minh hôn ( hoàn)
Chuyện CEO tập đoàn Thịnh Phát theo đuổi sinh viên năm 3 ngành du lịch cả thành phố đều biết. Bố mẹ Tiêu Chiến là người hiện đại có tư tưởng phóng khoáng nên việc con trai được người đồng giới theo đuổi cũng không quá nhiều khó chịu hay thắc mắc gì. Dù sao giám đốc Vương đích thân đến nhà gặp mặt người lớn xin phép được làm quen con trai họ với thái độ rất thành khẩn, họ đâu có lý do gì cản trở. Phần con trai họ cũng không phản đối gì. Dưới Tiêu Chiến còn 2 em trai, không sợ họ Tiêu tuyệt tự
- Em nay có bài học ngoại khóa nên về muộn. Không cần mua đồ ăn tối cho em. Khi nào về đến nhà em sẽ nhắn tin cho anh.
Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho bạn trai. Nửa năm nay cậu bị bẻ cong bởi sự theo đuổi chân thành của Vương Nhất Bác. Cậu có đi gặp thầy hỏi về nhân duyên mới này. Thầy không soi ra được. Chỉ có thể nói thuận theo ý trời. Nếu đã vậy thì yêu thử xem như nào. Lúc đầu tính thử, không ngờ lại yêu thật. Lần đầu cậu biết yêu, lại yêu ngay người đồng giới. Đây không gọi là duyên nợ thì gọi là gì.
Vương Nhất Bác đang ngồi xem tài liệu, liền thấy tin nhắn bạn trai gửi đến liền cười. Theo đuổi mãi mới đưa người vào tay. Cũng may hắn giữ được kí ức của thân thể này nên mới có thể quản lý tập đoàn Thịnh Phát này đâu ra đó. Có được phần phúc này hắn phải cám ơn ông trời cho hắn cơ hội được làm người. Thôi thì đời này hắn chịu khó làm nhiều việc thiện, việc tốt để bù lại đời trước tạo nghiệp quá nhiều.
Cuối tuần hắn dành thời gian chở bạn trai đi ăn đi chơi chỗ này chỗ kia. Bạn thân của Tiêu Chiến còn phải ganh tị Tiêu Chiến có người yêu quá trời tuyệt vời. Chính bản thân Tiêu Chiến còn tự hâm mộ mình có bạn trai tốt
- Nay đi chơi vui thật. Anh, em muốn ăn táo
- Ngồi đi. Anh gọt táo cho em
Hôm nay Tiêu Chiến được bạn trai chở đi chơi rất vui. Tâm trạng cậu thoải mái vô cùng.
Vương Nhất Bác mở tủ lạnh đem táo đi rửa rồi gọt vỏ, cắt thành những miếng nhỏ xếp vào dĩa đem ra ngoài phòng khách. Tiêu Chiến đang lướt điện thoại
- Táo của em. Đang xem gì vậy
- Anh, em mới xem tập tục minh hôn. Chuyện đó có thật không ?
- Chuyện gì ?
- Kết hôn với người chết á. Làm như vậy là tội cho người bị bắt ép. Chết thì cũng đã chết rồi. Sao còn bắt người khác phải lấy người chết ? Lỡ như người chết đó không siêu thoát cứ theo người sống mãi thì sao ?
- Minh hôn có 2 loại. 1 là người chết với người chết. 2 là người sống với người chết.
- Nhưng mà...cứ thấy sao sao á
- Sao nói không tin dị đoan hử ?
- Em đi xem bói, thầy nói em có duyên âm. Thầy soi căn không được, cắt duyên âm cũng không được.
- Em sợ sao ?
- Sợ thì không sợ, nhưng tự dưng nghĩ đến có người cõi âm theo cũng sợ. Nhất Bác, anh có tin mấy chuyện duyên âm này không?
- Tin. Chúng ta trải qua 2 kiếp đều là từ duyên âm đấy.
- Em không có đùa nha. Giận luôn
- Được rồi, không ghẹo em nữa. Ăn táo đi. Để anh gom quần áo bỏ máy giặt.
Vương Nhất Bác vươn tay xoa đầu cậu 1 cái rồi đi gom quần áo đi giặt. Hắn cũng thôi không nhắc nhiều đến mấy chuyện về tâm linh. Dù sao thì đời này hắn may mắn mượn xác hoàn hồn trở thành người bình thường có sinh có tử, không còn sức mạnh siêu nhiên luyện tà thuật như đời trước nên khi nói về ma quỷ hắn có phần kiêng kị. Hắn chỉ muốn đời này được cùng Tiêu Chiến trải qua những tháng ngày bình yên và hạnh phúc như người thường
- Nhất Bác, nay không có làm sao
- Tối qua nơi kia của em còn sưng, hôm nay muốn nữa ư ?
- Vậy thôi. Uổng công em lúc nãy rửa sạch. Hứ. Đi ngủ
- Hóa ra là có chuẩn bị ! Tiêu Chiến là em thích tôi làm tình đúng không ?
- Mơ đi ! Em mà thèm
- Thiệt không thèm ?
- Ờ..ai thèm
- Vậy thôi đi ngủ nha !
- Ờ
- Tắt đèn nha !
- Ờ
- Dối lòng !
- Hứ !
Tiêu Chiến vờ làm mặt dỗi, lập tức được người nào đó đè dưới thân mà hôn xuống. Tiêu Chiến có phản kháng mà không đáng kể. Ai biểu cậu bị mê hoặc bởi sự ngọt ngào, ấm áp của Vương Nhất Bác. Cậu yêu người đàn ông này lúc nào không hay không biết.
- Em muốn đi An Giang sao ?
- Ừm. Em tính đăng ký tour tham quan 2 ngày 1 đêm.
- Có đi đến nhà cổ nào đó không
- Không ! Sao anh hỏi vậy. Anh sợ em găp ma hay gì ?
- Không có. Anh chỉ hỏi như vậy thôi. Khi nào em đi ?
- Em chỉ mới tính nhưng chắc không đi. Đến Tết mình đi Hà Giang chơi nha. Em chưa đi đến đó !
- Được.
Đi đâu cũng được miễn đừng đi tham quan những ngôi nhà cổ, đền thờ hoang vu. Hắn có cảm giác bất an nếu như Tiêu Chiến đi tham quan nơi giống vậy. Dù sao có thờ có thiêng có kiêng có lành. Chuyện ma quỷ, vong hồn, ác linh... không phải không có, chỉ là mỗi nơi có giai thoại khác nhau mà thôi. Những người vía nhẹ như Tiêu Chiến nên hạn chế đến những nơi như vậy.
Rất nhanh đến Tết. Năm nay Vương Nhất Bác đón giao thừa tại nhà Tiêu Chiến. Nghe nói Ông cố của Tiêu Chiến là người Hoa nên phong tục ăn Tết cũng mang hơi hướm người Trung Quốc. Có đèn lồng đỏ, có chè đoàn viên, làm sủi cảo. Phát bao lì xì vào đêm Giao thừa. Tiêu Chiến còn mặc đồ Hán phục trông như tiểu công tử năm đó làm say lòng vị tướng quân. Vương Nhất Bác ngẩn người nhớ lại chuyện trong quá khứ. Bây giờ hắn đã trở lại làm người mặc dù cách thức của hắn cũng là đã gây nghiệp hại chết 2 người vô tội. Nhưng vì chấp niệm với Tiêu Chiến quá lớn không thể buông bỏ được. Chỉ cần sống hết đời này, khi chết hắn nguyện sẽ chấp hành hình phạt mà hắn phải trả.
- Sao lại ngẩn người vậy ? Không thích đón giao thừa như này sao
- Không có
- Ông cố của em người Hoa sang đây lập nghiệp, nhưng vẫn muốn giữ chút hình ảnh quê hương. Nên vào dịp Tết người trong nhà em đều đón tết Trung Hoa
- Anh không có nghĩ như em nói đâu. Ngược lại anh còn phải cám ơn em đã cho anh cơ hội đặt chân vào cuộc đời em như này.
- Gì mà nay khách sáo vậy ? Lúc nãy anh nói gì với bố mẹ em mà 2 người cứ nhìn em cười cười ?
- Anh xin bố cho anh ra Giêng cưới em
- Ơ, em còn đang học mà. Với lại còn phải đi xin việc làm
- Em học ngành du lịch đúng không. Thời may tập đoàn Thịnh Phát đang tuyển thêm nhân sự. Yên tâm đi, ngay khi em vừa ra trường sẽ được nhận vào chiếc ghế thư ký giám đốc còn bỏ trống
- Anh tâm cơ, thiên vị là nhân viên phản đối đó
- Em là giám đốc phu nhân của anh còn ai dám nói sao ? Cty của nhà anh, nên không phải sợ gì cả. Ai không phục thì anh cho nghỉ việc. Vợ anh là nhất
- Cái miệng đúng dẻo
- Là đang khen anh đúng không ?
- Là chê á
- Dối lòng
Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, 1 tay giữ gáy của cậu mà hôn xuống. 12h đúng, trên bầu trời thành phố được thắp sáng bởi pháo hoa, báo hiệu năm cũ đi qua năm mới đến. Bao nhiêu muộn phiền, đau thương trong quá khứ được khép lại. Tiêu Chiến, đời này cùng nhau đi hết quãng đường này nhé.
Anh yêu em...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip