người trong lòng thiếu tướng (9)

Sau lần cãi nhau hôm đó, Vương Nhất Bác lưu lại quân đội 1 tháng. Mọi người bắt đầu râm ran bàn tán chuyện nhà thiếu tướng Yibo có rạn nứt. Mồm 5 miệng 10 đến tai của hắn. Hắn như giẫm phải mìn, vẻ mặt khó chịu lái huyền phù về lâu đài. Lúc đến sân lại thấy Tiêu Chiến đứng nói cười với  1 Beta lạ mặt còn trẻ tuổi. Nhìn phía sau dáng người cũng không tệ. Hắn cau mày sải bước chân đi đến gần bọn họ. Quả nhiên là 1 Beta trẻ tuổi đẹp trai

- Đây là ai ? Sao lại tự tiện vào lâu đài ?
- Ngưỡng mộ ngài đã lâu lần đầu gặp mặt. Tôi là Ran, học trò cũ của Tiêu lão sư. Nay có dịp đến đây thăm hỏi và gửi ít quà
- Anh làm lão sư bao giờ ?
- Lúc trước anh có tham gia trợ giảng môn thiết kế ở đại học Gis. Ran là sinh viên ưu tú nhất
- Ừm !
- Tiêu lão sư và thượng tướng rất xứng đôi. Lão sư, rất vui được gặp. Lần tới em sẽ mang lê của nhà em trồng đến cho lão sư

Chàng trai trẻ còn ôm Tiêu lão sư, gật đầu chào 1 cái rồi về. Vương Nhất Bác híp mắt nhìn giỏ quà trên tay Tiêu Chiến tự dưng khó chịu

- Lần sau không cho người lạ vào đây !
- Ran không phải người lạ. Em ấy là học trò của anh
- Rồi giờ là em không có quyền nói hay gì ? Em là chủ nhân của tòa lâu đài này
- Vậy còn anh là không phải sao ? Anh gả cho em, cũng không được xem là chủ nhân ở đây sao ?
- Anh bắt đầu gây chuyện rồi đấy. Anh có ý thức được anh là omega đã có gia đình không ?
- Anh đã làm gì khiến em nghĩ con người anh không chuẩn mực. Em đi suốt 1 tháng không về, về đến nhà là em gây chuyện vô lý
- Vô lý. Việc 1 omega mở cửa cho Beta vào nhà đứng nói cười vui vẻ mà còn vô lý sao ?
- Em đừng quá đáng. Anh chưa làm gì có lỗi với em.
- Có vẻ như anh thích việc chúng ta cãi nhau như này. Vương Nguyên ngày trước hiểu chuyện hơn anh
- Vương Nguyên . Em so sánh anh với người yêu cũ của em như vậy sao ? Nhất Bác, em nghĩ gì mà thốt lên câu ấy ?
- Em chỉ là ví dụ thôi
- Anh chưa từng nhắc đến chuyện trước đây giữa em và Vương Nguyên. Anh nghĩ chúng ta kết hôn rồi chỉ tính chuyện hiện tại và tương lai. Có thể bây giờ chúng ta chưa thể hòa hợp, thời gian bên nhau lâu dài sẽ quan tâm, yêu thương nhau nhiều hơn. Nhưng 2 tháng nay em là người không tôn trọng chuyện hôn nhân này. Em đem anh so sánh với Vương Nguyên để làm gì ? Anh là anh, anh không là 1 ai khác. Còn nếu như em cảm thấy mệt mỏi với cuộc hôn nhân này, thì chúng ta ly hôn.

Tiêu Chiến trong lòng đã tủi thân muốn sụp đổ luôn rồi. Mấy ai hiểu anh đang trải qua những gì với cuộc hôn nhân 2 tháng này. Anh yêu Vương Nhất Bác như thế nào, cả Đế quốc này ai mà không biết. Thậm chí moi gan moi tim ra mà yêu thầm bao nhiêu năm. Những tưởng khi kết hôn, phần tình cảm kia anh được bù đắp. Có đâu ngờ lại là chuỗi ngày chờ đợi trong vô vọng, alpha của mình chỉ yêu thương anh khi liên quan đến tình dục, ngoài ra thì tất cả đều là con số 0 tròn trĩnh. Việc đem anh so sánh với Vương Nguyên như giọt nước tràn ly.

Trong tình yêu nhất là tình cảm vợ chồng đừng bao giờ đem người yêu cũ ra so sánh với người hiện tại. Nếu người đó tử tế thì đã không thành người yêu cũ rồi. Tiêu Chiến trở về phòng đóng cửa lại mà ngồi khóc ấm ức.

Vương Nhất Bác ngồi ngoài phòng khách cũng khó chịu không kém. Hắn đã làm gì sai chứ. Hắn ghen khi thấy omega của hắn nói chuyện với trai trẻ là sai sao ? Còn lên tiếng chất vấn hắn như thể từ trước đến nay lỗi là ở hắn vậy. Hắn cũng muốn hòa hợp với Tiêu Chiến, mà nhìn xem lần nào cũng là cãi vả không vui như này. Hắn xoa xoa thái dương, thật sự quá mệt mỏi mà.

Chén trong chạn còn khua nói gì đến vợ chồng nào mà không tranh cãi. Thế nhưng như này thì cũng quá sức chịu đựng của Tiêu Chiến rồi. Lúc anh trở xuống nhà, Vương Nhất Bác đã đem rượu ra tự ngồi rót uống. Anh cũng không nói gì, vì dù sao chủ nhân lâu đài này không phải là anh. Anh đi ngang qua phòng khách rồi xuống nhà bếp lấy trái cây lúc nãy Ran gửi đem rửa rồi cắt nhỏ. Tuần nay anh cứ hay ợ chua rồi đói bụng sớm. Tủ lạnh chất đầy đồ ăn vặt

- Quyết định chiến tranh lạnh hay sao ?

Tiêu Chiến phớt lờ câu hỏi kia. Anh đem dĩa trái cây ra sân vườn ngồi. Vương Nhất Bác có hơi men, lại thêm tính gia trưởng, thấy omega nhà mình nay giận dỗi làm mặt ngơ nên hắn tức giận đứng dậy kéo cánh tay đang cầm dĩa trái cây của anh làm trượt tay, trái cây trên dĩa rơi vươn vãi

- Thái độ này là sao ? Anh phớt lờ câu nói của tôi ?
- Tự em biết. Buông tay anh ra
- Nói cho tử tế vào. Tôi là chồng của anh, tôi không thích thái độ như này của anh
- Anh nói buông tay anh ra. Chúng ta không có gì để nói
- Cứng rắn cho ai xem ? Tiêu Chiến, tôi tự hỏi từ lúc kết hôn đến giờ tôi chưa làm gì có lỗi.
- Ly hôn đi. Nếu cảm thấy bản thân không có lỗi thì cứ mà ly hôn. Đừng gây chuyện như vậy
- Tôi gây chuyện. Anh hôm nay giỏi lắm lớn tiếng với tôi

Hắn mạnh tay kéo giật ngược anh lên phòng ngủ, ném mạnh anh lên giường. Thắt lưng của anh nhói lên 1 cái.

- Nên nhớ anh đã được tôi đánh dấu vĩnh viễn thì cả đời này đừng mong đến chuyện ly hôn.

Tiêu Chiến nhoài người ngồi dậy liền bị hắn ấn xuống, 1, 2 thao tác cởi bỏ quần dài của anh, quần lót cùng chung số phận. Phoremone mang theo vị gỗ đàn hương chèn ép người dưới thân, Tiêu Chiến lập tức phản kháng muốn vùng ra nhưng bị ép trở lại

- Nhất Bác, buông anh ra

Sợi dây thắt lưng tự bao giờ được lấy ra khỏi lưng quần, đánh lên 2 chân non mềm của Tiêu Chiến. Anh thét lên đau đớn

- Còn mạnh miệng nói ly hôn nữa không ? Nên nhớ, tôi là alpha của anh và tôi mới là người quyết định

Chát ! Chát !

Hắn dùng thắt lưng bằng da quất mạnh xuống đùi trắng mịn kia tạo thành lằn ngang lằn dọc. Xong hắn vứt dây thắt lưng, tự cởi quần đem dương vật cương cứng đâm vào hậu huyệt nhỏ kia mà không 1 chút ôn nhu nào

- Ahhhh....đau ...đau....

Bỏ ngoài tai tiếng la hét đau đớn kia, hắn càng đâm mạnh dương vật vào trong, vách tràng co thắt dữ dội. Tiêu Chiến ràn rụa nước mắt liền bị tát 2 cái lên mặt

- Khóc cái gì. Phục vụ cho tôi oan ức anh lắm sao ?

Vùng dưới bụng nghe đau quặn thắt ruột gan. Tiêu Chiến đau quá van xin các thứ nhưng động tác không dừng lại. Hắn điên cuồng đem dương vật của mình xỏ xuyên hậu huyệt đến chảy máu trong trực tràng, rách tầng sinh môn. Tiêu Chiến bị cưỡng ép đến đầu hoang mang, Anh không chịu nỗi mà ngất đi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip