kẻ đến sau (2)

Tiêu Chiến ngả người ra sau ghế xe ô tô, mở bài nhạc quen thuộc. Y gõ nhẹ ngón tay trên vô lăng theo nhịp bài hát.

- Này, đi thôi !

Vương Nhất Bác vừa xuống tầng hầm để xe liền nhận ra Tiêu Chiến. Chiếc ô tô thể thao màu vàng chói mắt, Tiêu Chiến vận bộ croptop bắt mắt, đúng là nhị thế tổ Giang Thành, gu ăn mặc của Tiêu Chiến phải nói là rất đỉnh, đều là thời trang hot nhất, đẹp nhất. Phần vì eo của Tiêu Chiến nhỏ, mông cong, chân dài, khác gì giá treo đồ. Chính Vương Nhất Bác không ít lần phải cảm thán lên tiếng khen ngợi trúc mã của mình quá là soái khí

- Cậu lái xe hay tôi ?
- Để tôi !

Vương Nhất Bác ném áo khoác tây trang ra ghế sau, ngồi vào vị trí chính, nổ máy đề ga, xe chạy vọt lên phía trước với tốc độ lướt gió. Vị là xe mui trần nên cảm giác thật là chill

- Tôi nói này Nhất Bác, nhớ hồi vừa tốt nghiệp đại học xong, cậu lái chiếc mô tô chở tôi lướt gió đến nổi cảnh sát phải đuổi theo phạt gây rối trật tự  
- Lần đó về đến nhà tôi bị ông nội mắng cho không ngóc đầu lên được. Tuổi trẻ ngông cuồng mà

Vương Nhất Bác phá lên cười. Hắn được xem là Thái tử Đảng, nhị thế tổ của đất Giang Thành này. Có ông nội làm trong bộ quốc phòng, có cha là thị trưởng. Thì việc hắn ngậm thìa vàng lớn lên quả không sai. Tuổi trẻ của hắn chưa gì mà chưa trải nghiệm, thậm chí còn có 3 tháng trong trại giáo dưỡng. Ngông hết phần thiên hạ, mà Tiêu Chiến khi đó lại hùa theo hắn cùng tiến cùng lui, gia đình 2 bên đều đau đầu với cặp đôi Bác Chiến này. Cho đến khi người anh trai cùng cha khác mẹ của hắn, Vương Thâm trở về. Đi theo cùng là Mạc Thần. Sự ngông cuồng tuổi trẻ dừng lại, thay vào đó là bộ mặt kẻ si tình. Chỉ là...

- Uống rượu chứ ?
- Được !

So về tửu lượng thì Tiêu Chiến hơn hẳn Vương Nhất Bác. Y uống rượu khác gì nước lọc, hiếm khi y uống nhiều. Còn Vương Nhất Bác trông khí chất nhưng uống đến lon thứ 10 là đã ngất ngư rồi. Lần nào rủ hắn đi uống rượu, trong hộc xe của Tiêu Chiến luôn có thuốc giải rượu và cả viên ngậm trị đau họng.

- Tiêu Chiến, tôi nhớ ngày trước cậu nói đợi đến khi tôi và cậu 30 tuổi. Nếu như không kết hôn thì chúng ta yêu nhau...hức hức
- ....
- hhaahaha...thử hình dung tôi và cậu yêu nhau thì sao nhỉ ? Hơn nửa cái Giang Thành này không đủ chúng ta tung hoành
- Say rồi, bớt nói lời dư thừa đi
- Tiêu Chiến, da mặt cậu đẹp thật, vừa mịn vừa trắng. Đúng là Tiêu mỹ nhân nha ! Haha
- Buông móng vuốt của cậu ra.
- Hahashha...đúng là mỹ nhân hung dữ !

Khi say Vương Nhất Bác hay làm càn, cứ thích ghẹo gan Tiêu Chiến, bộ mặt thiếu đòn. Rời khỏi quán rượu, Tiêu Chiến lái xe đưa hắn về căn hộ trên đường Phạm Chiểu, lúc xe dừng ở đèn giao thông, Vương Nhất Bác trông thấy Mạc Thần đứng mua bánh ngọt ở tiệm bên kia đường

- Dừng xe !
- Đây là đường 1 chiều ?
- Tôi bảo dừng xe

Hắn mở cửa chạy băng băng sang bên kia đường. Tiêu Chiến lau mắt kính để nhìn cho rõ. Thì ra là Mạc Thần, thảo nào Vương Nhất Bác lại khẩn trương như vậy

- Chị dâu ! Mua bánh sao ?
- Chú nhỏ ?
- Uống rượu với bạn. Xe đậu bên kia !
- Mua ít bánh về cúng anh Thâm. Khi còn sống anh ấy thích ăn loại bánh này
- Nặng tình thật !
- Chú nhỏ, chuyện trước đây là tôi có lỗi. Tôi không nên để chú nghĩ tôi có tình cảm với chú !
- Cmn, nói cho rõ ràng. Lên giường với tôi mà còn nói không có tình cảm hay sao ?
- Lúc đó chú say, tôi thì đang cãi nhau với anh Thâm. Chuyện ngoài ý muốn thôi
- Ngoài ý muốn ? Vậy thì quà sinh nhật, đan khăn choàng tặng tôi là gì ? Khi tôi bị sốt còn nấu cháo cho tôi ăn ?
- Chú là em trai anh Thâm, tôi chăm sóc là chuyện bình thường. Tôi đan khăn choàng tặng vì anh Thâm bảo tôi làm. Nói thật, là chú nhỏ hiểu lầm anh Thâm
- Hiểu lầm ? Bị bắn lén 3 lần mà gọi là hiểu lầm ? Chị dâu cũng có năng khiếu hài
- ...
- Ông chủ, tiền bánh tôi trả. Chị dâu về trước đi

Tiêu Chiến đậu xe bên kia đường, hạ kính xe để nhìn. Ngón tay gõ gõ vô lăng ra vẻ bình thường nhưng nội tâm bên trong đã loạn rồi. Tiêu Chiến giỏi nhất là che giấu cảm xúc, chính vì vậy tình bạn 20 năm kia mới bền vững đến bây giờ.

Sáng nay đến cty, Tiêu Chiến gặp Mạc Thần trong thang máy. Mạc Thần không biết Tiêu Chiến là bằng hữu của Vương Nhất Bác, chỉ biết đây là ông chủ của mình

- Tiêu tổng !
- 1 chút đem số liệu vào phòng tôi

Mạc Thần thích phong thái của Tiêu Chiến. Vừa soái vừa lạnh lùng toát lên khí chất vương giả.

- Tiêu tổng, đây là số liệu thống kê trong tuần này
- Để trên bàn đi
- ...
- Còn có chuyện gì ?
- Cái kia... tôi có kẹo ngậm hồng sâm. Sáng nay thấy Tiêu tổng ho. Nên...

Mạc Thần để lên bàn 1 lọ kẹo hồng sâm nhỏ. Loại nhập khẩu, giá cũng không rẻ. Tiêu Chiến lấy điện thoại, đăng nhập vào tài khoản ngân hàng, sau đó điện thoại Mạc Thần có tin nhắn báo

- Tôi chuyển khoản cho cậu rồi. Trả tiền lọ hồng sâm.

Thái độ rõ ràng dứt khoát khiến Mạc Thần sững người không biết phải như thế nào.

- Không còn việc gì thì ra ngoài làm việc đi !
- ...vâng. Tiêu tổng

Tiêu Chiến cầm lọ kẹo hồng sâm ném vào thùng rác bên cạnh bàn làm việc. Lại còn như vậy nữa chứ ! Con người Tiêu Chiến là vậy, nói ngông thì không phải ngông nhưng tính rất thẳng. Chỉ có đối với Vương Nhất Bác là y mới không bộc lộ cảm xúc. Còn với người khác thì đừng nghĩ y giàu tình cảm.

Bận rộn công việc cả tuần Tiêu Chiến mới sắp xếp được ngày nghỉ về nhà lớn ăn cơm. Cha Tiêu mẹ Tiêu ai nấy đều là người nhân hậu, vui vẻ. Họ ít khi xen vào cuộc sống của con trai mình. Kể cả chuyện kết hôn. Chỉ cần con trai thường xuyên về nhà lớn ăn cơm là đủ rồi, còn mong gì hơn

- Mẹ, có cần con phụ giúp gì không ?
- Không ! Mẹ làm xong hết rồi. Con rảnh thì gọt táo ra dĩa để lát chúng ta ăn tráng miệng
- Được !
- Lần sau về đi cùng Vương Nhất Bác nhé. Lâu rồi mẹ chưa gặp nó. Nó thỉnh thoảng có gọi điện hỏi thăm mẹ và bố của con
- Vậy sao 
- Phải đó ! 2 đứa chơi lâu như vậy hiếm ai bì.
- Vâng ! Lần sau con đi cùng Nhất Bác đến đây ăn cơm mẹ nấu

2 mẹ con còn đang trò chuyện thì điện thoại Tiêu Chiến đổ chuông. Là dãy số lạ

- Ngài là Tiêu Chiến phải không
- Phải !
- Tôi là bác sĩ phẫu thuật. Hiện nay chồng của ngài đang gặp nguy hiểm về sức khỏe. Ngài cần đến bệnh viện để ký tên làm phẫu thuật gấp
- Chồng nào ? Tôi kết hôn bao giờ
- Trong điện thoại của bệnh nhân Vương Nhất Bác có lưu số điện thoại của ngài với tên gọi "vợ Tiêu Chiến"

Vương Nhất Bác lưu danh bạ tên của y là "vợ" sao ? Thật khó hiểu. Nhưng Tiêu Chiến không có nghĩ nhiều, y không ở lại ăn cơm mà lái xe chạy về bệnh viện thành phố. Vương Nhất Bác mấy hôm trước còn nói đi Phật Sơn, sao hôm nay lại bị tai nạn ?

Lúc đến bệnh viện đã thấy cảnh sát ở ngoài sảnh lấy lời khai người có liên quan đến Vương Nhất Bác.

- Ngài là vợ của Vương tổng ?
- Ừm. Nhất Bác bị làm sao ?
- Tai nạn xe, ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ. Đã có hiện tượng chảy máu vỏ não
- Việc bây giờ là ký tên vào bản cam kết trước khi phẫu thuật
- Được. Bằng mọi giá phải cứu Nhất Bâc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip