tam gia (4)
Tiêu Chiến làm sao rõ được lòng người khi mà cậu quá ngây thơ và thiện lương. Cậu chỉ biết 2 việc : 1 là oán hận Vương Nhất Bác, 2 là cảm động sự chân thành của Đỗ Thụy
- Tam gia là nhân vật lớn, người như chúng ta không thể động đến. Sau này em phải cẩn thận đó
Đỗ Thụy nhẹ giọng dặn dò Tiêu Chiến, gã bằt đầu lên kê hoạch tỉ mĩ, và đem Tiêu Chiến làm con chốt thí bởi vì gã tra ra được đêm đó truy sát, Vương Nhất Bát đã lẩn trốn trong nhà Tiêu Chiến. Nói như vậy Tiêu Chiến cũng liên quan trong chuyện này. Gã tính từng người một. Chỉ cần thứ gã muốn thì phải đoạt vào tay
- Tối rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Anh thay đồ cho em nha
Đỗ Thụy vờ vươn tay cởi áo Tiêu Chiến, cậu theo phản xạ sợ hãi rụt người lại. Cậu bây giờ phải nói như thế nào đây
- Em sao vậy Tiêu Chiến ? Nếu như nay em không khỏe thì hôm khác chúng ta làm chuyện vợ chồng, anh không ép buột em
Tiêu Chiến càng khóc to hơn. Người tử tế như thế này cậu làm sao có thể lừa dối được
- Không phải khóc. Nay là ngày vui của chúng ta. Có lẽ em còn sợ vì nơi này xa lạ đối với em. Từ từ sẽ quen.
- Em...em..hức hức...
- Được rồi. Không khóc nữa. Đi thay đồ ngủ thôi. Ngày mai chúng ta còn đi thỉnh trà má Ba
- Anh...nếu như em...em...không còn...cái kia trong trắng. Anh... có ghét bỏ em không ?
- Em nói đi rốt cuộc là chuyện gì ?
- Đêm qua...hức..hức..em..em..
Tiêu Chiến tiếng được tiếng mất ngồi ôm gối nép vào góc giường cúi mặt khóc. Chuyện xấu hổ như thế này can đảm như nào mới có thể giải bày
- Em không nhìn thấy mặt....em..
- Anh hiểu rồi. Đừng khóc. Chuyện xảy ra như vậy là ngoài ý muốn.
- Anh sẽ không...ghét bỏ em ?
- Không ghét bỏ. Anh có thể thề nếu như em không tin
- Em tin, em tin ! Cám ơn anh !
Tiêu Chiến được vỗ về an ủi mà trong lòng bao nhiêu cảm xúc dâng tràn. Người đàn ông này đúng là quân tử mà. Cậu may mắn gả đúng người. Sau này cậu sẽ toàn tâm toàn ý với phu quân nhà cậu không bao giờ thay đổi.
Đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi. Thật chất chuyện không phải vậy. Kẻ gây ra chuyện đồi bại là gã, rồi cũng chính gã tự đeo lên chiếc mặt nạ quân tử mà đi lừa tình cảm chân phương của Tiêu Chiến. Đối với gã, tình yêu không là gì, quyền lực mới quan trọng.
Vương Nhất Bác quá nửa khuya còn thức. Hắn hút 2 tẩu thuốc mà vẫn nghe lòng khó chịu. Cầm miếng ngọc bội màu tím trên tay khẽ thở dài. Nếu biết ngày hôm đó gặp nhau ở tửu lầu là em thi tôi đã không để em gả vào nhà họ Đỗ. Ngày tháng sau này tội cho em rồi.
Sáng Tiêu Chiến tỉnh lại đã không thấy Đỗ Thụy. Hỏi người làm trong nhà mới biết Đỗ Thụy xuống xưởng trà. Cậu rửa mặt, ăn sáng rồi đi 1 vòng xem có việc gì cần cậu phụ giúp không
- Ai dô, đây có phải là đại thiếu phu nhân mới gả vào đây không ? Nhìn cũng có chút nhan sắc.
- Ca nhi mồ côi 1 bước làm phượng hoàng. Quá may mắn rồi đi.
- Không chừng lại tưởng mình làm lớn nắm quyền trong nhà này ấy chứ
Tiêu Chiến nhìn 2,3 người phụ nữ trước mặt đang cười chế giễu xuất thân của cậu, đôi mắt đỏ hoe sắp khóc đến nơi rồi
- Không nghĩ cô Ba, cô Tư nhà họ Đỗ lại còn có sở thích ức hiếp chị dâu mới về
Vương Nhất Bác xuất hiện đúng lúc giải vây. Vốn sáng nay đến gặp thám trưởng, khi xe ngang qua Đỗ gia, hắn liền nghĩ đến tiểu ca nhi đáng thương mà ghé vào. Không nghĩ mới ngày 1 ngày 2 mà đã có chuyện rồi
- Tam gia
Người gọi là cô Ba tên Đỗ Trân Trân, em gái cùng cha khác mẹ với Đỗ Thụy. Là người được xem miệng lưỡi sắc bén nhất trong nhà, cũng là người để mắt tới Vương Nhất Bác. Hắn đến cái tên còn chẳng thèm nhớ nói gì đến thích hắn
- Xem ra con dâu mới Đỗ gia không được hoan nghênh ở đây thì phải. Chuyện này nếu để người ngoài biết thì Đỗ đại thiếu chẳng phải mang tiếng không thương vợ ?
- Hiểu lầm thôi. Tam gia xin đừng lưu ý. Chúng tôi có việc đi trước
Đỗ Trân Trân không cam lòng khi Đỗ Hoa Hoa kéo tay rời đi. Tiêu Chiến thay vì cảm kích sự giải vây của Vương Nhất Bác thì cậu lại cho rằng hắn là ngụy quân tử, giả vờ tử tế để lấp liếm chuyện đồi bại kia
- Con người Đỗ Thụy vốn không phải dạng tử tế gì !
- Chồng tôi là người quân tử, hơn ngài rất nhiều
- Tiêu Chiến, em vẫn chưa hiểu hết lòng người
- Giống như Tam gia đúng không. Chỉ dám nói không dám nhận
- Tiêu Chiến, đêm đó tình thế nguy hiểm tôi mới mạo phạm em. Tôi lại không biết người đó là em
- Tình thế nguy hiểm ? Tam gia là người có quyền lực nhất Nam kinh ai có thể gây hại cho Ngài ?
- Là người mà em cho là tử tế
- Đỗ Thụy chồng tôi không bao giờ làm việc xấu hại người
- Em chắc chứ ?
- Tam gia, chuyện đêm đó cả đời này tôi không quên. Ngài có làm gì đi nữa thì cũng không trả lại sự trong sạch cho tôi.
Hình ảnh đêm kinh hoàng ùa về. 1 ca nhi yếu đuối bị cưỡng hiếp 1 cách thô bạo không cách nào vùng vẫy được. Cậu không nghĩ người quyền cao chức trọng như vậy lại có thể làm chuyện bỉ ổi hạ lưu, rồi lại vu khống cho Đỗ Thụy. Loại người như này đúng là ngụy quân tử.
- Tiêu Chiến...đêm đó tôi chạy đến nhà em. Tôi là bất đắc dĩ.
- Không cần phải giải thích vì chuyện đó bởi tôi hận anh. Vương Nhất Bác. Tôi hận anh.
Mỗi người theo đuổi câu chuyện riêng nên sự hiểu lầm sâu cho đến mãi sau này.
Đỗ Thụy vừa bước xuống xe đã thấy em kế Đỗ Trân Trân đứng ngay cửa lớn nói mỉa mai
- Anh à, chị dâu mới xem ra không tầm thường. Đến Tam gia còn ra mặt
- ....
- Đừng trách em nhiều chuyện, vợ của anh nhìn vẻ ngoài ngây thơ vậy biết đâu bên trong là kẻ lằng lơ. Em là có ý tốt muốn nhắc nhở anh đấy
Đỗ Thụy nghe Đỗ Trân Trân nói trong lòng không khỏi vui mừng. Để 1 kẻ lãnh cảm như Vương Nhất Bác biết quan tâm, lo lắng thì chắc chỉ có Tiêu Chiến. Nói như vậy nước cờ này của gã không sai. Ha ha
- A.Thụy, anh về rồi
- Nay trong nhà có chuyện gì không ?
- ...không
- Anh có nghe nói Trân Trân bắt nạt em ?
- Không có
- Là anh không lo cho em được chu đáo. Anh sẽ nói chuyện lại với em gái anh.
- Chuyện cũng không có gì lớn nên không sao.
- Em là vợ anh, anh phải có trách nhiệm lo cho em hạnh phúc
- Cám ơn anh A.Thụy
- Em đói bụng không. Anh bảo người làm buổi trưa
- Dạ đói
- Ngốc ! Sau này đói bụng thì nói người làm đem cơm cho en ăn, không cần đợi anh. Công việc ở kho gạo và xưởng trà mấy nay có chút bận không về ăn cơm cùng em. Đừng buồn anh
- Em không có buồn. Em muốn quay về xưởng trà làm việc
- Sao vậy ?
- Em ở nhà buồn.
- Xưởng trà sáng nay có chút rắc rối nhỏ
- Có chuyện gì sao ?
- Tam gia gặp thám trưởng xin lệnh tạm dừng sản xuất trà
- Dừng sản xuất ? Xưởng trà em làm mấy năm nay đâu có làm gì phạm phát mà dừng sản xuấ
- Này anh không rõ. Mọi chuyện đều do Tam gia chỉ đạo
- Thật hèn. Dùng kế bẩn đối phó với Đỗ gia
- Tai mắt của Tam gia rất nhiều. Chúng ta không thể đắt tội
- A.Thụy tại sao anh ta lại cứ nhằm vào Đỗ gia
- Chuyện kể ra thì dài. Chung quy là bên họ Vương tham lam, muốn độc chiếm tài sản Đỗ gia nên không từ thủ đoạn nào
Đỗ Thụy cố tình bóp méo sự thật, đem bao nhiêu sự xấu xa thêu dệt càng khiến Tiêu Chiến oán hận Vươn Nhất Bác nhiều hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip