tam gia (9)

Chuyện trước đây giữa Tiêu Chiến và Đỗ Thụy, Vương Nhất Bác không bao giờ nhắc đến. Phần vì đó là chuyện riêng của Tiêu Chiến, phần vì hắn muốn cậu quên đi quá khứ đau buồn. Nay nghe cậu trải lòng mà trong lòng hắn thổn thức. Đem Tiêu Chiến về đây là hắn muốn bảo hộ, chăm sóc. Không xuất phát từ tình cảm yêu đương. Thế nhưng nửa năm qua, ngày ngày gặp mặt, tiếp xúc thân thiết, hắn nghĩ nhiều về Tiêu Chiến hơn, lo lắng cũng nhiều hơn. Cho dù sự rung động đó có phải là tình yêu hay không thì ngay thời điểm hiện tại trong lòng hắn có Tiêu Chiến

- Tôi cho phép em khóc hết lần này thôi. Sau này không phải khóc nữa. Chuyện của em tôi biết, và tôi không xem thường em càng không ghét bỏ em.
- Ngài...ngài...cám ơn..
- Được rồi, không phải cám ơn.
- ...
- Tôi có nói chuyện với Lục Tranh, nếu tình hình ở Nam kinh bất ổn, em hãy theo người của Lục Tranh di tản về phía Bắc. Nơi đó an toàn và Lục Tranh sẽ sắp xếp nơi ở cho em
- Tam gia sẽ bình an trở về ?
- Không hẹn ngày về. Nhưng tôi hứa với em ngay khi cuộc chiến này chấm dứt, tôi nhất định trở về tìm em. Tiêu Chiến, em tin tôi chứ ?
- Em tin ngài !

Tiêu Chiến mắc phải sai lầm khi đặt hết niềm tin vào Đỗ Thụy. Cậu tự hứa với bản thân sẽ không mềm yếu dễ tin người như vậy nữa nhưng mà khi đối diện với Vương Nhất Bác, cậu 1 lần nữa trao niềm tin vào người này.

Hôm đưa tiễn, Vương Nhất Bác trao lại miếng ngọc bội màu tím gia truyền của họ Vương, xem như lời hứa ngày trở về

- Chuyện Đỗ Thụy xuất hiện ở Nam kinh tôi đã cho người theo dõi tránh để hắn làm hại em. Miếng ngọc bội này là lời hứa của tôi với em. Nếu may mắn tôi trở về, em có đồng ý gả cho tôi không
- Em đồng ý ? Em nguyện ý gả cho tam gia !
- Ngoan ! Đợi tôi về
- Em có thể hôn ngài được không
- Được

Đây được xem là nụ hôn đầu giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Nụ hôn vụng về trong nước mắt nhưng là nụ hôn kiên định chờ người trở lại. Chợt nhớ câu hát

Ôi lấy chồng chiến binh
Lấy chồng thời chiến chinh, mấy người đi trở lại
Sợ khi mình đi mãi, sợ khi mình không về
Thì thương người vợ bé bỏng chiều quê

Minh chứng cho câu hát ấy là trận chiến ngày càng ác liệt. Tin tức đưa về từ chiến trường đều là tin tử trận. Quân Nhật được phe đồng minh hỗ trợ đạn dược vũ khí nên áp đảo quân kháng chiến. Tô đại soái tăng thêm viện binh, cửa khẩu phía Tây Nam thất thủ phải rút quân về bìa rừng phía Nam.

- Tiêu thiếu gia, chúng tôi là người của Lục thiếu soái đến để đưa Tiêu thiếu gia di tản lên phía Bắc. Nam kinh không còn an toàn nữa rồi
- 2 tháng nay không có tin tức của Tam gia. Ngài ấy...liệu có bình an
- Lục thiếu soái đưa lá thư cho Tiêu thiếu gia. Đây là của Tam gia gửi về.

Cầm lá thư gửi từ chiến trường về, Tiêu Chiến bật khóc. Cậu vốn không biết chữ nhưng đây là lá thư của Tam gia, cậu cẩn thận để trong túi nhỏ rồi đeo trên người. Đem theo ít quần áo, cậu cùng gia đình họ Vương theo xe đặc chủng di tản khỏi Nam kinh. Người dân cũng được phía quân đội chở đi đến nơi an toàn.

Phía Bắc là trung tâm điều hành quốc gia, nên nơi đây tuyệt đối an toàn. Từ Nam kinh về đây mất khoảng 2 giờ chạy xe. Nơi Tiêu Chiến ở là căn hộ nhỏ khang trang. Có người giúp việc và bảo vệ. Tam gia đã lo lắng cho cậu như nào. Lá thư được cậu mở ra xem, nhìn nét mực còn mới, vài chữ viết vội mà cậu quý vô cùng. Cậu hỏi thử thím giúp việc có biết chữ không, đọc dùm cậu

- Tam gia viết trong thư là : chiến trường ở đây rất ác liệt, ngày nào cũng có người nằm xuống. Sự bình an của em là sức mạnh để tôi tiếp tục cầm súng vì trận chiến này. Bảo trọng. Nhớ em.

Tiêu Chiến đã cầm lá thư nhìn nét chữ rất nhiều lần, mà lần nào mở lá thư ra cậu cũng đều bật khóc. Nước mắt rơi nhòe màu mực, cậu vội lấy tay lau, sợ hư nét chữ rồi không đọc được.

Lại 2 tháng nữa trôi qua, Nam kinh thất thủ, quân kháng chiến gần như rơi vào bế tắc. Lục Tranh bị thương đưa về bệnh viện quân y điều trị. Tô đại soái bổ nhiệm Trần Hà lên thay thế Lục Tranh. Nhưng Trần Hà chỉ thích hợp bên quân đội địa phương hơn là chỉ huy đội quân tác chiến. Thành thử khi vừa nhậm chức thiếu soái 2 tuần, quân kháng chiến số người tử vong tăng lên đáng báo động. Trong quân bắt đầu có loạn, họ muốn Trần Hà xuống chức đưa người khác lên thay thế. Và người được nhắc đến là Vương Nhất Bác.

Lá thư thứ 2 gửi về từ chiến trường : khi thư này đến tay em có lẽ đã qua nửa tháng ngày tôi nhận chức vị thiếu soái. Tôi được biết em vẫn bình an, khỏe mạnh. Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ khi hòa bình lập lại không còn nhìn thấy em. Tiêu Chiến, vẫn là câu nói ấy. Đợi tôi về

Em sẽ đợi ngài về, ngài cũng phải bình an. Tiêu Chiến đem lá thư thứ 2 xếp cẩn thận để vào túi nilon, rồi cất trong hộp gỗ. Cậu muốn viết thư nhưng không biết chữ, lại càng không biết gửi như thế nào. Nỗi nhớ, lại thêm sự lo lắng hằng ngày hằng giờ của người hậu phương kết thành thứ tình cảm đậm sâu không gì phai nhạt được. Đó chính là tình yêu. Cậu yêu Tam gia mất rồi.

Sự quyết đoán và cái đầu lạnh của Vương Nhất Bác chứng minh qua 2 trận đánh trả hồi tuần trước. Quân Nhật vậy mà bị đánh bật ra khỏi Nam kinh, phe đồng minh nhận thấy cuộc chiến này vô nghĩa, nhiều người dân vô tội đã chết trong đó có trẻ em và phụ nữ, người già. Nên không viện trợ đạn dược nữa, đây là cơ hội cho quân kháng chiến trở mình giành độc lập.

- Chúng ta đi đón quân giải phóng trở về. Kháng chiến thành công rồi !

Từ sớm mọi người dưới sự chỉ đạo của chính quyền địa phương tập trung ở nhà ga, chờ đón chuyến tàu đầu tiên đưa những người lính trở về sau 1 năm 2 tháng chiến đấu miệt mài ngoài chiến trường. Tiêu Chiến từ lúc 2 giờ sáng cậu đã thức dậy, tắm rửa thay đồ sạch sẽ, còn đem theo chiếc hộp gỗ vỏn vẹn 5 lá thư gửi về từ chiến trường. Cậu muốn Tam gia biết, cậu vẫn bình an và chờ đợi chinh nhân trở về.

Chiếc xe lăn nhỏ bé của cậu khiêm tốn đứng 1 bên xếp theo hàng. Cậu còn cầm lá cờ giấy vẫy vẫy chào mừng những chiến sĩ may mắn trở về. Trận chiến quá ác liệt, có người mất chồng, con mất cha. Đem về cho họ có khi là chiếc balo còn sót lại, 1 tấm thẻ bài khắc tên, hoặc chỉ là pidong nước. Có những người mẹ già đón nhận di vật của con trai được đồng đội đem về, đã khóc ngất. Con của họ, chồng của họ, đổ máu thịt xuống vì chiến thắng này, đến hài cốt không tìm được, phơi thây nơi bìa rừng lạnh lẽo, hẻm núi sâu không người. Tất cả sự hi sinh đó để đổi lại 2 chữ Độc Lập.

Tiêu Chiến nhìn từng người lính bước xuống từ toa tàu, cậu háo hức chờ đợi chinh nhân trở về nhưng...2 chuyến tàu đưa quân nhân trở về đều không thấy Vương Nhất Bác. Cậu sợ hắn không nhìn thấy cậu nên đẩy xe lăn chen lên trước. Đôi mắt to đen tròn lúc sáng còn long lanh, háo hức ra nhà ga đợi người. Thì nay đôi mắt ấy đã bắt đầu ngấn lệ. Cậu nghe nói ngày mai còn 1 chuyến tàu cuối đưa đoàn quân nhân trở về. Cậu ôm hi vọng, nhất quyết không chịu về, đợi ở nhà ga để là người đầu tiên đón chuyến tàu cuối. Thím giúp việc đi theo đưa cho cậu 1 ổ bánh mì và chai nước. Cậu ăn 1 ít, không chợp mắt vì sợ đoàn tàu đến mà cậu ngủ.

Rạng sáng hôm sau, tiếng hú của tàu dừng lại, cậu vội đẩy xe lăn đứng gần cửa lên xuống của toa tàu. Đôi mắt 1 đêm không ngủ có chút quầng thâm nhưng vẫn tia lên niềm hi vọng mãnh liệt.

- Tiêu thiếu gia về thôi. Chuyến tàu cuối cùng rồi
- Thím ơi, sao con không thấy Tam gia. Ngài ấy hứa sẽ trở về, còn nói con đợi mà
- Tam gia có lẽ đã..
- Không có đâu, ngài ấy không thể bỏ con mà không nói lời nào.
- Tiêu thiếu gia, về thôi. Tối rồi
- Con không về. Con ở đây đợi ngài ấy. Tam gia sẽ không thất hứa với con

Trời đổ mưa, nhà ga vắng bóng người. Chiếc xe lăn nhỏ vẫn còn ở đó. Thím giúp việc đứng bên cạnh che dù cho tiểu ca nhi đang ôm hộp gỗ khóc đau thương. Cậu đưa mắt nhìn trong màn mưa trắng xóa, như tìm kiếm hình ảnh chinh nhân trở về. Ngài hứa sẽ trở về sao ngài lại không giữ lời. Em biết phải như thế nào đây...

Tiêu Chiến gục trên xe lăn nhưng bàn tay vẫn nắm chặt hộp gỗ.

- Xin lỗi, vì để em đợi lâu !

Bóng lưng vững chắc trong bộ quân phục phong hàm thiếu soái. Sải những bước chân mạnh mẽ bước đến xe lăn, cúi xuống bế ca nhi nhỏ bé bất tỉnh vì nóng sốt trên tay. Xe quân dụng đang đậu gần đó

- Tôi về rồi sẽ không đi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip