kẻ đến sau (7)
Tiêu Chiến rời khỏi bệnh viện với kết quả siêu âm trên tay. Bác sĩ Trần là người hiểu chuyện, không quá nhiều tò mò về việc nam nhân như y lại có thể mang thai. Chỉ dặn y về uống thêm sữa, thuốc sắt bổ máu, đi đứng nhẹ nhàng vì là thai nhi 3 tháng đầu cần kiêng cữ việc quan hệ làm tình. Tiêu Chiến cười mỉa mai trong lòng, quan hệ cái gì, làm tình cái gì, đến số điện thoại của Vương Nhất Bác y xóa luôn rồi.
Tiêu Chiến tự nhận mình không phải trẻ con, y đã là ông chú u35, yêu được buông được nhưng lại không làm được. Lúc đi làm vẫn là Tiêu tổng tinh anh, khi về nhà thì lại ngồi lặng lẽ ở sofa 1 mình, pha ly sữa để nguội thiệt nguội rồi quên uống luôn. Đã vậy còn có triệu chứng buồn nôn, nhạt miệng. Nên giờ trong túi áo của y có thêm xí muội và kẹo bạc hà
- Tiêu tổng ! có Vương tổng đang ngồi trong phòng làm việc đợi
Kể từ sau lễ cưới đã là 2 tuần rồi. Y gật đầu với thư ký tỏ ra đã hiểu. Y lấy trong túi áo ra 1 viên kẹo bạc hà, tự dưng có cảm giác nhợn ở cổ. Sáng nay lúc ở nhà y đã nôn 1 trận rồi. Vậy mà lên cty vẫn còn khó chịu
- Tôi tưởng cậu trốn tránh nữa
- Đây là cty của tôi, việc gì phải trốn tránh ?
Tiêu Chiến đi từ từ đến ghế ngồi, bụng đau ê ê rồi. 1 chút nữa đến bệnh viện khám xem sao
- Tiêu Chiến cậu đang bệnh sao ?
- Vào vấn đề chính đi. Tôi còn công việc
- Sao chặn số điện thoại của tôi ?
- Quản cả việc này sao ?
- Cậu nhỏ mọn hệt như phụ nữ. Cậu ghen tôi yêu Mạc Thần mà không yêu cậu ?
- Bỏ quên não ở nhà rồi đúng không ?
- Cmn, thái độ gì đây ? Tỏ ra mình ổn để làm gì hả ?
- Muốn nhìn thấy tôi suy sụp lắm sao ? Vương Nhất Bác tôi nói cho cậu biết, người như cậu không có quyền chất vấn tôi !
- Vậy sao ? Ăn ngủ làm tình, rên rỉ cầu hoan với tôi mà này chối bỏ sự thật sao ?
- Cậu tưởng tôi lên giường với cậu là tôi yêu cậu sao. Vương Nhất Bác cậu cũng quá ảo tưởng rồi.
- Cậu mạnh miệng cho ai xem ? 4 tháng qua cậu đối với tôi là loại tình cảm gì không lẽ tôi còn không biết !
- Hóa ra là cậu biết ! Tôi lại tưởng cậu mù mắt, mù cả tâm chứ
- Nói thế là có ý gì ? Tôi yêu ai cậu quản được tôi sao ?
- Nói mất não thì lại tự ái
- Mẹ nó, thái độ với ai ?
Vương Nhất Bác giơ bàn tay lên như muốn đấm vào mặt Tiêu Chiến. Y vẫn ngồi trên ghế xoay mở to mắt nhìn xem người mà y yêu đánh như thế nào
- Tiêu tổng, đây là báo cáo thuế tháng này
Mạc Thần đẩy cửa đi vào còn chưa kịp định thần đã bị Vương Nhất Bác ôm eo kéo sát vào người hắn mà cưỡng hôn trước mặt Tiêu Chiến
- Ưm...ưm...
Là cố tình để Tiêu Chiến nhìn thấy hắn ôm hôn Mạc Thần ngay tại phòng làm việc. Tiêu Chiến ngồi im lặng nhìn không chớp mắt, cũng không 1 tiếng động hay tỏ ra thái độ gì nhưng lòng bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh rồi.
- Nhìn thấy không, đây mới là người tôi yêu !
- Nói xong rồi thì đi ra ngoài. Nhớ đóng cửa giúp tôi. Cả 2 người.
Tiêu Chiến bình tĩnh mở số liệu xem báo cáo thuế mà Mạc Thần mới đem vào. Thái độ dửng dưng của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác cay cú.
- Cậu còn chưa đi tôi gọi bảo vệ
Mạnh mẽ dứt khoát để che giấu sự yếu đuối trong lòng của mình. Đến khi tiếng đóng cửa vang lên Tiêu Chiến mới đưa tay ôm ngực, đau thật sự. Đau như thể trái tim bị xẻ ra làm đôi rồi xát muối ớt lên đó nướng sống trên lò ở nhiệt độ 1000. Vừa đau, vừa nóng vừa rát cứ quyện vào nhau xoáy chết tâm tư của y. Cái giá phải trả cho sự cố chấp yêu đương người vốn không yêu mình, hay là bởi vì quá tin vào lời hứa cũng như tình yêu kia.
Hết giờ làm, Tiêu Chiến xuống tầng hầm lấy xe, thì bất ngờ bị Vương Nhất Bác ghì mạnh đè lên nắp cabo mà cưỡng hôn. Chưa kể còn chơi trò mất dạy, mở khóa thắt lưng, lòn tay vào trong dùng 2 ngón tay móc lỗ âm hộ bên ngoài quần lót. Tiêu Chiến phản kháng
- Nếu cậu la lên, tôi sẽ cho mọi người biết cậu là song tính. Muốn chống lại tôi sao ? Tôi không chấp nhận thái độ phớt lờ tôi
Hắn ra sức gặm cắn cánh môi mềm kia, phía dưới bởi vì ngón tay của hắn chọc ngoáy mà ươn ướt nước. Tiêu Chiến trong tình cảnh này không thể không nhân nhượng. Y lặng thinh không phản kháng, cũng không bật ra âm thanh nào khác. Cứ như là tâm chết lặng. Lúc đầu thấy y còn chống cự, thì hắn còn hăng. Bây giờ nhìn Tiêu Chiến chẳng khác gì người sắp chết, nằm ngay đơ ra
- Cmn, cậu chống tôi đúng không
-...
- Mẹ nó !
Hắn nóng giận muốn giơ tay đấm vào mặt Tiêu Chiến nhưng lại không làm được nên tức tối bỏ đi. Tiêu Chiến gài lại khóa quần, trên khóe miệng nghe mùi máu, là lúc nãy hắn cắn. Trong lòng không rõ là cảm xúc gì nhưng trong bụng 1 trận buồn nôn dâng lên, y nôn ra chất chua, nôn đến lợi hại. Bác sĩ bảo ốm nghén thai kỳ, nó hành hạ y mất ăn mất ngủ đến suy nhược. Có nên phá cái thai này không ?
Y về đến căn hộ vội vào phòng tắm cởi bỏ hết quần áo, 1 tay chống vào tường, hạ thấp eo, nâng cái mông lên, tay kia đem gậy rung khởi động nhét vào lỗ hậu. Gậy rung tự xoay tròn bên trong, y lấy 2 ngón tay đâm vào lỗ âm đạo moi móc dâm thủy đang rỉ nước. Lúc nãy Vương Nhất Bác đè hôn là y đã thèm khát hơi thở quen thuộc kia, nhưng lý trí đã khiến y kiềm chế cảm xúc thật. Mấy ai hiểu được y yêu Vương Nhất Bác như thế nào, muốn cùng hắn làm tình như thế nào. Chút tự tôn cuối cùng của y đã không cho phép y mềm lòng, ngu ngốc thêm lần nữa. Vì thế y dựa vào gậy rung mà vượt qua như thế này đây. Vừa dâm tiện, vừa nhục nhã
Khi đã bắn ra, Tiêu Chiến tắt máy rung và lấy nó ra. Y ngồi thụp xuống nền phòng tắm, khép 2 đầu gối lại rồi gục mặt mà khóc. Y sắp gượng không nổi nữa rồi. Liệu có giải pháp nào để y thôi không còn đau, không còn nhớ về tình yêu bị phản bội kia.
Lại 1 đêm mất ngủ. Tiêu Chiến pha ly sữa rồi cứ để ở đó, y đi lấy cuốn album hồi còn trung học. Lật qua lật lại, cứ đến ảnh nào có mặt của Vương Nhất Bác là y dừng thật lâu, nhìn mãi. Nhìn người mà y thích từ thưở thiếu thời, ngót nghét 20 năm. Giá như ngày Vương Nhất Bác bị tai nạn, y tỉnh táo hơn, không nghe theo con tim, từ chối việc kết hôn kia, cũng như không bày tỏ tình cảm của mình. Thì hôm nay tình bạn đó vẫn là vậy, không thay đổi, không có muộn phiền và đau thương.
Điện thoại y có tin nhắn. Là tập tin gửi vào mail cá nhân. Y mở lên xem. Là file ảnh cưới tháng trước dặn bên studio thiết kế. Trong ảnh cả 2 cười rất tươi, 2 bàn tay giơ lên với cặp nhẫn cưới do y thiết kế. Vương Nhất Bác còn khen kiểu dáng nhẫn đẹp, bền lâu
Lại đau nữa rồi. Nước mắt không tự chủ cứ vậy mà rơi ướt đẫm gương mặt thanh tú
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip