đẻ mướn (3)

Vương Thị Linh đốt 3 nén nhang cúi đầu trước liệt tổ liệt tông nhà họ Vương. Trên bàn thờ có hình ông nội của Vương Nhất Bác, Vương Điềm. Điều đáng chú ý ở đây , Vương Nhất Bác giống Vương Điềm đến 8,9 phần, gần như là sinh đôi . Ở Vương Điềm toát ra khí chất vương giả, cao ngạo của kẻ bề trên. Thị Linh dùng 1 chiếc khăn đỏ lau linh vị, hình này được chụp năm Vương Điềm 37 tuổi. 1 năm sau thì qua đời.

- Hận lắm phải không ? Muốn trở về lắm phải không ? Tiểu Tán nó chết là vì nó mang thai con của ông. Năm đó bày nhiều kế như vậy mới giết được con tiện nhân đó. Muốn đặt chân vào Vương gia sao ? Phải coi nó có bản lĩnh gì.

Lư nhang khẽ động, tấm ảnh Vương Điềm dịch chuyển, phòng thờ tổ tự nhiên có gió nổi lên, Thị Linh vẫn không sợ, dường như đã quen thuộc với những hiện tượng như này. Bà lấy trong người ra 1 lá bùa dán thẳng lên tấm ảnh Vương Điềm

- Nhớ nó sao ? Trong khi ông còn vất vưởng làm ma làm quỷ thì nó đã đầu thai rồi ! Ha ha... cháu nội ông nó lại yêu thích con tiện nhân đó rồi. Lần này nó mà sinh con, tôi đưa cả mẹ con nó xuống gặp ông nha Vương Điềm ?

Thị Linh cười giòn tan trước linh cửu họ Vương. 70 năm cuộc đời, oán hận theo bà từ năm 16 tuổi gả vào nhà họ Vương, gặp phải người chồng vũ phu, ăn chơi hoang đàng, đến khi bà mang thai đứa con đầu lòng những tưởng sẽ được chồng đoái nhìn, nhưng không. Vương Điềm ngày ngày đắm chìm với 1 đứa hát tuồng tên Tiểu Tán, là 1 song nhi thấp hèn.

Yêu càng nhiều, oán hận càng sâu, Thị Linh quyết tâm đầu độc chồng mình qua những chén canh tẩm bổ có bỏ thuốc. Về lâu về dài người đàn ông nổi tiếng đào hoa phong lưu ở Cẩm Thành, là đại thiếu gia nhà họ Vương trở thành người bị liệt nằm 1 chỗ như ma bệnh, trơ xương, da trắng bạch, chạy chữa thuốc men cũng không hết. Thị Linh cho người giả danh pháp sư, để lừa mẹ chồng rằng lấy máu của song nhi cho Vương Điềm uống trị bệnh. Chuyện sau đó là 1 xác 2 mạng được kéo ra sau vườn chôn sơ sài. Vương Điềm biết sự thật mà uất ức, bệnh ngày càng trở nặng. Cầm cự được 1 năm thì mất.

20 tuổi Thị Linh góa chồng, 1 nách 3 con nuôi đến khôn lớn. 54 năm cuộc đời, hao mòn cả tuổi thanh xuân vì 1 người tên Vương Điềm.

Vương Nhất Bác vắt khăn đắp trên trán cho Tiêu Chiến, cậu bị sốt nằm mê man 1 ngày rồi. Việc ở cty hắn giao cho thư ký xử lý.

- Em thấy trong người sao rồi. Bác sĩ có cho thuốc và dặn em nghỉ ngơi nhiều

Tiêu Chiến vừa thấy bàn tay Vương Nhất Bác muốn chạm lên trán để xem còn sốt hay không thì Tiêu Chiến đã co người lại sát vách tường, đôi mắt cậu vẫn còn sưng mọng vì khóc

- Tiêu Chiến, đêm đó tôi không nhớ những gì đã xảy ra. Tôi có những hành động quá đáng gây tổn thương cho em. Tôi chịu mọi trách nhiệm về chuyện tối hôm đó. Tôi yêu em, Tiêu Chiến. Không phải vì chuyện tôi làm với em mà nói yêu em. Tôi thích em từ lâu rồi, mà em cứ trốn tránh tôi

Lời bày tỏ kia vốn dĩ sẽ lãng mạn, chân tình nếu như không xảy ra chuyện tối hôm đó. Tiêu Chiến lại nghĩ ngay đến cái tên Tiểu Tán mà tự mỉa mai bản thân. Nhị thiếu gia rõ ràng có người trong lòng, cậu nhớ như in lời thì thầm đêm đó của Vương Nhất Bác khi cắm sâu dương vật vào lỗ nhỏ hoa huyệt : " tiểu Tán, em biết tôi chờ đợi em lâu lắm rồi không. Sinh con cho tôi, chúng ta về lại bên nhau. Người trong lòng của tôi luôn là em không ai thay thế được"

- Tiêu Chiến ! Em nghe tôi nói không ?
- Nhị thiếu gia cần gì phải nói lời thương hại em. Em không gì đâu. Chuyện này đừng nói đến nữa.
- Em...em từ chối tâm ý của tôi sao ?
- Em lấy tư cách gì mà từ chối lời bày tỏ kia.

Nói ra câu nói này trong lòng Tiêu Chiến buồn bã không thôi. Cậu thích thiếu gia nhưng trong lòng thiếu gia đã có người khác rồi. Cậu đương nhiên không đến nổi ngu ngốc mà mơ tưởng hão huyền như vậy.

Chuyện đêm đó Tiêu Chiến không nhắc nhớ gì, cậu mấy ngày sau khỏe lại, có thể làm việc nhà. Vương Nhất Bác cũng không nói gì, nhưng hắn cho người đến lắp đặt camera khắp nơi trong nhà. Nếu như chuyện đêm đó lặp lại 1 lần nữa, hắn muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Vương Thị Linh đến căn hộ Vương Nhất Bác vào buổi chiều 10 ngày sau đó. Tiêu Chiến vừa tưới cây sau vườn vội chạy vào đón tiếp

- Lão phu nhân.
- Ừm ! Nhất Bác đâu rồi ?
- Nhị thiếu gia vẫn chưa về ạ. Lão phu nhân dùng trà
- Để đó đi !
- Dạ. Con có làm ít bánh nướng. Lão phu nhân dùng thử ạ ?
- Không ăn. Ngồi xuống !

Tiêu Chiến đối với lão phu nhân nhà họ Vương này vẫn có cái gì đó lành lạnh sợ sợ. Cậu ngồi xuống ghế nhỏ đối diện với Thị Linh

- Vẫn là gương mặt khiến đàn ông ở Cẩm Thành mơ tưởng.
- ???!!!
- Cũng chỉ là 1 con đào hát mà muốn đặt 1 chân vào Vương phủ sao ! Năm đó chôn sống mày cùng đứa nhỏ mày oán hận tao lắm đúng không ? Đó là cái giá phải trả khi mày tơ tưởng người đàn ông của tao !

Tiêu Chiến ngồi nghe mà sởn cả tóc gáy. Lão phu nhân đôi mắt nhìn cậu như thể đòi mạng. Cậu đã làm gì sai sao ?

- Bà nội, người đến khi nào !

Sự xuất hiện của Vương Nhất Bác phá tan bầu không khí quỷ dị. Tiêu Chiến như thấy được cứu tinh, cậu vội vàng đứng dậy cúi đầu chào hắn rồi nhanh chân đi vào bếp. Sao lại đáng sợ như thế cơ chứ. Có phải người trong nhà họ Vương đang che giấu sự thật gì đúng không.

Tiêu Chiến nhớ năm cậu bị cậu mợ gán nợ vào nhà họ Vương, lão phu nhân vừa nhìn thấy cậu đã thẳng tay tát vào mặt cậu 2 cái rõ đau còn mắng cậu : con tiện nhân này mày quay về để báo oán tao sao ?

Kể từ ngày đó, người trong nhà họ Vương không ai đối xử tốt với cậu, kể cả người làm cũng rất tỏ thái độ. Chỉ có nhị thiếu gia Vương Nhất Bác là tử tế, thường hay lén đưa bánh đưa kẹo cho cậu ăn. Nay không hiểu vì sao lão phu nhân lặp lại câu nói cũ.

- Bà nội tôi có làm khó em không Tiêu Chiến !

Bị bất ngờ ôm từ phía sau khiến Tiêu Chiến giật mình suýt nữa dao cắt trúng tay.

- Lão phu nhân không có làm khó ạ. Người không ở lại dùng cơm ?
- Bà nội tôi bảo về tụng kinh ở từ đường nên không ở lại
- Nhị thiếu gia đợi 1 chút em đem cơm lên. Sắp xong rồi !
- Sau này không có ai, em đừng gọi tôi là nhị thiếu gia nghe xa cách lắm. Gọi tên tôi, Nhất Bác !
- Em...không dám !
- Tôi cho phép em.

Vương Nhất Bác vẫn ôm chặt lấy eo nhỏ mềm của Tiêu Chiến, và liếm nhẹ lên vành tai đang đỏ hồng kia

- Tiểu Tán, tôi cho phép em gọi tôi là Vương Điềm !

Tiếng nói thì thầm bên tai, Tiêu Chiến hoảng sợ đến dao cứa vào ngón tay khi thái hành. Cậu không quay lại nhưng cậu cảm giác được đôi mắt kia đã hóa đỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip