô này bất động sản nhà họ Vương hơi bị nhiều. Haizz...gả vào hào môn đúng là áp lực ghê
- Hoan nghênh con đến !
Mẹ của Vương Nhất Bác ngoài tứ tuần mà trông vẫn trẻ, lại đẹp sang trọng. Bà tay bắt mặt mừng chào đón con dâu tương lai của nhà họ Vương. Chị gái và em trai hôm nay cũng nhín chút thời gian về nhà lớn để gặp người làm cây vạn tuế lâu năm nở hoa là thần thánh phương nào.
- Đây có phải là là..nữ ngôi sao hạng A , Vương Tâm Lan ? Còn có siêu người mẫu đang rất hot trên sàn diễn thời trang Vương Hạo ?
- Chị là Vương Tâm Lan , chị gái Nhất Bác. Còn đây là Vương Hạo em trai út
- Chào anh dâu. Đồng nghiệp của em rất thích anh, luật sư Tiêu Chiến - top 10 alpha người chồng quốc dân
Ôi trời, đây rốt cuộc là buổi ra mắt từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên kia. Tiêu Chiến được chào đón nhiệt tình vui vẻ. Mẹ của Vương Nhất Bác sợ anh không ăn được thức ăn vị ở đây, đã học làm mấy món mà anh thích. Không có khoảng cách, không có sự phân biệt tuổi tác anh lớn hơn Nhất Bác. Họ hòa đồng dễ mến, xem anh như người trong nhà mà đối đãi. Anh cảm thấy mình thật may mắn vì yêu được người tử tế
Sau bữa cơm, Vương Nhất Bác dẫn anh lên phòng ngủ của hắn. Vừa rộng vừa sang, nội thất đắt tiền. Hắn khoe những bằng khen, huy chương và cúp quán quân các giải đua xe trong nước
- Sở thích của anh là xe đua và ván trượt. Nếu em đã đồng ý yêu anh thì hãy bao dung với sở thích của anh nhé bảo bối ?
- Em cũng mong anh hiểu cho công việc luật sư có chút cứng nhắc của em. Em đã 30 tuổi, có những chuyện em không biết lãng mạn, không biết ngọt ngào như omega
- Không sao cả, bảo bối. Những cái khác anh nhường em, riêng về lãng mạn, ngọt ngào thì nhường cho anh nhé ?
- Ừm ! Sau này mà anh phản bội em, em thưa anh ra tòa. Em là luật sư đó biết chưa
- Biết , biết ! Chụt
- Hứ ! Ai cho anh hôn ! Đồ...
- Đồ gì hở ? Chụt ! Chụt !
- Ai cho hôn ? Lỡ nhà anh nghe thấy
- Yên tâm, phòng của anh cách âm tốt lắm, chịch em còn không sợ ai nghe thấy !
- Hỗn đản !
Vương Nhất Bác nổi tính trêu ghẹo, hết hôn rồi ôm , rồi lại sờ này nọ. Tiêu Chiến có phản kháng nhưng không đáng kể. Đã vậy còn tranh thủ buổi trưa làm 2 nháy nữa chứ ? Anh có dâm quá không vậy. Chết thật, chịch ở nhà bạn trai, có phụ huynh ở nhà là cảm giác gì ? Vừa ngại vừa sướng 🤭🤭
Tiêu Chiến ở lại thủ đô chơi 5 ngày, mà bị chịch hết 2 ngày. Thứ gì chịu nổi. Giờ quay xe kịp không. Ai khóc nổi đau này ??...
Về đến thành phố A, Tiêu Chiến bị làm trên xe 1 lần nữa, cái mông bị đâm đau chết được, 2 chân không khép lại. Bạn thân Vương Tuấn Khải tới chơi, nhìn bộ dạng chiến hữu của mình đang nằm sấp trên sofa rên rỉ mà cảm thán. Vì có gì bạn thân của mình đổ đốn, sa ngã như thế ? Hắn đây còn chưa được ấy ấy Vương Nguyên nữa đây này, nhưng có chút vui là Vương Nguyên cuối tháng này về giúp việc cho hắn. Cũng xem như có chút hi vọng gần gũi Vương Nguyên rồi.
Vương Tuấn Khải trong lòng vui vẻ không thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip