người trong lòng thiếu tướng (4)

Với quân hàm thiếu tướng, Vương Nhất Bác được tự do đi lại ở viện dược. Thậm chí hắn còn được mấy cô y tá ở đây chào đón.

Hắn đi dọc theo hành lang của phòng thí nghiệm, thì nghe được mùi hương chất dẫn dụ của omega. Đúng đây chính là mùi vị ngọt ngào, thanh mát của omega nào đó gần đây. Có điều tại sao lại là phoremone của hoa mạn đà la. Phòng cách ly vẫn đóng kín cửa. Hắn lấy thẻ công tác quẹt lên mã vạch để mở cửa đi vào. Hắn tỏ ra sửng sốt bởi thấy thân ảnh Tiêu Chiến thần sắc hoang mang lẫn e ngại nhìn hắn

- Điện hạ !
- Nhất Bác ! Rời khỏi phòng..

Có cái gì đó không đúng, tại sao trong phòng này lại nồng đậm vị hương hoa Mạn Đà La mà lại là chất dẫn dụ của Omega ?

- Điện hạ, tại sao trong phòng lại có chất dẫn dụ của Omega đang phát tình ?
- Sao em lại ở đây ?
- Điện hạ gửi tin khẩn cấp vào quang não của tôi
- Là ta gửi nhầm. Nhất Bác, em ra ngoài đi ! Gọi Vương Nguyên

Tiêu Chiến ngồi trên giường co cụm người lại, da mặt vốn trắng mịn nay phiếm hồng, càng tăng thêm sự ma mị

- Đây là...điện hạ...anh đang trong cơn phát tình sao ?

Mùi hương Mạn Đà La càng ngày càng nồng đậm làm Vương Nhất Bác cũng chao đảo theo. Hắn không tự chủ phóng thích phoremone mùi gỗ đàn hương của mình. Tiêu Chiến nghe được mùi hương mạnh mẽ kia, liền lui về góc giường

- Nhất Bác...đi ra ngoài. Em không nghe ta nói gì sao ?
- Điện hạ, ...sao anh lại trở thành omega như vậy ?

Tiêu Chiến dường như không thể khống chế cơn kích tình ập tới. Bản thân thèm khát được sự âu yếm. Gương mặt vốn xinh đẹp nay trong cơn phát tình lại nhiễm 1 tầng mị lực hấp dẫn câu tình

- Nhất Bác...ta bị nhiễm độc phóng xạ. Ta...thay đổi tuyến thể.. ta không còn là 1 alpha nữa... ta

Cơ thể gầy mảnh của Tiêu Chiến 1 trận co rút, đôi mắt mờ hơi nước nhìn hắn đầy tình ái. Mùi hoa Mạn Đà La thơm ngọt như muốn hòa cùng mùi gỗ đàn hương. Tiêu Chiến quằn quại trên chiếc giường trắng tinh của phòng cách ly

- Điện hạ !
- Nhất Bác, làm ơn...ta muốn em. Ta muốn em đánh dấu ta. Được không ? Được không Nhất Bác ?

Tiêu Chiến không còn đủ lý trí để khống chế dục vọng nữa, tự mình cởi bung cúc áo sơmi dài tay, cả chiếc quần âu màu xám bạc cũng cởi sạch. Hô hấp Vương Nhất Bác như đình chỉ, không nghĩ là Tiêu Chiến lại có 1 cơ thể trắng nõn đẹp đẽ như vậy.

Quần áo trên người Tiêu Chiến đã không còn, 1 thân trần trụi đỏ ửng, tiếng thở dốc nặng nề gầm ra từ cuống họng. Ngón chân cuộn lại, đau đớn chịu cơn phát tình như muốn lấy đi nửa mạng sống. Dương vật nhỏ hồng hào ngẩng đầu cương cứng tím mọng, nhỏ dịch liên tục. Dâm dịch dưới hậu huyệt thấm đẫm 1 mảng ga bông ướt át.

Định lực của 1 alpha cường giả như Vương Nhất Bác cũng không khống chế được dục vọng đang cương cứng của mình

- Nhất Bác, ta muốn...em cho ta... cho ta được làm người của em

Lời nói nhẹ nhàng đầy yêu thương giờ đây không gọi là xấu hổ hay thẹn thùng nữa mà chỉ còn dục vọng lấp đầy mọi thứ

Nhất Bác phóng ra lượng pheromone nồng đậm mùi gỗ đàn hương, hòa quyện quấn lấy vị Mạn Đà La thanh mát. Vương Nhất Bác gặm cắn lên đôi môi nhỏ hồng, hắn đưa đầu lưỡi cạy mở khoang miệng, liếm láp vòm họng, đưa đầu lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại kia, trao đổi nước bọt cho nhau, 1 tay se đầu vú nhỏ 1 tay nắm giữ dương vật nhỏ hồng mà tuốt lộng. Tiêu Chiến bị 2 luồng khoái cảm ập đến khiến anh chìm sâu trong cơn dục vọng.

Vương Nhất Bác rời khỏi nụ hôn, đem đầu lưỡi liếm xuống cằm, rồi đến yết hầu. Tiêu Chiến ngửa cổ ra phía sau bật lên tiếng rên rỉ. 2 răng nhọn của Vương Nhất Bác bắt đầu đẩy ra, nhằm ngay cổ Tiêu Chiến cắn phập xuống. Lượng tin tức tố mùi gỗ đàn hương rót vào tuyến thể, xoa dịu cơn phát tình. Hắn là đánh dấu tạm thời chứ không có ý định quan hệ xác thịt với Tiêu Chiến. Dương vật nhỏ cũng theo đó mà bắn ra. Tiêu Chiến mềm oặt người  nằm bẹp trên giường bệnh mà thở dốc

- Tôi đánh dấu tạm thời, để xoa dịu cơn phát tình của điện hạ

Vương Nhất Bác cúi người nhặt lại quần áo lúc nãy Tiêu Chiến cởi ra ném trên sàn nhà. Hắn lại gần giường bệnh nhẹ giọng nói

- Quần áo này...
- Em để ta tự mặc...ta không sao rồi. Em về nghỉ ngơi đi
- Chuyện lúc nãy...là trong tình thế bắt buột..
- Ta hiểu..em về đi

Tiêu Chiến cố gắng tỏ ra bình tĩnh để che giấu sự xấu hổ của mình. Lúc nãy cơn phát tình bộc phát, anh ném hết mặt mũi tự cởi quần áo cầu hoan, cầu được đánh dấu vĩnh viễn, được làm người của Vương Nhất Bác nhưng sự thật Vương Nhất Bác chỉ đánh dấu tạm thời, dùng tay giúp anh phát tiết chứ không hề chạm vào anh. Điều đó chứng tỏ từ trước đến nay, cho dù Vương Nhất Bác biết rõ tình cảm của anh nhưng vẫn không đáp lại.

Vương Nguyên trở lại viện dược là buổi chiều. Cậu xem kết quả thử máu và phát hiện Tiêu Chiến thay đổi sự phân hóa, cụ thể là từ Alpha chuyển thành Omga. Có thể do nhiễm độc phóng xạ đã làm thay đổi kết cấu gen. Đây là trường hợp hiếm lạ mà lần đầu Vương Nguyên mới được biết

- Tôi đến tiêm thuốc cho điện hạ.

Omega vốn nhạy cảm, huống chi Tiêu Chiến mới vừa được đánh dấu tạm thời nên phản ứng với việc Vương Nguyên đến gần. Mặc dù phòng cách ly kháng khuẩn cao, nhưng tin tức tố gỗ đàn hương và vị hoa Mạn Đà La vẫn còn vươn nơi đầu mũi. Vương Nguyên không khó nhận ra tin tức tố gỗ đàn hương kia là của ai

- Cơ thể bước đầu tiếp nhận chuyển biến này chưa quen, sẽ gây khó chịu nóng nhiệt. Nhưng nhờ vậy mà lượng phóng xạ trong người điện hạ đã giảm hết. Sáng mai có thể xuất viện về

Vương Nguyên đem mũi kim tiêm lên cánh tay Tiêu Chiến, vô tình lại thấy vết răng cắn ngay tuyến thể.

- Yibo đánh dấu tạm thời rồi sao

Tiêu Chiến như bị bắt quả tang lập tức kéo cổ áo cao lên 1 chút. Anh không dám khoe dấu tích này, vì Vương Nhất Bác có nguyện ý chạm vào anh đâu.

- Yibo là 1 người tử tế, anh ấy biết cách quan tâm chăm sóc người khác. Nhưng 1 khi anh ấy đã ghét thì 1 ánh mắt cũng ngại bố thí

Đó là sự thật, Vương Nguyên ngày trước đã từng được Vương Nhất Bác yêu thương chìu chuộng như thế nào, cho đến chuyện đó xảy ra, nửa ánh mắt cũng không muốn nhìn chứ nói gì đến gọi tên nhau.

- Mới bị đánh dấu cơ thể rất yếu, tôi sẽ cho người truyền dịch dinh dưỡng cho điện hạ. Uống thêm thuốc hạ sốt phòng ngừa tối nay sốt cao. Có gì thì gọi tôi, không phải ngại. Tôi cho điện hạ số quang não của tôi.

Tiêu Chiến đưa quang não của mình để Vương Nguyên kết nối.

- Cám ơn !
- Không phải khách sáo. Trách nhiệm của 1 bác sĩ khi có bệnh nhân vào đây điều trị
- ...
- Tôi thật ganh tị với điện hạ. Người để Yibo tình nguyện đánh dấu tạm thời cũng chỉ có mình điện hạ
- ...
- Chúng tôi ngày trước yêu nhau mặn nồng cũng chưa từng được đánh dấu. Hôn nhau, làm tình vẫn có nhưng đánh dấu là không
- ....
- Nói không chừng người trong lòng anh ấy vẫn luôn là điện hạ

Nghe thì có vẻ hợp lý nhưng lại quá xa vời. Tiêu Chiến là người hiểu rõ cái đánh dấu tạm thời của Vương Nhất Bác là gì mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip