Tam gia (hoàn)

Lục Tranh nhìn bạn thân mời rượu mừng tự dưng muốn trêu ghẹo mấy câu mà bị ca nhi nhà mình ngồi bên cạnh nhéo vào đùi 1 cái nhắc nhở nên rén im luôn. Ai bảo y sợ vợ làm chi. Vương Nhất Bác biết tỏng trong đầu Lục Tranh đang nghĩ gì nên nhướng chân mày cười khinh bỉ y 1 cái.

Tiêu Chiến lần thứ 2 mặc hỷ phục trong lòng dâng cảm xúc. Sáng nay Tam gia chở cậu ra cục dân chính lĩnh chứng, nhìn hình cậu và Tam gia chụp chung thật đẹp. Tam gia còn véo mũi cậu, khen cậu mũi cao da trắng, làm mấy nhân viên ở đó che miệng cười khúc khích, còn trêu cậu được Tam gia cưng chìu. Từ sau khi thắng trận trở về, Vương Nhất Bác trao lại chức vị thiếu soái, hắn bây giờ chỉ muốn là người làm ăn kinh doanh thôi, gần ca nhi nhà mình không muốn tham gia quân đội nữa. Hôm đó ở nhà ga, nhìn thấy ca nhi nhỏ gầy ngồi xe lăn ánh mắt kiên định chờ chinh nhân trở về, hắn đã thôi ý định vào quân đội. Khi nào đất nước cần thì hắn vẫn sẽ cầm súng ra trận. Còn bây giờ là thời bình, hắn chỉ muốn làm người dân bình thường thôi

- Đang suy nghĩ gì vậy ? Tôi có đem phần ăn tối cho em
- ...
- Sao lại khóc ? Em không vui khi kết hôn cùng tôi ?
- Không phải. Em vui lắm. Em đợi ngày này lâu rồi
- Là nhớ về chuyện cũ ?
- Tam gia, em như vậy ngài còn nguyện ý lấy em. Em thấy mình không xứng
- Xứng hay không là do tôi quyết định. Chuyện qua rồi hãy để cho nó qua. Em bây giờ là vợ của tôi, tôi cả đời này bảo hộ yêu thương em.

Tình yêu của họ không trải thảm hoa hồng, không có mật ngọt. Mà kết thành từ những ngày tháng xa nhau, chờ đợi nhau. Tình yêu ấy bền vững theo thời gian, hiện tại và mãi mãi sau này

Hòa bình lập lại, đất nước đang trong thời kì xây dựng lại sau chiến tranh nên kinh tế còn khó khăn. Ăn mặc chi tiêu đều cắt xén từng đồng, nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ để Tiêu Chiến sống cuộc sống chật vật vất vả. Cơm canh rau thịt đủ bữa, sữa bánh kẹo là không thiếu. Quần áo giày dép luôn đổi mới. Tiêu Chiến được chồng cưng chìu nổi tiếng khắp Nam kinh, ai ai cũng đều ngưỡng mộ tình yêu của họ. Vương Nhất Bác đi đâu cũng đều đưa Tiêu Chiến đi theo, hắn không chút xấu hổ khi có vợ tàn tật, không học thức, gia cảnh bần hàn, còn là ca nhi đã trải qua 1 đời chồng. Những điều đó không làm hắn hết yêu Tiêu Chiến, mà trái lại hắn càng ngày càng vun vén hạnh phúc gia đình

- Có thật ngài cho hoạt động lại xưởng trà ?
- Phải. Đỗ gia bây giờ đã tan tác hết rồi, Đỗ Thụy trả giá việc buôn bán thuốc phiện và cấu kết quân Nhật bằng việc ngồi tù vĩnh viễn không có ngày ra. Họ Vương đã lấy lại tài sản vốn thuộc về mình. Tôi không lý do gì truy cùng đuổi tận bọn người Đỗ gia nữa.
- Xưởng trà là nơi lao động của nhiều người dân nghèo. Bây giờ hoạt động trở lại, chắc chắn họ sẽ vui mừng lắm
- Ngày lễ khánh thành, tôi đưa em về xưởng trà. Tôi lấy tên Bác Chiến đặt tên cho xưởng trà. Em thấy được không ?

Tiêu Chiến nhào vào lòng Vương Nhất Bác mà khóc. Vì cớ gì cậu nhận được hết thảy sự yêu thương từ Vương Nhất Bác. Ân tình này biết trả làm sao

- Nay tân hôn sao khóc. Chúng ta còn chưa uống rượu.

Rượu giao bôi đêm động phòng mang theo ý nghĩa kết tóc se tơ đến răng long đầu bạc. Qua rồi những đau thương trong quá khứ, giờ đây cuộc đời Tiêu Chiến như bước sang 1 trang mới. Hạnh phúc bắt đầu từ những điều đơn giản nhất

- Nếu đau, em cứ nói tôi sẽ dừng lại.
- Dạ

1 nụ hôn dán ngay miệng nhỏ đang hé của Tiêu Chiến

- Tam gia..tam gia...em..em
- Không được gọi Tam gia. Gọi tên tôi.
- ...Tam...
- Gọi tên !
- Nhất...Bác...
- Ừm..ngoan. Em có yêu tôi không
- Em...

Tiêu Chiến ấp úng như cô vợ nhỏ bị ức hiếp. Vành tai bị liếm mút đến hồng lên

- Có yêu tôi không ? Hửm ?
- Em..yêu ..
- Yêu như thế nào ?
- Yêu như hơi thở..aaaa ...đau..em

2 đầu nhũ tiêm bị vò đến sưng đỏ. Nằm trên giường, vạt áo bộ hỷ phục bị mở bung. Cánh mông bị nhào nặn mạnh, cậu liền vặn vẹo cơ thể. Ngón tay hắn không thành thực cởi quần dài của cậu, để lộ quần lót nho nhỏ màu đỏ. Tiêu Chiến xấu hổ không dám mở mắt ra nhìn

- Xấu hổ sao ?

Ngón tay hắn vẽ loạn lên tính khí nhỏ hồng bên ngoài chiếc quần lót màu đỏ

- Nhất Bác..đừng mà..
- Tôi thích dáng vẻ này của em

Trời ơi tại sao trên giường lời lẽ của Tam gia lại có thể trơ trẽn đến vậy. Tam gia uy nghiêm, kiệm lời mà cậu biết đây sao ?

- Quần lót nhỏ đẹp như này rất hợp với em. Tôi mua tặng em mấy loại như này được không ?

Vừa nghe câu nói kia mặt cậu đã đỏ như nhỏ máu. Tính khí bị mơn trớn đến thức tỉnh. Vương Nhất Bác mỉm cười kéo quần lót của cậu xuống. Đôi mắt hắn mở to nhìn tiểu kê kê nhỏ nhỏ hồng hồng đang bán cương

- Của em thật đẹp. Nhìn xem, vừa mềm vừa hồng

Lời lẽ mang theo 3 phần trêu ghẹo 7 phần biến thái khiến Tiêu Chiến xấu hổ lấy tay che mặt lại

- Tôi muốn nếm thử vị của nó như nào ? Em cho phép tôi chứ

Trong lịch sự có tà dâm, trong ngọt ngào có biến thái. Vương Nhất Bác kết hợp lại đem tính khí nhỏ hồng kia đưa vào miệng liếm mút, Tiêu Chiến nãy lên 1 cái, quá kích thích

- Nhất Bác...đừng liếm
- Ngoan nào, để tôi thử vị của nó

Chiếc lưỡi vươn ra liếm láp dọc theo côn thịt. Đám lông mu màu đen sạch sẽ cũng được đầu lưỡi liếm qua. Tuy có vị hơi tanh nhưng không buồn nôn.

- aaaahhhh

Đầu mã mắc bị liếm xoay vòng khiến Tiêu Chiến không ngừng rên rỉ co rút thân thể. Thật sự quá kích thích đến khoái cảm. Chất nhờn lại không ngừng tiết ra, hắn không ngần ngại liếm sạch

- Mùi vị không tệ. Tôi thích !

Cậu giờ đầu óc kết như hồ, chẳng còn lý trí gọi là xấu hổ, miệng không ngừng rên rỉ

- Nhất Bác...em ngứa...khó chịu
- Sao nào ?
- Em muốn...
- Muốn gì ?
- Muốn...cái đó
- Tôi không hiểu. Em không nói rõ tôi không thể giúp em

Vẻ mặt hắn trở nên gian trá

- Em muốn...đại côn thịt
- Chưa hiểu !
- Em muốn...ngài thao lộng em

Làm người 20 năm cậu chưa từng nghĩ có ngày cậu lại nói lời dâm đãng như thế, thật xấu hổ mà

- Tiêu Chiến, tôi không để em thất vọng về khoản này của tôi

Cái gọi là...không để em thất vọng chính là...côn thịt vừa thô to, màu đỏ sẫm còn nổi gân xanh. Tiêu Chiến toát mồ hôi lạnh. Trong lòng Tiêu Chiến bộp chộp, tự thắp cho mình 1 ngọn nến. Tại sao côn thịt lại to như vậy...làm sao..lỗ nhỏ kia có thể chịu được

- Ahhhh...aahh..đau ...đau

Nhìn xem, cậu đau đến trắng cả mắt, đau đến kêu cha gọi mẹ nước mắt chực tràn ra

- Đau quá...hức hức
- Em đang kẹp chặt tôi. Thả lỏng nào
- Nhất Bác...em từ bỏ..ngài mau lấy ra đi
- Ngoan, sẽ không sao. Tiêu Chiến, tôi yêu em

Lời nói như rót mật, khiến cậu buông bỏ phòng ngự thả lỏng cơ thể nghênh đón đại côn thịt tiến vào

- Aaaa...ư..ư

Cơn đau đớn ban đầu đi ra, khoái cảm ập tới như cơn lốc khiến cậu kích thích đến không dừng lại được. Phút chốc căn phòng tràn đầy tình ý mật hợp.

Xưởng trà rất nhanh hoạt động trở lại. Ngày khánh thành cậu được Vương Nhất Bác đưa đi cùng. Lúc gặp lại những người trong thôn, có người còn người mất sau chiến tranh, nhưng họ vẫn vui mừng chào đón cậu. Ngôi nhà nhỏ của cậu đã bị bom đạn đánh sập giờ chỉ còn bãi đất hoang. Chút hoài niệm cũ ùa về trong tâm trí

- Em có muốn tôi dựng lại ngôi nhà cũ không ?
- Không. Nhưng em muốn nơi đây trồng cây ngô đồng. Sau này nếu có bảo bảo, em sẽ đưa con đến đây, đứng dưới tán ngô đồng kể cho chúng nghe về người cha vĩ đại, 1 quân nhân yêu nước, 1 người chồng yêu thương vợ
- Vì sao phải là cây ngô đồng ?
- Vì đó mang ý nghĩa hạnh phúc
- Được. Tôi sẽ cho người trồng cây ngô đồng ở đây. Chúng ta hạnh phúc mãi về sau

Vương Nhất Bác đứng sau xe lăn, cùng cậu ngắm nhìn sườn núi phía trước. Nơi này ngày đó hắn vô tình lạc vào nhà ca nhi trong đêm tối, được cứu giúp thoát chết. Sau đó trải qua nhiều thăng trầm, biến đổi trong cuộc sống để rồi giờ họ đến với nhau, gắn kết thành vợ chồng. 1 đời 1 kiếp 1 đôi người là đây...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip