đẻ mướn (hoàn)
- Đừng lên tiếng ! Đi theo tôi !
1 cánh tay gầy gò kéo Tiêu Chiến vào 1 góc khuất của lối cầu thang. Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra người vừa cứu mình là 1 song nhi đang mang thai, nhưng có lẽ vì bị ngược đãi mà thân thể gầy gò, da trắng xanh xao trông như người sắp chết
- Có 1 lối ra nhưng tôi không thể di chuyển xa được. Tôi chỉ đường cho cậu.
- Sao lại giúp tôi ?
- Lúc nãy tôi nhìn thấy cậu chống lại bọn chúng. Rời khỏi đây
- Tôi tên Chiến !
- A Hào là tên tôi. Nếu được sau khi rời khỏi nơi này, hãy gọi người đến cứu chúng tôi nhé A Chiến !
- Nhất định. Tôi sẽ quay trở lại
- Ừm. Đi theo lối nhỏ kia, có 1 cánh cửa màu xanh, nằm xuống và bò thật chậm. Di chuyển qua những bao tải màu đen. Đó là xác của những đứa trẻ sinh ra là song nhi.
- ...
- A Chiến, xin hãy cứu lấy chúng tôi !
- Tôi hứa ! A Hào hãy chờ tôi trở lại
Lời hứa của 2 người xa lạ nhưng cùng là song nhi, thân phận bị khinh rẻ trong xã hội hiện đại như này. Nhất định cậu sẽ trở lại để cứu những song nhi vô tội.
Vương Nhất Bác theo chân đội đặc nhiệm đến tận viện nghiên cứu của Tiêu gia sau khi hắn đem toàn bộ những tài liệu mà bà nội đã thu thập nhiều năm trước đến cục cảnh sát Minh thành và xin lệnh khám xét.
- Tiêu Chiến ! Alo..alo..
Tín hiệu từ chiếc đồng hồ trên tay của Tiêu Chiến tắt dần, có lẽ do hết pin hoặc bị va đập gì đó mà không liên lạc được
- Thì ra mày trốn ở đây !
Họng súng đen ngòm chỉ ngay đầu của Tiêu Chiến khi cậu cố gắng bò qua lối nhỏ để ra ngoài. Nhưng Tiêu Sơn đã đón đường cậu bằng họng súng
- Ông là ma quỷ !
- Đó là mày chưa biết 10 năm tao lưu lạc kia cuộc sống đói khổ như thế nào đâu.
- Và ông đem những điều đó trút lên những song nhi vô tội sao ? Người sinh ra ông là 1 song nhi đó
- Chính vì tao sinh ra từ 1 song nhi nên cuộc sống của tao là chuỗi ngày cơ cực bị chèn ép và khinh miệt. Bà ta sinh tao ra thì chết. Bỏ tao lại cô độc 1 mình với bọn người vô lương tâm
- Bà sinh ông ra bằng cả tính mạng của mình. Vậy mà ông đem cái ân đi báo oán lên những song nhi vô tội như vậy
- Là mày có trải qua những chuyện khủng khiếp mà 1 đứa trẻ 10 tuổi như tao không ? Tao bị 4 gã đàn ông cưỡng hiếp trong 1 nhà kho bỏ hoang, bị nhịn đói khát 3 ngày, tao phải đập chết 1 con chuột và xé thịt nó ăn sống đấy. Tất cả đều do mẹ tao là song nhi, sinh ra tao nên mới bị mọi người khinh miệt.
Tiêu Sơn mỗi khi nhắc lại 10 năm lưu lạc kia mà lòng đầy căm phẫn. Vốn dĩ là 1 đứa trẻ ngây thơ vô tội nhưng vì xã hội định kiến với song nhi, mà gây ra những điều kinh khủng đến ám ảnh, vấy bẩn tâm hồn 1 đứa trẻ 10 tuổi
- Tao được đón về Tiêu gia, mày biết là tao được cứu rỗi như thế nào không. Tao không muốn trở lại cuộc sống cơ cực đói khổ. Nên khi suy thoái kinh tế toàn cầu xảy ra, Tiêu gia lặn ngụp trong nợ nần thì vợ tao, Lâm Hà mới đưa ra kế hoạch vực dậy Tiêu gia. Và viện nghiên cứu ra đời
- Ông không phải con người
- Con người hay không thì cũng không qua được sự tham lam và ích kỉ. Song nhi được đem đến đây đều là những đứa bị bạc đãi, bị chủ ruồng bỏ. Những đứa nào mang thai hộ mà sinh được con trai hay con gái thì tao để lại cho đợt mang thai lần sau. Còn những đứa nào sinh ra song nhi, nếu không chống cự thì tao chỉ giết đứa nhỏ. Còn nếu phản kháng thì tao giết cả mẹ lẫn con.
Khi danh lợi, tiền tài đặt lên hàng đầu thì chữ tâm trong lòng cũng từ đó mất đi. Họ đổ lỗi cho quá khứ bị vùi dập, bị đau thương và họ lấy đó làm lý do để có thể đi hại người, làm nhiều việc sai trái đến không còn là con người
- Nếu ai cũng có suy nghĩ như ông thì thế gian này đều là ma quỷ rồi . Đùng !
1 viên đạn chính xác ghim thẳng vào ngực Tiêu Sơn từ họng súng của Vương Nhất Bác
- Ngay cả con ruột của mình cũng có thể làm hại thì ông xứng đáng xuống địa ngục. Đùng !
Lại thêm 1 viên đạn nữa bắn ngay ổ bụng Tiêu Sơn khiến gã ngã gục xuống chết không nhắm mắt. Tiêu Chiến sợ hãi chỉ có thể ôm Vương Nhất Bác mà khóc.
- Thiếu gia !
- Tôi xin lỗi đã đến trễ. Tôi đến đón em về. Chuyện ở đây đã có người của cảnh sát lo
- Em muốn xem tình hình những song nhi đó. Hãy bảo vệ họ. Thiếu gia, hãy bảo vệ họ.
- Tôi biết. Tôi đã thông qua chuyện này với cục trưởng, họ sẽ đưa những song nhi đó đến nơi an toàn và được chăm sóc.
Viện nghiên cứu phút chốc bị niêm phong. Những người có liên quan đưa về điều tra. Những song nhi bị giam cầm trở thành người đẻ mướn cũng được đưa ra xe. Tiêu Chiến gặp lại A Hòa cùng song nhi lúc nãy suýt bị Tiêu Sơn cưỡng hiếp. Họ không nói gì nhiều chỉ có khóc và gật đầu cám ơn Tiêu Chiến.
- Tôi sẽ đến thăm mọi người khi chuyện giải quyết xong.
1 tháng sau đó, người nhà Tiêu gia chính thức bị khởi tố, bắt giam và đợi ra tòa xét xử. Đây là việc làm trái với pháp luật. Tiêu Chiến là người nhà họ Tiêu duy nhất, cậu đem toàn bộ tài sản của Tiêu gia nộp cho nhà nước, trích 2 phần tiền xây dựng trường học và trung tâm phúc lợi dành cho song nhi. Cậu cũng nhờ Vương Nhất Bác nộp đơn lên chính phủ, xin sửa lại bộ luật hình sự, xin nhân quyền cho song nhi, để họ cũng có thể bình đẳng với mọi người, và được xã hội đón nhận.
Mặc dù đạo luật vẫn chưa thông qua, nhưng mọi người dần dần có cái nhìn ít khắt khe, ít khinh miệt với những người mang thân phận song nhi. Tiêu Chiến nỗ lực kêu gọi thành lập hội bảo vệ quyền lợi của song nhi, cậu làm hết mình, hết sức vì muốn xóa bỏ đi giai cấp xã hội bên trọng bên khinh.
Cậu cũng tìm được mộ phần của bà nội mình nhờ vào quyển sổ ghi chú của Thị Linh. Thì ra bao nhiêu năm qua, người mà cậu tưởng như khắt nghiệt với cậu lại là người bảo vệ cậu, che giấu thân phận thật của cậu. Cậu đem hài cốt của Tiểu Tán hỏa thiêu và gửi vào chùa. Mỗi tháng cậu sẽ đến chùa 2 lần cầu siêu cho bà nội của mình. Về phần Tiêu gia, cậu không trở lại cũng không đến thăm những người kia trong trại giam. Cậu bây giờ là người của thiếu gia, thiếu gia đi đâu cậu đi theo đó.
- Thiếu gia, em muốn đến thăm bọn người A Hòa
- Được. Cuối tuần đưa em đi
Trung tâm phúc lợi của Tiêu Chiến lấy tên Tâm Lạc với ý nghĩa Tâm lúc nào cũng an lạc, an nhiên. Nơi đây là mái nhà chung của những song nhi được cứu ra từ viện nghiên cứu, cũng có những song nhi tìm đến đây khi bị chủ ruồng bỏ hoặc bị bạo hành. Nguồn vốn từ doanh thu của cty Vương Nhất Bác, cũng như nhiều nhà hảo tâm có lòng trắc ẩn chung tay đóng góp. Vương Nhất Bác dự định sang năm mở thêm xưởng may, tạo công ăn việc làm cho những song nhi có cái ăn cái mặc, có tiền để dành. Hắn muốn tạo nhiều phước cho đứa con mà Tiêu Chiến đang mang thai được 5 tháng.
- A Hòa, A Tinh, xem tôi đem gì cho 2 người
A Tinh là người được Tiêu Chiến cứu, nghe nói A Tinh đang theo đuổi A Hòa. Không nghĩ song nhi lại có thể phát triển tình cảm theo hướng kia.
- Chiến Chiến mua đồ chơi cho tiểu Nam sao ? Thằng bé chỉ mới 6 tháng đã biết cầm nắm gì đâu
- Để dành khi tiểu Nam lớn hơn 1 chút nữa thì cho bé chơi
- Vương tổng không đi cùng sao
- Thiếu gia đang thảo luận với kĩ sư sang năm xây xưởng may
- 2 người thật tử tế. Đứa trẻ khi sinh ra sẽ được hưởng phước từ ba mẹ.
- Trải qua nhiều chuyện, cũng chỉ dám hi vọng đứa trẻ ra đời mang theo sự tử tế mà làm người.
Tiêu Chiến luôn niệm Phật mỗi ngày, cậu cầu mong đứa trẻ mà cậu sinh ra sẽ không mang oán hận đời trước, chỉ là đứa trẻ bình thường, lớn lên trong sự dạy dỗ yêu thương của mọi người. Oán hận gì đó xin khép lại ở đây, mở ra trang mới, 1 cuộc sống bình an
Mong là như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip