minh hôn (4)
Tiêu Chiến đó giờ chưa ra khỏi phạm vi mảnh đất nhà ông Tư Lan nên bây giờ nó nhìn xung quanh lạ lẫm vô cùng. Từ chợ Cồn chạy xe lên tỉnh cũng mất 2 ngày đường. Xe dừng lại ở huyện Thủ lúc 4h chiều.
- Đây còn cách nhà của quan khá xa. Tối nay ngủ trọ, sáng mai lên đường sớm. Em có đồng ý không ?
- Được
Đối với Tiêu Chiến nó không có khái niệm ngày đêm, vì nó là ma mà. Ngủ hay thức gì cũng đều như nhau. Có lẽ nó là ma nhiều tuổi hay sao đó, mà ban ngày giữa trưa nắng nó cũng không sợ. Mấy con ma cũ ở xóm nhà ông Tư nói nó là quỷ chứ không phải ma, không có con ma nào không sợ ánh nắng mặt trời. Lại còn nói khi nó chết, chắc chắn đã được niệm tà thuật nào đó nên cái thây ma của nó không bị tan rã, gương mặt của nó cũng chẳng biến dạng ma quỷ.
- Cho 1 phòng ngủ. Không cần thức ăn
Hắn cần gì phải ăn, tối nay hắn có thứ để ăn rồi.
- Em ngủ cùng phòng với quan có sợ không
- Không !
Nó còn chưa nói nó là ma. Nó sợ nó nói rồi người này sẽ đuổi nó đi. Tại nó thích quan mất tiêu rồi
- Em có đi tắm không ?
- Không !
Trên người nó không có mùi hôi. Trong quan tài xung quanh ướp trà hay loại gì đó mà thơm lắm, ủ cả lên người nó hàng trăm năm vẫn nghe thơm. Nó chỉ có bộ váy màu trắng thắt cái nơ ngay cổ. Ông Tư Lan hồi trước có đốt cho nó mớ quần áo giấy mà nó không có mặc. Nó chia cho mấy con ma khác.
Nó ngồi trên giường nghịch nghịch cái quạt giấy màu đỏ vẽ tranh về bến đò. Nó làm sao biết giấy màu đỏ vốn dĩ được nhuộm từ máu thai nhi, có tác dụng trừ tà ma , và cũng có thể sai khiến được ma quỷ nếu như ngửi phải giấy đỏ. Hắn vốn dĩ định tha cho Tiêu Chiến nhưng vì nó cứ quấn lấy hắn, hắn ngại gì không đùa chơi. Làm tình với ma quỷ sẽ là cảm giác gì ? Chắc chắn thú vị lắm
- Em thích cây quạt của quan sao ?
- Thích !
- Em có thích quan làm vài chuyện thân mật với em không ?
- Thích !
Thích là thích , Tiêu Chiến đâu có phân biệt gì. Nó còn tỏ ra vui mừng vì nó là ma mà con người vẫn chạm vào nó được. Lâu lắm rồi nó mới có sự gần gũi này. Đương nhiên nó để mặc cho quan chạm vào nó
Vương Nhất Bác luyện tà thuật 10 năm nay, đối với hắn chuyện quan hệ xác thịt là chuyện hằng ngày như ăn cơm, nhưng là quan hệ với con người. Còn với ma quỷ thì lần đầu hắn mới trải nghiệm. Thầy hắn có cảnh cáo người luyện Thiên Linh cái không được lấy vợ, vì con quỷ Thiên Linh sẽ vặt gãy cổ người vợ. Hắn không lấy vợ, nhưng bạn tình thì có. Mà quỷ Thiên Linh cũng không vặt cổ được, bởi hắn bẻ nghoéo luôn cái cổ con Thiên Linh, nó gầm gừ vươn móng vuốt đánh trả hắn. Hắn gọi vong hồn và âm binh từ lòng đất trồi lên phản đòn. 1 trận đánh mà quỷ Thiên Linh phái sụp lạy dưới chân hắn gọi 1 tiếng Chủ Nhân.
- Em không sợ quan làm việc xấu với em sao
- Không !
Ma quỷ muôn hình vạn trạng nhưng ma quỷ như Tiêu Chiến thì lần đầu mới thấy. Mặt dù chạm vào da nghe lạnh nhưng mềm mại không khác da thịt người còn sống. Thậm chí lúc cởi bỏ chiếc váy trắng kia, hắn bất ngờ bởi Tiêu Chiến nhân dáng là con trai mà lại có bộ phận giống con gái. 1 cặp vú mềm nhỏ, có âm hộ và cả dương vật. Vừa hiếm lạ vừa thú vị, hắn bật cười trong lòng, đây là dạng ma quỷ gì mà lại hấp dẫn gợi tình đến như vậy
- Quan hôn em được không ?
- Được !
Nó giờ như lạc vào cõi sương mù gì đó không lối ra. Nó thích từng cái vuốt ve, cái mơn trớn và cả nụ hôn gì đó. Thật sự là thích đi. Nó đâu biết rằng khi Vương Nhất Bác hôn nó, từ trong miệng hắn tuôn ra 1 vài con vật nhỏ da trơn màu đỏ có 1 con mắt màu xanh. Thứ đó theo nụ hôn đi vào khoang miệng Tiêu Chiến, đi sâu xuống bụng như thể thăm dò cái thây ma này lai lịch như nào. Có điều mấy con quái dị đó vừa chui đã bị thứ gì đó bên trong giết chết. Tiêu Chiến nghe lồng ngực đau, tự dưng muốn nôn. Nó đẩy hắn sang 1 bên, rồi chạy xuyên qua tường mà tìm chỗ nôn. Mùi tanh tưởi này như nuốt phải xác chết hay đại loại là sình bùn gì đó. Nó là ma còn không chịu nổi thứ vừa nôn ra. Thôi chết rồi. Lúc nãy nó hất quan ra, nó xuyên tường luôn. Nói như vậy quan sẽ biết nó không phải con người. Nó líu ríu quay trở lại phòng ngủ. Quan vẫn còn ngồi trên giường nhưng đã mặc lại quần áo chỉnh tề, chỉ có nó là trần trụi.
- Mặc áo vào đi !
Hắn giả vờ ném váy màu trắng cho nó. Nó rón rén mặc lại. Nó đứng nép 1 bên với ánh mắt sợ bị vứt bỏ. Nó nói lí nhí trong miệng
- Em không có ý giấu. Em thích quan nên...
- Không cần nói. Ở đâu thì về nơi ấy. Sau này không cần đi theo
- Em không đi, em muốn theo quan
Nó không về nhà ông Tư nữa đâu, mồ mả của nó bị đập mất tiêu rồi, nó thích người này, không có muốn đi.
- Em là ma nhưng em không có hại người. Em thích quan, em cũng không có hại quan.
Nó sà vào lòng hắn, ôm thật chặt nói nỉ non như sắp khóc. Có điều nó là ma thì sẽ không có nước mắt. Hắn trong lòng có chút khó chịu. Vì lý do gì hắn không thăm dò được lai lịch của Tiêu Chiến. Không lẽ ngày trước khi liệm xác, Tiêu Chiến được thầy làm bùa chú. Hắn chưa từng nghe ai nói đến loại bùa chú có thể khiến thây ma không bị thiêu đốt dưới ánh nắng mặt trời, da thịt không thối rửa, thậm chí là giữ được nhân dạng như lúc còn sống.
- Người và ma không thể sống chung
- Em biết. Nhưng em thích quan. Em muốn theo quan. Em sẽ nghe lời, đừng đuổi em đi
Nó nói hết lời hết lẽ mà người này không ư hử gì hết. Nó bắt đầu sợ hãi cứ ôm chặt lấy hắn. Hắn làm sao bỏ qua được chuyện này. Ma quỷ gặp nhiều, không gì mà hắn không tra ra được. Chỉ có Tiêu Chiến 5 lần 7 lượt hắn chẳng nắm được cái thân thế. Đúng là thú vị rồi
- Có biết thích là như thế nào không ? Sau này không được hối hận
- Không hối hận ! Không chút hối hận
Nó là ma mà, hối hận gì được chứ. Nó chỉ cần ở bên người này thôi. Nhưng nó không biết thứ đang chờ đợi nó đáng sợ hơn cả ma quỷ. Đó là chuyện của sau này, còn đêm nay nó bằng chút hiểu biết vụng về muốn lấy lòng người đàn ông nó thích, nó tự cởi bỏ váy trắng dài rồi trườn lên người Vương Nhất Bác học cách hôn môi khi nãy. Cái thân thể của nó kì dị và khác người, nam nữ không rõ, nó sợ Vương Nhất Bác chê nó.
- Nếu đã lựa chọn ở bên cạnh quan, em sau này đừng hối hận. Quan cũng không để em kịp hối hận đâu
Âm hộ non nớt màu hồng nhạt, hắn nghĩ thầm trong lòng Tiêu Chiến khi chết còn đồng trinh. Nếu như được hắn sẽ luyện tà thuật mới, có thể khiến người chết sống lại. Và Tiêu Chiến sẽ là vật hiến tế cho tà thuật này. Tiêu Chiến, thứ chờ đợi em vô cùng bất ngờ. Ha ha....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip