minh hôn (10)
Không biết có phải nhờ vào lá bùa hay không mà 1 tháng sau đó không còn thấy con mèo đen trong nhà. Cậu cũng phải trở về trường nhập học. Năm nay lên năm 3, học thêm 1 năm nữa là ra trường. Người trong nhà muốn cậu theo ngành y, nhưng cậu chọn du lịch.
- Nghe nói trường mình có mời CEO nổi tiếng về trường chúng ta thuyết giảng. CEO đó chuyên về ngành phát triển du lịch và kinh doanh khách sạn
- U30 còn độc thân. Trẻ đẹp trai lắm. Họ Vương tên Nhất Bác. Nghe kể hơn tháng trước bị tai nạn xe chết não, hôn mê sâu. Vậy mà tỉnh lại 1 cách thần kì
Tiêu Chiến chăm chú làm bài cơ bản nghe được lời bàn tán xôn xao của mấy bạn trong lớp. Trường của cậu 1 năm có vài chủ doanh nghiệp ngành du lịch được mời đến đây thuyết giảng cho sinh viên.
- Giám đốc , có cuộc hẹn với đối tác vào chiều nay
- Hủy đi. Chở tôi đến trường đại học X. Đến đón người về.
Trợ lý không hiểu giám đốc nhà mình nói gì nhưng phận là nhân viên sếp nói gì thì nghe vậy. Từ sau vụ tai nạn tỉnh lại, giám đốc như trở thành người khác. Kiệm lời, không muốn giao tiếp với ai, hành xử khó đoán, trong công việc vừa khắc khe vừa nóng tính. Đến cả vợ sắp cưới cũng không nể mặt, hủy hôn là hủy hôn. 1 trận gà bay chó sủa ồn ào làm đề tài bàn tán râm ran trong cty.
- Tiêu Chiến nhìn kìa. CEO cty du lịch Thịnh Phát đẹp trai vãi
- U30 mà cứ nhìn như U20 nhỉ. Sao trẻ đẹp dữ vậy.
- Nghe nói anh ấy còn độc thân. Chúng ta có cơ hội không ?
Tiêu Chiến ngồi ở xa, nay cậu quên đeo áp tròng nên nhìn không rõ. Nhưng nhìn ra vị CEO này dáng chuẩn, bộ tây trang màu đen lịch lãm không khác tổng tài trong truyền thuyết là mấy.
- Xin lỗi cậu có phải tên Tiêu Chiến ?
Đang chuẩn bị về lớp thì cậu bị gọi lại. Đây chẳng phải là trợ lý đi cùng vị CEO lúc sáng sao?
- Có chuyện gì ?
- Giám đốc của chúng tôi muốn gặp cậu. Đang đợi ngoài xe
- Xin lỗi, tôi giờ phải vào lớp học.
- Giám đốc có dặn chi nhánh bên đường Nguyễn Thiện Thuật của nhà cậu đang gặp rắc rối về pháp lý phải không ?
- ... được rồi nói giám đốc của anh đợi tôi vào xin phép giáo sư
Tiêu Chiến trong lòng khó chịu. Đem khó khăn gây áp lực cho cậu để khống chế là cậu không thích rồi. Bực tức là vậy nhưng không thể không gặp
- Quý ngài đây gặp tôi có chuyện gì ?
Hắn ngồi ghế sau, đẩy cặp kính gọng vàng lên nhìn người hắn đợi đã lâu.
- Đời trước em không như vậy !
- Chúng ta quen nhau sao ?
- Ừm. Em ăn trưa cùng tôi
- Tôi không ăn
- Đây không phải câu hỏi. Em lên xe ngay bây giờ, hoăc là chi nhánh cty nhà em phá sản
- Anh làm luật sao ?
- Thì cứ thử nếu em không tin
- Muốn lên giường sao ? Là ông chủ hay dừng lại ?
- Là chồng của em. Lên xe tôi đưa em đi ăn
Trợ lý cảm thấy cách tán giai của sếp nhà mình thặc vi diệu, kiến thức này cần được tiếp thu
- Tôi không ăn đồ Nhật, Âu, Hàn, Trung. Nói tóm lại tôi không ăn
- Quyền quyết định không do em chọn. Lái xe đến quán cơm niêu Hoa Sứ
100 điểm cho độ ngầu của sếp. Tán tỉnh theo phong thái gia trưởng là như vậy sao
- Em không thích mấy món Nhật, Hàn, Âu vậy thì món Việt thuần túy.
Hắn giở menu ra lướt qua 1 lượt rồi gọi phục vụ
- Cá kho tộ, kho quẹt rau luộc, canh chua cá, thiên lý xào tỏi, tôm rim thịt. Không hành không tiêu bạn trai nhỏ tôi ăn không được
Toàn những món cậu thích ăn. Sao anh ta lại biết khẩu vị của cậu
- Em đang hỏi tại sao tôi có thể biết khẩu vị của em ?
- Ờ
- Vì chúng ta đời trước là vợ chồng. Nên những gì về em tôi đều ghi nhớ hết.
Tiêu Chiến : ?????
Trợ lý : ?????
Tiêu Chiến tự hỏi anh trai say hi này liệu có phải mắc chứng đa nhân cách không. Sao lại có thể nói chuyện trên trời dưới đất như vậy. Hay là di chứng của vụ tai nạn kia ?
Tranh thủ lúc Vương Nhất Bác đi vệ sinh, Tiêu Chiến hỏi nhỏ trợ lý
- Giám đốc của anh là có chút vấn đề ở đây sao ?
- Ông chủ từ sau khi tỉnh lại liền thay đổi tâm tính, ngay cả vợ hứa hôn nói hủy liền hủy.
- Anh ta ngày trước là thẳng ?
- Thẳng 100/100, rất kì thị người đồng tính. Không hiểu tại sao bây giờ lại đổi tính.
Nghe có vẻ hay ho ấy nhỉ. Trước vốn là trai thẳng, sau tai nạn tỉnh lại chuyển từ thẳng sang cong. Nghĩ cũng ngộ ngộ
- Căn hộ em ở diện tích không lớn. Cuối tuần này tôi đưa em đi mua căn hộ khác
- Ơ, tôi không có nhu cầu đổi nhà
- Nhưng tôi có
- Này, có phải anh hiểu lầm gì không ? Tôi và anh không có mối liên hệ nào hết. Tôi không thích anh !
- Tôi thích em là được. Ngoan, đừng xù lông với tôi. Chúng ta gặp lại nhau như này đã là may mắn lắm rồi. Tiêu Chiến, tôi không dám nghĩ đến kiếp sau. Vì đợi chờ 1 ai đó trong vô vọng thật sự đáng sợ hơn cả cái chết.
Hắn ôm Tiêu Chiến vào lòng. Vì người này mà hắn nguyện không chịu đi đầu thai. Bị quỷ vương bắt hồn, ép uống canh Mạnh Bà nhưng hắn vẫn ngoan cường chống cự và trốn chạy. Thần lực của hắn sau khi chết không thể làm gì được ngoài việc trốn chạy. Kéo dài gần 200 năm, vong hồn của hắn đã phải trải qua ngày tháng cô đơn, vô vọng, trông chờ ngày gặp lại người thương.
Con mèo đen kia là ít tà thuật còn sót lại của hắn, hắn điều khiển nó đi tìm kiếm Tiêu Chiến, đồng thời tìm ra được người có cung mệnh gần giống hắn, để hắn có thể mượn xác hoàn hồn. Vụ tai nạn kia là do tài xế thấy có 1 con mèo đen nhảy xuống nắp ca bô xe, nên giật mình lạc tay lái mà đâm vào xe ô tô chạy bên kia đường. Kết quả tài xế chết, người ngồi sau hôn mê sâu chuẩn đoán chết não. Cơ may được trở lại làm người. Hắn quyết không buông bỏ đoạn tình cảm dang dở từ 2 kiếp trước.
- Alo
Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra, nghe điện thoại đổ chuông, là 1 số lạ nhưng cậu vẫn nghe máy
- Mở cửa đi, tôi mang đồ ăn tối cho em
- Sao anh có số điện thoại của tôi ? Vương Nhất Bác tôi có thể thưa kiện anh về tội quấy rối
- Em cứ thưa nếu em thích. Em có cần tôi bảo trợ lý gửi em mẫu đơn thưa kiện không. Chú của tôi làm bên công an quận, tôi nhắn số điện thoại để em dễ dàng thưa kiện được không
Cmn, gặp phải thứ dữ rồi. Tiêu Chiến nghiến răng ra mở cửa.
- 1 phần ăn tối cho em. Có cả nước ép cam cà rốt ít đường.
- ...
- Đưa khăn tôi lau khô tóc cho em. Sau này em chỉ cần ăn học ngủ nghỉ vui chơi. Còn những việc khác để tôi làm
- Anh rốt cuộc cần gì ở tôi ? Tôi nói cho anh biết, tôi là trai thẳng
- Thì tôi cũng là trai thẳng cho đến khi gặp em.
- Vương Nhất Bác, cho dù anh có làm gì tôi cũng không yêu anh. Đừng mất thời gian vì tôi
- Yên tâm, gì chứ thời gian dành cho em thì tôi có
- Nói chuyện với anh tôi lâm vào bế tắc.
- Có chờ đợi và trải qua những ngày tháng cô đơn suốt 200 năm trên thế gian này, thì 2 chữ bế tắc kia vẫn chưa là cái gì đâu
- Nói như kiểu anh sống 200 tuổi vậy !
- Hơn 200 tuổi. Em tin không ?
- Anh đoán xem.
Có quỷ mới tin anh hơn 200 tuổi. Người già nhất thế giới còn sống cũng chỉ 130 tuổi. Sống hơn 200 tuổi thì chỉ có ma quỷ thôi.
- Em ăn xong thì ngủ sớm. Sáng mai tôi đến đón em đi học
- Tôi có xe. Tôi tự đi học
- Em không có quyền lựa chọn
- Tại sao chứ. Tôi không thích người khác áp đặt tôi. Quen tôi kiểu ấy thì next dùm. Bố mẹ tôi còn chưa ép tôi bất cứ chuyện gì. Anh gia trưởng nhầm người rồi. Gu của tôi không thích trai gia trưởng
Tiêu Chiến tức đến đỏ hoe mắt. Cmn, gì mà cứ muốn khống chế cậu vậy. Muốn theo đuổi yêu đương cũng phải để người ta có không gian riêng chứ. Cứ phải áp đặt mới được sao ?
- Tôi xin lỗi, đừng giận. Không áp đặt em nữa. Xin lỗi, là tôi hơi thái quá rồi. Không vậy nữa. Ngoan.
Người yêu xù lông rồi. Hắn phải xem xét lại cách theo đuổi của mình lại. Không thể cứ gia trưởng là được...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip