người trong lòng thiếu tướng (hoàn)

Tiệc đầy tháng 2 bé được sự chúc phúc của nhiều người. Điềm Điềm giống cha Nhất Bác, còn Xảo Xảo có nét giống baba Tiêu Chiến. 1 nhà 4 người hạnh phúc. Tiệc tàn, Tiêu Chiến bế 2 bé đi ngủ. Anh cũng mệt rồi. Nghĩ đến ngày tháng sau này sống 1 mình chăm con, anh lại có thêm động lực cố gắng. Xếp lại hành lý vào vali. Lúc đến đây, hành lý của anh có từng này, 1 năm ly hôn thì cũng có bấy nhiêu. Album cưới đập vào mắt anh, đều là hình ảnh anh cười rạng rỡ bên alpha của mình. Cuộc hôn nhân kéo dài 1 năm, kết thúc không vui vẻ. Hy vọng ngày tháng sau này người đến sau sẽ thay anh đem lại hạnh phúc cho hắn.

- Còn 1 tháng nữa chúng ta mới ly hôn. Từ từ rồi xếp hành lý
- Cũng không có bao nhiêu bộ quần áo.
- Vương Nguyên nói anh sắp đến kì phát tình...
- Anh dùng thuốc ức chế rồi.
- Chán ghét em đến như vậy ?
- Không phải là chán ghét, mà là chúng ta sắp ly hôn rồi. Ngày tháng sau này không còn gặp nhau nữa.
- Điềm Điềm và Xảo Xảo vẫn là con của em !
- Anh không ngăn em đến thăm chúng. Vì như thế nào thì 2 đứa trẻ mang dòng máu của em. Anh không chối bỏ điều đó.
- Tiêu Chiến, xin lỗi vì em không giữ được anh, giữ được hạnh phúc này. Em có thể ôm anh 1 cái được không ?
- Ừm !

1 cái ôm của 2 người từng là người yêu, là chồng chồng hợp pháp. Vương Nhất Bác chấp nhận cuộc ly hôn này vì hắn nhận ra việc làm trước đây của mình tồi tệ bao nhiêu

- Sau khi ly hôn anh không cần cắt bỏ tuyến thể, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của anh. Em sẽ làm điều đó thay anh, phá hủy tin tức tố trong người em.
- Sao lại như vậy ? Em cần có hạnh phúc riêng của mình
- Hạnh phúc của em là anh và con. Anh đi rồi thì em còn mong tìm hạnh phúc làm gì nữa
- Nhất Bác, không cần phải như vậy ! Alpha không có tin tức tố, bằng việc khác gì Beta
- Em đã nói việc này để em. Chúng ta không tranh cãi nữa nhé. Anh nghỉ ngơi sớm đi. Em sang phòng trông con 1 chút. Có gì thì gọi em.

Vương Nhất Bác cố tỏ ra mình bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng của hắn lung lay mất mát lắm rồi. Muốn khóc lắm rồi mà trước mặt Tiêu Chiến hắn kìm lại được. Hắn biết, hắn có khóc, có van xin thì quyết định ly hôn kia cũng không thay đổi được. Hôm ra tòa, đặt bút ký tên. Hắn hoàn toàn sụp đổ. Hắn gục mặt xuống, ngồi lặng lẽ ở hành lang tòa án. Tiêu Chiến lúc đi ngang qua hắn, anh vỗ nhẹ lên vai

- Cám ơn em vì cho anh được làm ba. Được sinh ra 2 thiên thần nhỏ. Mong ngày tháng sau này em được an yên hạnh phúc. Cám ơn vì đã đến !

Xe huyền phù đợi sẵn. Anh cùng bảo mẫu và 2 con lên xe rời đi. Kết thúc 1 chuyện tình. Đôi mắt anh đã ngập nước rồi. Ly hôn không mấy dễ chịu như anh nghĩ, trái lại anh nghe tim mình thổn thức, nặng nề làm sao.

Kỷ niệm anh đâu nỡ nên xóa  anh sẽ gom góp gửi vào nắng mai

Để được thăng hoa mãi mãi tô điểm nhấn không chút mờ phai

Dù sao cũng xin cảm ơn đã khiến cuộc sống anh rạng rỡ hơn

Bộn bề anh xin nhận lấy nhường cho em hạnh phúc đong đầy

Điểm đến của anh là 1 hòn đảo phía Tây tinh cầu Gis, 1 hòn đảo nhỏ nhưng hệ sinh thái ở đây cực kì trong lành, sạch sẽ, thích hợp cho việc chữa lành. Anh mua 1 căn biệt thự 2 tầng, có vườn, có hồ bơi, sân rộng. 1 cuộc sống an nhàn, yên tĩnh.

Vương Nhất Bác sau ngày ly hôn liền đăng ký tham gia khóa học tác chiến. Hắn không muốn mình có nhiều thời gian rảnh rỗi, vì như vậy hắn sẽ thấy bản thân mình cô độc xung quanh không có ai. Học 3 tháng, hắn lại xung phong đưa cơ giáp đi dẹp phiến quân ở biên giới. Lần đi này hắn bị thương nặng ở vùng hông, có khả năng ảnh hưởng đến việc đi lại nhưng hắn căn dặn mọi người không được để phóng viên đưa tin, hắn không muốn Tiêu Chiến biết, hắn muốn anh và con sống cuộc sống an yên, không phải bận tâm bất cứ điều gì. Cứ như vậy lại qua 1 năm. 2 bảo bảo bây giờ đã có thể đi chập chững mấy bước rồi. Hắn thường xuyên gọi điện, để được gặp anh và con. Hắn nhìn thấy anh vui vẻ, ngồi chơi trò chơi xếp hình với con, thì ra không có hắn, anh an lạc như thế. Nhưng hắn đâu biết mỗi khi tắt quang não, nụ cười trên môi anh không còn nữa, mà thay vào đó ánh mắt mất mát, buồn bã.

- Nay Điềm Điềm mọc thêm 2 cái răng nên làm sốt, quấy khóc cả đêm.

Tiêu Chiến dán miếng hạ sốt lên trán con trai rồi quay sang nói chuyện qua quang não với hắn

- Nếu mệt thì nói bảo mẫu thức chăm con cho anh nghỉ ngơi
- Anh chăm con được. Em nay không đến quân bộ ?
- Được nghỉ phép
- Em có muốn đến đây chơi với con không ? Ý của anh là...nếu em không rảnh thì thôi.
- ...à em mấy nay còn việc ở quân bộ
- Sao em nói được nghỉ phép ?
- À ..ờ..
- Em có người mới rồi sao ?
- ....???!!!
- Người đó là ai, omega hay beta
- ...
- Anh xin lỗi. Anh không nên hỏi chuyện riêng của em.
- Em không có ai. Chỉ là em chưa sắp xếp được công việc
- Vậy..anh để em nghỉ ngơi
- Tiêu Chiến, khoan đã
- Có chuyện gì
- Trông anh thật đẹp

Tiêu Chiến vội tắt quang não, 2 má anh phím hồng vì câu trêu đùa kia. Sao lại có thể xấu hổ vì lời khen này chứ ? Đúng thật là

Rất nhanh đến cuối năm. Tiêu Chiến đưa 2 con về thủ đô chơi, tính tạo bất ngờ không báo trước. Lúc vào đến lâu đài, nhìn Vương Nhất Bác khó khăn chống nạng tập đi anh mới biết 1 năm qua hắn giấu chuyện bị thương ở chân. Anh chạnh lòng, không biết phải nói gì.

- Sao anh và con về không nói với em  ?
- Em như này bao lâu rồi ?
- Nửa năm. Đang tập trị liệu
- 2 đứa lại chào cha đi
- Cha

Con hơn 1 tuổi chưa biết nói gì ngoài cha và ba. Vương Nhất Bác xoa đầu 2 đứa nhỏ. Hắn mỉm cười đến hạnh phúc. Tiêu Chiến dạy con rất ngoan.

- Vào nhà đi. Cha dẫn 2 con đi xem phòng đồ chơi. Cha mua nhiều đồ chơi cho 2 đứa lắm
- Ạ cha

1 lớn 2 nhỏ cùng đi lên lầu. Tiêu Chiến thấy vậy liền đi theo đỡ 1 bên cho hắn.

- Cám ơn anh
- Ừm !

2 đứa nhỏ thích căn phòng đồ chơi, cười thích thú về những món đồ chơi lạ đẹp mắt.

- Căn phòng này em cho người thiết kế vào 2 tháng trước, dự định khi nào em khỏe sẽ đón 2 con về đây chơi.
- Ừm. Phòng rất đẹp
- Chiến Chiến, biết nói câu này vô nghĩa, nhưng em vẫn muốn xin 1 cơ hội. Chúng ta làm lại từ đầu được không anh ?
- ...Nhất Bác...chuyện này...
- Không vội, em không ép buột anh bất cứ điều gì. Em đợi được. Bao lâu em cũng đợi.
- .... anh chơi xếp lego với con

Tiêu Chiến cũng đang tìm cớ để che giấu sự bối rối của mình. Anh đối với Vương Nhất Bác bây giờ không gọi là tình yêu , nhưng không hẳn là tình bạn.

Vậy thì cứ để thời gian định đoạt đi. Nếu thật sự còn duyên, anh cũng không trốn tránh nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip