tam gia (3)
Hôm nay Đỗ gia có hỷ nên tiệc rượu rộn ràng. Đỗ Thụy là ông chủ lớn ở đây nên khách mời khá đông. Tiêu Chiến tuy là ca nhi nhưng cũng không phải phụ nữ nên không cần đội khăn phủ đầu. Cậu lén đưa mắt nhìn đại thiếu gia Đỗ Thụy, người này anh tuấn, dáng cao nho nhã. Tiêu Chiến nghĩ thầm phu quân của mình là dáng vẻ người quân tử
Vì gia chủ Đỗ Công Thần bị bán thân bất toại nên người nhận ly rượu con dâu là nhị phu nhân Đỗ gia. Vương Nhất Bác đến đúng lúc cả 2 đang bái đường thành thân. Hắn chuẩn bị 2 bao lì xì đỏ mừng cưới. Tạm thời hắn chưa thể triệt hạ được Đỗ Thụy bởi nguồn tin hắn nhận được là Đỗ Thụy có qua lại với quân Nhật. Nếu thông tin này chính xác vậy thì mang tội phản quốc rồi. Hắn muốn nhà họ Đỗ diệt vong tất cả
- Tam gia, rất hân hạnh vì đã nể mặt Đỗ gia đến đây uống chung rượu mừng
Đỗ Thụy nhỏ hơn Vương Nhất Bác vài tuổi nhưng miệng lưỡi ngon ngọt là kiểu người có ăn học
- Phải đến chúc mừng ngày đại hỷ của Đỗ thiếu gia chứ. Đây là tiền mừng. Bách niên giai lão
- Đa tạ Tam gia
Tiêu Chiến đứng bên cạnh đưa tay nhận lấy phong bì đỏ, trong lòng cậu đã tức nghẹn như muốn đâm chết kẻ gọi là Tam gia
- Tôi có thể mời thiếu phu nhân 1 ly chứ ?
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn tân nương. Thì ra người hắn gặp ở tửu lầu hôm nọ là con dâu mới Đỗ gia. Ca nhi trông thật đẹp, gương mặt hiền đoan trang. Người lương thiện như này gả cho Đỗ Thụy tiếc 1 đời thanh xuân
- Tiêu Chiến, em uống rượu được không ?
Đỗ Thụy lo lắng quay sang hỏi khẽ tân nương nhà mình. Người ngồi dự tiệc xung quanh đều gật đầu khen ngợi Đỗ Thụy tử tế. Chỉ riêng Vương Nhất Bác nhìn ra được con người xảo trá kia
- Tam gia mời không thể không uống
Tiêu Chiến đưa tay cầm ly rượu nhỏ đưa lên miệng uống hết. Cậu chưa từng nếm qua rượu, chỉ 1 ly nhỏ này cũng làm cậu say
- Em xin phép về phòng
Vương Nhất Bác không nghĩ ca nhi này 1 ly rượu cũng không được. Trong lòng có chút áy náy. Dù sao cũng là người vô tội không nên ép như vậy. Hắn gọi 1 tên đầy tớ nhà họ Đỗ lại dặn hầm 1 chén canh giải rượu đem vào cho thiếu phu nhân uống. Đỗ Thụy nhìn thấy và mỉm cười. Quan tâm đến ca nhi mới gả vào đây ? Thú vị thật, xem ra có chuyện để làm rồi
- Thiếu phu nhân, thiếu gia dặn đem canh giải rượu
- Là thiếu gia dặn sao ?
- Phải. Thiếu gia nói thiếu phu nhân không uống rượu được nên hầm canh đem vào
- Được rồi, để trên bàn đi
Ngoài kia tiệc rượu chưa tàn mà Đỗ Thụy đã lo lắng cho cậu rồi. Ân tình này cậu biết đáp lại như thế nào đây ? Tiêu Chiến xoắn xuýt, cậu ngồi dậy bước lại cạnh bàn và ngồi xuống uống chén canh giải rượu, trong lòng xúc động không thôi. Phu quân của cậu thật tử tế.
- Tam gia không hổ là ngàn chén không say. Đỗ Thụy tôi kính ngài 1 ly
- Khách sáo làm gì. Đỗ gia chẳng phải có mối giao hảo với nhà họ Vương lâu nay sao ?
- Hiểu lầm của đời trước 1 lời khó mà bày tỏ hết
- Có thật là hiểu lầm ?
- Tam gia nói vậy khác nào Đỗ gia là người gây chuyện ?
- Trong lòng tự hiểu rõ còn hỏi câu ấy làm gì ?
- Tam gia thật biết đùa. Đỗ gia chúng tôi bao nhiêu năm qua làm ăn chân chính, không làm gì phạm pháp.
- Tôi còn chưa nói gì mà đại thiếu đây lại nóng lòng giải thích ?
Vương Nhất Bác mỉm cười tà mị rồi đưa ly rượu lên uống cạn. Mặc dù hắn mới trở về Vương gia nhưng chuyện ân oán đời trước hắn nắm rõ. Đỗ Văn Bằng và Vương Thế Kiệt xuất thân từ trại giáo dưỡng mà lớn lên. Sau khi trưởng thành liền hợp tác ra đời lập nghiệp. Lúc đầu là làm khuân vác ở bến cảng, sau có chút tiền bán hải sản kiếm thêm thu nhập. Văn Bằng nhỏ tuổi hơn Thế Kiệt nên gọi 1 tiếng đại ca. Đi đâu cũng như hình với bóng. Lăn lộn nhiều năm cả 2 cũng tích lũy được số tiền kha khá nên bàn chuyện mở tửu lầu, kinh doanh gạo. Mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến khi Thế Kiệt gặp tai nạn qua đời, Vương Bình khi đó cũng chỉ là đứa nhỏ 12 tuổi đã biết gì về kinh doanh. Mẹ của Vương Bình là phụ nữ hiền hậu, bà ít khi tham gia chuyện mua bán kinh doanh của chồng, nên khi chồng chết, bà đau buồn mọi chuyện giao hết cho người anh em chí cốt của chồng. Đỗ Văn Bằng khi đó lại nổi lên lòng tà, phản bội lại lời hứa huynh đệ chi binh. Muốn thâu tóm gia sản họ Vương. Sổ sách làm ăn khi đó số liệu thay đổi, những công nhân làm lâu năm bị sa thải. Con trai Đỗ Văn Bằng _ Đỗ Thần từ nhỏ đã được dạy sự lươn lẹo, gian dối. Chẳng mấy chốc hơn nửa tài sản họ Vương rơi vào tay Đỗ Văn Bằng.
Khi biết rõ bộ mặt thật của Đỗ Văn Bằng, vợ Vương Thế Kiệt cố gắng giữ lại nửa số tài sản còn lại. Bà nhờ đến người thân bên họ mẹ bên quân đội giúp đỡ. Quân đội vào cuộc điều tra chuyện làm ăn của Đỗ gia. Đỗ Văn Bằng khi đó cũng đã cao tuổi biết không thể chèo chống cục diện nên trăn trối cho con trai Đỗ Thần đem gia quyến rời khỏi Nam Kinh, đợi ngày trở lại.
Nếu câu chuyện dừng ở đó thì có lẽ 2 nhà cũng không đến nỗi hận thù như này. Khi Đỗ Văn Bằng qua đời, Đỗ Thần lên vị trí gia chủ đã không cam lòng nhìn họ Vương khôi phục kinh tế. Đỗ Thần thông gian với vợ thứ 3 của Vương Bình, ra sức dụ dỗ ả ta gây lộn xộn nội bộ gia đình. Còn bỏ độc hại chết Vương Bình nhưng may mắn bị liệt 2 chân. Dẫn đến anh em họ cũng muốn leo lên chiếc ghế gia chủ này. Chuyện ném đá giấu tay, phóng hỏa giết người nhà họ Đỗ đâu từ thủ đoạn nào. Chỉ là mấy năm qua cho dù Vương Bình bị liệt ngồi xe lăn nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn. Nếu như ngay từ đầu Đỗ Văn Bằng không có dã tâm thì 2 nhà Đỗ Vương không hóa bạn thành thù thế này. Phàm là con người không qua được chữ Tham. Huống chi cái chết năm đó của Vương Thế Kiệt ít nhiều có liên quan đến âm mưu của Đỗ Văn Bằng. Chỉ là chưa tìm được chứng cứ thôi.
Tiệc tan cũng là xế chiều. Vương Nhất Bác có dặn người đến đón hắn về Phúc Lai. Rượu uống không say nhưng cũng có chút đau đầu. Về nằm nghỉ, mai còn đi gặp thám trưởng bàn việc. Lúc đi ngang qua dãy phòng phía Đông hắn thấy Tiêu Chiến vẫn còn mặc hỷ phục đứng tựa cửa. Đã uống canh tỉnh rượu rồi sao ? 4 mắt nhìn nhau không rõ là tâm tư gì. Hắn ngẩng cao đầu đi lướt qua chỗ Tiêu Chiến. Con dao cầm sẵn trên tay cậu lập tức cắm phập phía sau lưng Vương Nhất Bác nhưng hắn đánh bả vai sang 1 bên tránh được. Hắn xoay người lại đưa tay chế trụ cổ tay Tiêu Chiến khiến con dao rơi xuống đất. Đôi mắt hắn tối lại nhìn thẳng mặt Tiêu Chiến. Cậu ngoan cường đối diện kẻ đêm qua hại đời cậu.
- Đỗ Thụy giờ ngay cả ca nhi yếu đuối như này cũng lợi dụng sao ?
- Tại sao lại làm vậy ?
- ???
- Dám làm không dám nhận sao ?
Tiêu Chiến giựt tay khỏi sự kìm kẹp của Vương Nhất Bác. Cậu không đấu lại được người này. Lúc cúi xuống nhặt lại con dao thì lại làm rơi miếng ngọc bội màu tím. Vương Nhất Bác liền nhặt lên
- Cậu là ca nhi đêm..
Câu hỏi chưa hết thì đã thấy Đỗ Thụy chạy đến
- Tam gia có chuyện gì với tân nương của tôi sao ?
Hắn giấu ngọc bội vào lòng bàn tay. Tiêu Chiến cũng giấu con dao khi nãy của mình. Cậu không muốn chồng mình bị Tam gia gây khó dễ
- Chỉ là chào hỏi 1 chút thôi
- Vậy sao ? Tam gia nếu có gì buồn phiền thì tính hết lên người tôi. Vợ tôi em ấy chưa hiểu hết chuyện đời, nhất là đối với Tam gia đây
Vương Nhất Bác muốn hỏi nhưng thôi. Đỗ Thụy chẳng phải loại thiện lương gì, nếu đúng đây là ca nhi đêm đó cứu hắn, hắn sẽ tận lực giúp đỡ. Thế nhưng trong lòng Tiêu Chiến bây giờ chỉ có oán hận với hắn mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip