kẻ đến sau (11)
Đang trong cuộc họp, Tiêu Chiến nhận điện thoại của cô giáo, báo bé con đang chơi xếp hình với mấy bạn trong lớp tự dưng ngất xĩu. Nhà trường đã đưa bé đến bệnh viện gần trường, thông báo phụ huynh đến ngay bệnh viện. Tiêu Chiến vừa nghe đến chữ bệnh viện, liền hét lớn
- Ai cho các người đem con tôi vào bệnh viện hả ?
Phòng họp im phăng phắc khi lần đầu Tiêu tổng nổi giận. Cô giáo bên kia cũng vì tiếng hét này mà hoảng sợ. Thư ký lén lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác, vì cô đã được Vương tổng đánh tiếng Tiêu tổng là người nhà của hắn. Nên giờ xảy ra chuyện phải gọi gấp. Vương Nhất Bác chạy xe nhanh đến bệnh viện xem con trai như thế nào. Bé còn nằm trong phòng cấp cứu. Hắn bảo trợ lý hủy chuyến bay đến B thành vào chiều nay. Con trai là quan trọng.
Tiêu Chiến 10 phút sau đó có mặt tại sảnh bệnh viện, vừa thấy các bác sĩ mặc áo blouse là 2 tay 2 chân lạnh toát, bước đi không được. Đầu óc quay cuồng, những hình ảnh cũ về năm đó sinh con 1 lần nữa tái hiện lại trong tâm trí của y.
- Tiêu Chiến, không phải sợ. Có anh rồi.
Tiêu Chiến rơi vào cái ôm vững chắc, cơ thể y run lên bần bật chứng tỏ rất sợ hãi. Có tiếng bước chân hối hả và cả tiếng khóc kêu gào của người nhà bệnh nhân càng khiến Tiêu Chiến hoảng hốt ôm chặt lấy Vương Nhất Bác
- Anh đưa em ra ngoài !
- Điềm Điềm, đem thằng bé về. Đừng để con trong bệnh viện
- Bình tĩnh. Con đang trong phòng cấp cứu
- Con không có bệnh. Đưa con về. Đưa con về đi mà
Tiêu Chiến giãy nãy lên trong sợ hãi. Y đã từng chứng kiến con cắm chi chít dây nhợ. Con còn quá nhỏ để chịu đau đớn. Khi con thoát khỏi lưỡi hái tử thần, Tiêu Chiến từng hứa với lòng không bao giờ để con phải vào bệnh viện 1 lần nào nữa.
- Tiêu Chiến, tin tưởng anh. Đừng nháo ! Anh đưa em ra ngoài
- Không ! Đem con tôi về. Đem Điềm Điềm về !
Vương Nhất Bác đành phải vác Tiêu Chiến trên vai, y không chịu liền dùng răng cắn phập xuống bả vai của hắn. Hắn mặc kệ cơn đau, vác Tiêu Chiến ra xe.
- Buông tôi ra, anh lấy quyền gì hả. Bốp ! Bốp !
Tiêu Chiến vung 2 cái tát rõ đau vào mặt Vương Nhất Bác nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng vỗ về an ủi
- Nghe anh nói, con đang được bác sĩ điều trị. Khi con khỏe anh sẽ đưa con về cho em.
- Cmn, vì ai mà thằng bé sinh non, vì ai mà con phải chịu đau đớn khi chịu phẫu thuật ? Ai ? Là ai ??
- Là anh. Anh là thằng đàn ông tồi tệ, khốn nạn. Anh không bảo vệ được em và con. Tiêu Chiến, tha thứ cho anh. Tha thứ cho sự ngu dại, lỗi lầm của anh
Vương Nhất Bác gần như muốn moi hết tim phổi mà sám hối chuyện mình đã gây ra. Hắn tồi tệ đến mức để Tiêu Chiến phải ngậm ngùi, đem theo vết thương lòng đến 1 nơi xa lạ. Tự mình sinh con. Rồi những ngày tháng nằm hôn mê, con trai trải qua phẫu thuật khó khăn mới kéo về 1 mạng. Từng ấy sự việc xảy trong quá khứ, cũng đủ thấy con người hắn khốn nạn đến nhường nào.
Bé con bệnh tim tái phát, suy hô hấp do dùng sai thuốc. Cũng may liều lượng thuốc ít nên không nguy hại đến tính mạng. Bé phải lưu lại bệnh viện 1 tuần để theo dõi. Mấy ngày này Vương Nhất Bác đều chăm bé con.
- Cha ơi, khi nào con mới được về
- Vài ngày nữa !
- Baba không vào thăm con sao ?
- Baba bận đi công tác. Con muốn nói chuyện với baba không ?
- Muốn ạ !
Tiêu Chiến dù đã cố gắng trấn tĩnh nhưng chứng sợ bệnh viện vẫn còn đó nên chỉ dám ngồi trong xe khóa hết cửa đợi Vương Nhất Bác vào thăm con
- Alo! Baba ơi. Con khỏe rồi
Tiêu Chiến nhìn bé con qua màn hình điện thoại mà khóc. Là lỗi của y, y vì chứng sợ hãi bệnh viện, không dẫn con đi khám định kỳ mà còn tự giảm thuốc của con. Để giờ con phải nằm viện
- Baba ơi con khỏe rồi, baba đừng khóc nha. Baba yên tâm làm việc, có cha chăm con rồi
- Điềm Điềm ngoan. Ba xin lỗi con
- Ba ơi, ba đừng khóc nha. Mấy ngày nữa con về. Có cha ở đây chăm con rồi.
- ...
- Ba ơi, ba làm việc đi. Giờ con phải uống thuốc. Bye bye ba. Con yêu ba lắm
Bé nở nụ cười tươi như để baba yên tâm mà làm việc. Tiêu Chiến tắt điện thoại rồi mới gục mặt khóc. Cũng tại vì sự ích kỉ của bản thân mà y để bé con phải nhập viện 1 lần nữa. Lúc Vương Nhất Bác mở cửa xe đã thấy Tiêu Chiến ngồi khóc sưng cả mắt. Hắn lấy khăn tay trong túi áo, ngồi xuống ghế lau nước mắt cho y
- Em khóc như vậy con mà biết sẽ lo lắng lắm. Sang tuần sau là con được về rồi. Cố gắng 1 chút nữa em nhé !
An ủi, vỗ về là điều Vương Nhất Bác mỗi ngày đều thực hiện. Hắn đem hết sự ôn nhu đặt hết vào Tiêu Chiến. Sáng lên cty 1 chút, trưa chạy về bệnh viện chăm con. Chiều nếu có văn bản nào quan trọng cần ký, thì hắn đến cty. Chiều đi chợ sớm xuống bếp nấu ăn. Đem 1 phần chạy đến căn hộ đưa Tiêu Chiến, 1 phần đem lên bệnh viện cho con ăn. Tối hắn ngủ lại bệnh viện trông chừng con. Liên tục như vậy cũng gần 10 ngày, mọi người ở đây bàn tán xôn xao Vương tổng có con trai 3 tuổi, và đứa nhỏ lại là con của Tiêu tổng. Từ đó suy ra, giữa Tiêu tổng và Vương tổng chắc chắn không phải tình cảm bằng hữu đơn thuần nữa rồi. Họ còn ác ý nhắc lại chuyện 3 năm trước Tiêu tổng bị từ hôn ngay trên sân khấu trước mặt nhiều người. Sau chuyện đó Tiêu tổng sang nước ngoài 3 năm.
Tiêu Chiến hôm nay thu hết chứng sợ bệnh viện để vào thăm con. Không nghĩ lại nghe những lời bàn tán này, trong lòng chùng xuống, nghẹn thành 1 cục ngay cổ. Đã quyết định xem Vương Nhất Bác như người dưng xa lạ, vậy mà khi nghe người khác nhắc lại chuyện đó trong lòng lại nghe đau. Y trở ra xe không vào bên trong nữa.
- A , Tiêu tổng !
Mạc Thần nhận ra Tiêu Chiến. Cậu đã nghỉ việc ở Thịnh Á 1 năm trước rồi. Giờ đang làm việc cho 1 cty quảng cáo khá nổi tiếng ở thành phố. Còn nghe nói hẹn hò với phó tổng Lưu trong cty
- Tiêu tổng không bận gì thì uống với tôi 1 ly càphe được chứ ?
Tiêu Chiến nhìn Mạc Thần 1 lúc rồi xuống căntin của bệnh viện ngồi
- 3 năm trước ở lễ kết hôn, là Vương Nhất Bác đem tôi ra làm bình phong để có lý do hủy đám cưới với Tiêu tổng mà thôi
- ...
- Người tôi yêu là Vương Thâm. Hồi tôi theo chân anh Thâm về nhà họ Vương, Nhất Bác gọi tên tôi 1 cách vui vẻ, còn nói tại sao năm đó chuyển trường đi. Rồi còn kể cho tôi nghe chuyện hắn mua đồ ăn đút hộc bàn, lén nhìn tôi chơi bóng rổ ở trường, là tôi biết hắn nhầm ai rồi
- Cậu nói với tôi để làm gì ?
- Chỉ để giải thích thôi. Người Vương Nhất Bác yêu chắc chắn không phải tôi.
Tiêu Chiến bây giờ không còn quan tâm chuyện Vương Nhất Bác yêu hay không yêu nữa rồi. Trái tim đã nguội lạnh 3 năm nay đâu còn lý do gì để quay lại. Thuận theo tự nhiên thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip