tam gia (5)
Vương Nhất Bác cho người đổ những bao trà mới sấy ra tấm bạt lớn trải dưới đất. Hắn nghi ngờ thuốc phiện được giấu trong những bao trà lớn này. Sổ sách tra mấy hôm nay số liệu không có gì sai. Theo hắn được biết từ khi Đỗ Thần ngả bệnh, việc mua bán trà và gạo có hướng khởi sắc rất nhiều. Lợi nhuận thu về là con số lớn. Nhưng bên thanh tra có xuống kiểm tra vẫn không phát hiện sai phạm. Chắc chắn phải có gì đó phía sau việc mua bán trà trá hình này.
Tiêu Chiến lúc nghe Đỗ Thụy nói xưởng trà tạm thời bị đóng cửa trong lòng cậu lo lắng cho những công nhân đang lao động tại đó. Họ đều có hoàn cảnh khó khăn, trông chờ vào công việc hái trà để mưu sinh. Bây giờ họ thất nghiệp thì lấy đâu ra tiền sinh sống. Cậu sẽ đến gặp Vương Nhất Bác để nói chuyện 1 chút
Đỗ Thụy đương nhiên biết Tiêu Chiến lén đi tìm Vương Nhất Bác để nói chuyện, nên gã tương kế tựu kế lần này dựng lên câu chuyện Tam gia ham muốn vợ người khác.
Vương Nhất Bác vì chuyện vạch trần Đỗ Thụy mà lưu lại tửu lầu Phúc Lai. Hắn ngồi thưởng thức ly rượu nhạt. Kì thật hắn chỉ mong chuyện này kết thúc để hắn còn về Nam kinh. Ân oán 2 nhà Đỗ _ Vương cũng nên đặt dấu chấm hết.
- Tam gia, xưởng trà tìm được manh mối
- Đi nhanh đến đó. Báo cho thám trưởng biết
- Dạ Tam gia
Hắn đi nhanh xuống tửu lầu. Giờ cũng đã xế chiều. Hắn tự lái xe đến xưởng trà trước. Nên khi Tiêu Chiến đến Phúc Lai không gặp được hắn. Cậu hỏi thăm 1 chút liền gọi xe kéo cậu đến xưởng trà. Đỗ Thụy mỉm cười rời khỏi chỗ nấp. Cùng chơi thôi
Vương Nhất Bác xuống xe mở cửa nhà xưởng đi vào. Hắn nóng lòng muốn bắt thóp Đỗ Thụy mà lại lơ là không mang tâm phòng bị. Lúc tiến tới chổ mấy bao trà thành phẩm hắn bị 1 gậy đánh vào sau đầu ngã xuống. Đỗ Thụy liền nhét thuốc vào miệng Vương Nhất Bác rồi phất tay ra hiệu cho người của mình kéo Vương Nhất Bác vào nằm 1 góc
- Đem Tiêu Chiến vào đây !
Gã kéo xe kia là người của Đỗ Thụy nên khi cậu lên xe kéo đã bị đánh ngất lôi vào xưởng trà
- Ra ngoài hết đi. Canh thám trưởng Lưu đến thì nhớ phải kéo dài thời gian 1 chút để tao sắp xếp
- Dạ
Đỗ Thụy đặt Tiêu Chiến nằm trên tấm bạt và nhanh chóng cởi đồ của cậu rồi thực hiện hành vi đồi bại. Làm chuyện xấu xa để vu oan cho người khác thì chỉ có gã mới nghĩ ra cách cưỡng hiếp vợ mình rồi giá họa cho Vương Nhất Bác. Mưu hèn kế bẩn.
Tiêu Chiến cảm nhận bản thân đang bị làm nhục nhưng không có cách gì phản kháng. Cậu nhận ra mùi cơ thể quen thuộc ám ảnh cậu đêm đó. Là Vương Nhất Bác, kẻ mà cậu hận tận xương tủy nay lại làm trò hạ lưu. Cậu huơ tay vùng vẫy lại giựt đứt sợi dây chuyền trên cổ của gã.
- Mẹ kiếp ! Chát !
Thám trưởng Lưu đi cùng mấy người trong đội đến xưởng trà. Không nghĩ là đến nhanh như vậy. Gã vội mặc quần lại, kéo Tiêu Chiến trong bộ quần áo xộc xệch đến chỗ Vương Nhất Bác. Nhưng mà...lại không thấy hắn đâu. Rõ ràng lúc nãy gã đánh từ sau gáy Vương Nhất Bác đã ngã ra bất tỉnh, vậy mà giờ không thấy người đâu. Thuốc không có tác dụng sao ?
Gã không thể suy nghĩ nhiều hơn nếu ở lâu kế hoạch bị bại lộ, liền lật đật chạy theo lối nhà kho mà rời khỏi xưởng.
- Mau vào trong xem xét.
Thám Trưởng Lưu đi trước xông vào nhà xưởng. Không có ai. Sao lại như vậy.
- Tìm kiếm xung quanh. Xe Tam gia còn đậu ngoài kia
Vương Nhất Bác gắng gượng xuất hiện để giải vây. Hắn đã ngấm thuốc không thể ở đây lâu. Tiêu Chiến chưa tỉnh lại, hắn đem cậu giấu sau máy sấy trà. Quần áo của cậu xộc xệch nếu để người khác nhìn thấy sẽ quy tội ngoại tình cho Tiêu Chiến. Ca nhi thời đại này đã không được xem trọng, còn mang danh lang chạ thì chỉ có xử chết. Việc cần bây giờ là hắn đưa bọn người thám trưởng rời khỏi đây
- Tôi bên này
- Tam gia. Có manh mối gì sao ?
- Ra xe rồi hãy nói
- Được
Lúc nãy hắn có cởi áo khoác đắp lên người Tiêu Chiến. Hy vọng là mau tỉnh lại. Hắn sẽ phái người đến hộ tống Tiêu Chiến về nhà an toàn. Trời gần tối không thể để Tiêu Chiến 1 mình ở nhà xưởng rộng lớn không người.
Tiêu Chiến lúc tỉnh lại đã ở Đỗ gia. Nhìn người đang túc trực ngồi canh bên giường ngủ, vắt khăn ướt đắp lên trán cậu, tự dưng nước mắt chảy dài. Chồng của cậu là người đàn ông tử tế và bao dung
- Em bị sốt cả đêm. May mà không sao ?
- Đỗ Thụy... ở xưởng trà... em..
- Người của Tam gia đưa em về
- A.Thụy...em...hắn cưỡng ép em
Càng nói càng thấy nhục nhã và đau khổ. Tiêu Chiến 2 lần bị cưỡng ép đến không biết phải đối mặt với chồng như thế nào. Cứ như bản thân mình quá dơ bẩn không xứng đáng với tình yêu của Đỗ Thụy
- Anh biết. Đợi em khỏe lại anh sẽ gặp hắn nói chuyện. Cho dù phải chết anh cũng không sợ
- A.Thụy...
- Được rồi đừng khóc. Anh cho người đem cháo lên cho em ăn. Rồi anh phải đến cửa hàng gạo đi giao hàng
- A.Thụy anh thật không để tâm
- Không. Anh chỉ hận bản thân mình yếu kém không bảo vệ được vợ của mình. Sau này anh không để hắn làm hại em
Lời nói dối đầy toan tính. Nếu đã không hại được Vương Nhất Bác thì để Tiêu Chiến đảm nhận vai trò người chuyển hàng đi. Mấy ngày sau khi Tiêu Chiến khỏe lại, gã liền giả vờ nhờ Tiêu Chiến theo xe chở gạo đi giao hàng ở bến tàu. Còn gã bảo đi gặp Vương Nhất Bác nói chuyện. Tiếp theo cho người đánh mấy gậy sau lưng tạo vết thương rồi nói Tiêu Chiến là gã bị Tam gia đánh. Hận thù càng gia tăng, Tiêu Chiến quyết không để kẻ ác sống thảnh thơi.
Dưới kế hoạch của Đỗ Thụy, Tiêu Chiến đi theo xe giao gạo thường xuyên ở bến tàu mà không biết trong những bao gạo có giấu thuốc phiện. Bên thám trưởng Lưu theo dõi vụ này đã lâu liền án binh cho người trà trộn ở bến tàu. Kết quả chặn xe gạo kiểm tra đột xuất
- Tất cả xuống xe. Kiểm tra gạo
- Thám Trưởng đây là xe gạo của Đỗ gia có giấy tờ rõ ràng
- Xuống xe ! Kiểm tra
Tiêu Chiến bị hất ngã từ trên xe gạo xuống, tay với đầu gối của cậu bị trầy xước nghe đau
- Đưa con dao đây
Thám trưởng dùng dao nhọn rạch giữa bao gạo rồi lấy tay moi ra bên trong 1 gói hàng được quấn bằng bao đen
- Kiểm tra mấy bao kia
Tiêu Chiến đứng ngây người không biết những gói hàng kia tại sao có trong bao gạo
- Thám trưởng bên này cũng có
- Tịch thu xe gạo, đem những người có liên quan về sở chỉ huy. Báo cho Tam gia 1 tiếng
- Dạ
Đỗ Thụy hay tin xe gạo bị chặn lại kiểm tra nhưng hắn vẫn bình chân như vại, bởi hắn đã cho người đến đồn cảnh sát báo kho gạo bị trộm tối hôm qua chưa tìm được người lấy. Nên lúc thám trưởng về sở chỉ huy đã nghe cấp dưới báo lại bên Đỗ gia nộp đơn khi sáng. Nói như vậy chuyện gạo có thuốc phiện không can hệ với Đỗ Thụy. Vậy còn Tiêu Chiến thì sao. 1 ca nhi mới gả vào chưa được bao lâu đã có lá gan vận chuyển thuốc phiện. Có ngu lắm mới tin vào chuyện này.
Ngu hay khôn thì quan trọng ai có tiền thì có tiếng nói. Đỗ Thụy cố tình để lộ việc vận chuyển thuốc phiện là cái cớ cho thám trưởng lập công lên quân hàm, còn gã cũng không bị dòm ngó nữa. Chỉ có Tiêu Chiến là bị oan trong chuyện này. Thế nhưng, hi sinh con chốt thí thì có là gì....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip