người trong lòng thiếu tướng (3)

Vương Nguyên không nghĩ người mà Vương Nhất Bác gọi điện yêu cầu cậu đến thăm khám lại là điện hạ Tiêu Chiến

- Thì ra là điện hạ. Chúng ta đã lâu không gặp

Ngày trước khi được Vương Nhất Bác yêu thương chìu chuộng, Vương Nguyên được sủng mà kiêu, chứng kiến Tiêu Chiến từ Đế đô đến trường quân đội của Vương Nhất Bác đem theo bó hoa bách hợp tặng cho hắn với lời tỏ tình của 1 alpha mang thân phận cao quý. Khi đó Vương Nhất Bác lạnh lùng trả lời

- Tôi có người trong lòng rồi. Hoa này tôi không nhận.

Tiêu Chiến bị từ chối ngay sân trường quân đội trước sự chứng kiến nhiều người. Sau đó trở thành đề tài cợt nhã của các học viên trong trường. Chuyện cũ như  cái gai nhọn mỗi khi nhớ đến lại nghe đau đầu tim.

- Bây giờ tôi lấy máu đem đi xét nghiệm. Điện hạ chịu đau được chứ ?
- Được !

Kì thật Tiêu Chiến không yếu đến như vậy đâu. Anh phân hóa là alpha cấp A đúng chuẩn, có lẽ bì dáng vẻ của anh mảnh khảnh thon gầy nên trông khá mềm mại như omega. Nói là không đau chứ Tiêu Chiến vốn sợ máu từ nhỏ, hồi lên 8 tuổi chứng kiến mẹ bị tai nạn xe qua đời, trên trán chảy rất nhiều máu. Suốt 1 tháng đó Tiêu Chiến mất ngủ, cứ nhắm mắt lại là thấy màu đỏ của máu. Sau này khi lớn lên , chứng sợ máu cũng giảm đi nhưng vẫn còn

Vương Nguyên rút 1 ít máu trên cánh tay Tiêu Chiến, đưa vào ống thủy tinh, đưa cho người đem đi xét nghiệm

- Giờ tôi tiêm 1 ít thuốc bổ. Nằm nghỉ ngơi đợi kết quả
- Ta có phải bị nhiễm virus không
- Đợi kết quả mới biết

Vương Nguyên tiêm cho Tiêu Chiến 2 mũi vitamin, chỉnh lại dây truyền dịch rồi đi ra ngoài. Tiêu Chiến nhận ra Vương Nguyên khó chịu khi nhìn thấy anh. Chuyện tình cảm là thứ khó nói nhất. Ngày trước mặt dày biết trong lòng Vương Nhất Bác có Vương Nguyên vậy mà không biết xấu hổ đi tỏ tình tận 2 lần. Lần nào cũng thất bại thảm hại.

Về đến căn cứ là 1h sáng nhưng mọi người hầu như đã có mặt đông đủ. Tổng chỉ huy thượng tứng Oradom mở cuộc họp khẩn cấp. Đề tài xoay quanh việc tinh cầu Sanra bị tấn công bởi sinh vật lạ, nghi ngờ phòng thí nghiệm đã bất cẩn để lọt sinh vật gây hại. Phía Liên Bang yêu cầu căn cử quân đội đến tinh cầu Sanra ngay lập tức. Cuộc họp kéo dài đến 5h sáng, Vương Nhất Bác mới trở về viện dược của nhà Vương Nguyên. Lúc này Tiêu Chiến đã truyền dịch xong, anh ngồi lặng yên trên dường vì thấy đầu có chút choáng.

Vương Nhất Bác bước vào mang theo mùi gỗ đàn hương thơm nồng, đó là mùi vị của alpha cường giả. Hắn không mặc đồ bảo hộ mà vận nguyên bộ quân phục cao quý

- Yibo, là anh !

Vương Nguyên đang đọc chỉ số trên bản kết quả liền ngẩng đầu lên, vừa nhác thấy hắn, đã vội vàng chạy đến mang theo nụ cười

- Chồng của cậu, thiếu tá Vương Tuấn Khải đang ở bên ngoài. Cậu tốt nhất đừng tỏ thái độ như vậy

Như 1 gáo nước lạnh tạt vào mặt Vương Nguyên, cậu ngây ngốc đứng 1 chỗ không nói được lời nào

- Tôi là đến xem tình trạng sức khỏe của điện hạ
- ....
- Là tôi hỏi cậu, điện hạ như thế nào rồi ?
- ...
- Tôi hỏi cậu không nghe thấy sao ?

Vương Nguyên siết chặt đầu ngón tay, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn Vương Nhất Bác

- Yibo, rốt cuộc anh xem tôi là gì. Khi cần thì gọi điện bảo tôi chăm sóc người của anh. Còn khi không cần, anh tỏ thái độ chán ghét tôi. Anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không ?
- Vương Nguyên câu này là tôi nên hỏi cậu. Cậu đã kết hôn, có 1 alpha yêu thương cậu hết lòng. Cậu không biết trân trọng còn hướng về 1 người như tôi. Vậy cậu có nghĩ đến cảm nhận của Vương Tuấn Khải không
- Nhất Bác, không được nói em ấy như vậy. Nguyên nhi là vợ tôi

Vương Tuấn Khải rời cuộc họp liền lái phi thuyền đến viện dược đón vợ, không nghĩ Vương Nhất Bác đến đây, trong phòng còn có điện hạ Tiêu Chiến

- Thiếu tá Tuấn Khải, ngài nên xem lại tư cách của vị omega nhà mình !

Vương Nguyên bị nói đến bật khóc. Tuấn Khải liền ôm vợ mình đi ra ngoài. Ở đây là phòng bệnh cách ly không nên lớn tiếng tranh cãi ở đây.

Tiêu Chiến nhìn thấy thái độ quyết liệt của Vương Nhất Bác đối với Vương Nguyên liền nghĩ thầm. Vương Nguyên là bạch nguyệt quang trong lòng Vương Nhất Bác mà hắn còn lạnh lùng tuyệt tình như vậy thì nói chi đến anh. Anh đã là gì đâu

- Điện hạ, anh thấy trong người sao rồi ?
- Em từ căn cứ về đây ư ?
- Ừm. Xong cuộc họp
- Sao em không mặc đồ bảo hộ. Đừng lại gần ta, ta sẽ truyền bệnh cho em
- Không sao. Vương Nguyên có nói gì không ?
- Ta bị nhiễm độc phóng xạ.
- ???
- Ta nghe tin ở tinh cầu Sanra có người muốn thả sinh vật nghiên cứu ra ngoài.
- ...
- Lúc ta đến đó phòng thí nghiệm phát nổ hoàn toàn. Vì không đề phòng nên lượng phóng xạ trong phòng thí nghiệm lúc thoát ra, ta đã hít phải không ít
- Có ảnh hưởng đến sức khỏe không ?
- Vương nguyên đã tiêm thuốc chống độc cho ta và bảo ta ở lại vài ngày để tiện theo dõi
- ....
- Ta không sao ! Em đừng lo lắng. Về nghỉ ngơi đi
- Ừm.

Vương Nhất Bác lộ rõ sự mệt mỏi. Chuyện tinh cầu Sanra làm hắn đau đầu. Về nằm nghỉ ngơi 1 chút. Dù sao thì ở đây Tiêu Chiến đã có người chăm sóc. Vương Nhất Bác vừa rời khỏi phòng cách ly thì quang não trên tay Tiêu Chiến có cuộc gọi đến từ trong cung

- Điện hạ, người không sao chứ. Quốc vương rất tức giận việc ngài tự ý đến tinh cầu Sanra. Còn có bên viện nghiên cứu nói người bị nhiễm độc sao
- Cám ơn bác quản gia đã hỏi thăm. Ta không sao. Vài ngày nữa sẽ trở về

Tiêu Chiến tắt quang não, xỏ chân vô dép để bước xuống giường nhưng lại yếu đến khuỵu cả 2 chân ngã xuống sàn nhà. Cho dù anh có bệnh thì cơ thể anh vẫn là alpha sao lại yếu đến như vậy. Hay là chất độc trong cơ thể anh phát tát ? Rất là khó chịu cứ như bị lửa đốt trong người. Tiêu Chiến gắng gượng mở quang não, tín hiệu cầu cứu gửi đi. Nhưng lại nhấn nhầm gửi vào số quang não của Vương Nhất Bác

Lúc này phi thuyền của hắn đã về đến lâu đài. Người máy quản gia vội chạy ra. Quang não của hắn lập tức nổi đèn đỏ. Đây là tín hiệu khẩn cấp.

- Thiếu tướng ngài đi nữa sao ?
- Điện hạ gửi tín hiệu khẩn cấp. Tôi phải trở lại viện dược

Mặc dù cơ thể khá là mệt mỏi muốn về ngả lưng, nhưng khi nhận tín hiệu khẩn cấp của Tiêu Chiến, hắn lập tức quay trở lại viện dược. Nói về mối quan hệ giữa hắn và Tiêu Chiến thì bạn bè không hẳn, người thân cũng không, càng không có chuyện tình cảm yêu đương. Vậy mà đối với sự an nguy của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác luôn dành 1 sự lo lắng đặc biệt khó diễn tả thành lời...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip