thanh xuân của ta là Người (8)

Tiêu Chiến có cảm giác dạo gần đây Vương Nhất Bác đặc biệt dính người. Ngoài giờ làm việc trên cty, hầu như thời gian Nhất Bác đều ở nhà. Khi thì vào bếp phụ anh nấu ăn, khi thì đưa anh đi siêu thị mua đồ, lúc thì mua quà tặng anh. Thậm chí đến tối đi ngủ cũng viện cớ muốn nằm cùng nhau để dễ ngủ. Lý do đưa ra sứt sẹo đủ thứ mà anh không biết bắt bẽ như nào.

- Nay làm món gì cho em mà thơm vậy. Nghe như là món cà ri ấy

Tiêu Chiến cao hơn m8, dáng người anh rắn rỏi cao lớn, trông khi Vương Nhất Bác thấp hơn anh 1 xí, lúc đứng gần lại như muốn bao phủ anh

- Ừm. Cà ri gà.
- Có cần em giúp gì không

Vương Nhất Bác mới tan làm nên vẫn còn vận bộ tây trang công sở. Áo khoác hắn ném lên sofa rồi, chiếc áo sơ mi đen mở rộng 2 nút, thêm mùi nước hoa nhàn nhạt quyến rũ, tỏa lên hơi thở cấm dục có phần gợi cảm. Em trai cũng quá soái đi. Nhưng mà...sao lại đứng gần như vậy ? Tim anh đập nhanh lắm rồi này.

- Nhặt hộ anh ít rau mùi

Trời ơi anh không hiểu sao tim cứ đập nhanh quá vậy nè

- Được.

Vương Nhất Bác khi đứng 1 mình trông hắn cao lớn chững chạc làm sao. Tiêu Chiến đứng nấu ăn bên này đưa mắt nhìn trộm em trai. Nhất Bác của anh đúng là đẹp trai. Nhìn sườn mặt vừa nam tính vừa hấp dẫn. Bất giác ánh mắt Tiêu Chiến va vào trái cổ của em trai khi Vương Nhất Bác mở tủ lấy 1 chai nước lọc ngửa cổ lên uống. Hầu kiết trượt lên trượt xuống làm trái tim Tiêu Chiến cũng theo đó mà phập phồng.

Người nào đó biết có ánh mắt nhìn lén nhưng vẫn cố tình trưng ra vẻ mặt gợi đòn quyến rũ. Anh trai là không thể gấp gáp được. Gì cũng phải từ từ bởi dù sao anh trai là trai thẳng, 1 sớm 1 chiều không thể bẻ cong được.

Nhân viên mấy ngày nay bàn tán xôn xao chuyện giám đốc Vương thông báo tăng lương, còn có mua trà sữa cho các nhân viên. Đây là chuyện ngàn năm 1 thưở hiếm lạ vô cùng. Quần chúng ăn dưa rỉ tai nhau có khi nào giám đốc của họ đang yêu nên tâm trạng cứ phơi phới. Tiêu Chiến cũng bị kéo vào câu chuyện em trai có người yêu. Anh ở chung nhà có thấy em trai hẹn hò với ai đâu. Không lẽ là yêu xa hay là chưa tiện gặp mặt ? Để chiều tan làm về hỏi em trai.

Vương Nhất Bác canh giờ anh trai đang nấu ăn, vờ lên lầu đi tắm. Hồi chưa đầy 10p Vương Nhất Bác đi trở xuống lầu đứng ngay cầu thang hỏi vọng vào bếp

- Chiến ca, dầu gội đầu em hết rồi. Cho em mượn dầu gội của anh
- Đợi anh 1 xíu. Anh có mua mà để trong giỏ đồ

Tiêu Chiến từ dưới bếp soạn giỏ đồ lấy ra chai dầu gội. Vừa đứng dưới cầu thang ngước lên thì đứng hình tại chỗ. Em trai để trần không áo quần chỉ mặc mỗi boxer màu đen, thấy rõ cục u ở giữa. Da mặt Tiêu Chiến vốn mỏng, nay càng mỏng hơn, có xu hướng đỏ lên.

- Nhất Bác ! Em sao không.. không mặc quần áo ?
- Anh ngại sao ? Chúng ta đều là người trưởng thành
- Nhưng mà...nhưng mà...

Nói sao bây giờ. Anh không dám nhìn body em trai, rõ ràng không có tập gym mà cơ thể săn chắc đến như vậy. Tim lại đập nhanh nữa rồi. Mẹ ơi...cứu con

Đêm đó lần đầu tiên Tiêu Chiến mộng tinh, quần lót anh mặc ướt sệt 1 mảng. Chưa kể lại đang ngủ cùng em trai, sáng mở mắt ra cái thứ kia nhô lên 1 cách đầy tinh thần. Chết thật, em trai mà biết là không có đường trốn luôn

- Có cần em giúp không ?

Ôi mẹ ơi, em trai dậy từ bao giờ. Còn nhìn thấy thứ đang ngóc đầu kia. Xấu hổ quá đi mà.

- Không..không cần
- Chúng ta là anh em, đừng ngại. Để em giúp anh.

Tiêu Chiến còn chưa tiêu hóa được chữ giúp kia thì bàn tay của Vương Nhất Bác đã chạm bên ngoài đủng quần mà xoa nắn

- Có chút ẩm ướt ? Anh cũng nhiều nước thật

Trời ơi sao anh lại rơi vào bế tắc như vậy. Em trai vừa xoa vừa nói thủ thỉ vào bên tai thứ nào chịu nổi, kích thích vãi l..n

- Em vào bên trong nhé ? Chỗ anh em đừng ngại, em không nói với ai. Anh cứ rên nếu sảng khoái

Chu cha mẹ ơi còn có chuyện bật lên tiếng rên nửa chứ. Tiêu Chiến liền nghĩ 30 năm cuộc đời của anh chưa từng xảy ra chuyện xấu hổ đến như vậy. Bị em trai tuốt lộng dương vật sảng khoái đến bắn tinh, chưa kể rên rỉ không thôi. Sao còn mặt mũi mà nhìn người

- Để em nếm thử xem..ừm..vị có hơi nồng nhưng sạch. Lâu rồi anh chưa xuất ra sao ? Sệt như này

Bắn tinh là 1 chuyện, nghe nhìn tinh dịch dính nhớp trên bàn tay em trai lại là chuyện khác. Trời ơi, anh bị điên rồi mới để em trai giúp anh tuốt lộng. Ối dồi ôi...

Người thì xấu hổ muốn độn thổ, kẻ thì đắc ý cười thỏa mãn trong lòng. Vương Nhất Bác cũng không nghĩ bản thân lại có thể lưu manh đến như vậy. Đời trước yêu trong âm thầm, bị ép trong khuôn khổ luật lệ hà khắc của triều đình, tình yêu đó sớm lụi tàn đau thương. Xuyên đến thế giới này, thời may lại xuyên vào người cùng tên cùng dáng, nhưng lại có thực quyền, hắn không phải kiêng dè sợ ánh mắt người đời. Tiêu Chiến, ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội này 1 lần nào nữa.

Tiêu Chiến nghĩ mình chắc bệnh rồi. Sao trong đầu cứ nghĩ quanh quẩn về em trai. Về buổi sáng kia, rồi còn có những cử chỉ thân mật mà em trai đối với mình. Khổ 1 điều anh lại không bài xích hành động thân thiết đó. Không lẽ anh là gay ? Không đúng, không đúng. Anh là trai thẳng, anh cũng vừa mới chia tay bạn gái kia mà.

- Tiêu Chiến ơi, tỉnh táo lên xem nào ! Không được suy nghĩ bậy bạ như vậy em trai mà biết sẽ rất là giận đó

Tiêu Chiến nay vào phòng em trai dọn dẹp. Anh mới mua 1 drap giường mới, để trải cho có màu sắc 1 chút. Rồi xếp lại kệ sách, đổi sáp thơm trong tủ quần áo. Hồi trước quần lót em trai là tự tay anh xếp gọn vào tủ, sao giờ trông thấy chúng lại ngại không dám nhìn. Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến mày sao thế này

- Quyển sổ gì vậy ? Nhật ký của Nhất Bác ?

Vốn không nên xem trộm nhật ký người khác nhưng có 1 thứ rơi ra từ quyển sổ. Là phù hiệu cấp 3 của Tiêu Chiến. Sao em trai lại  phù hiệu này làm gì. Tự hứa với lòng chỉ đọc trộm vài dòng chữ thôi, không ngờ là ngay từ dòng đầu tiên đã có hàng chữ đường nét trẻ con nhưng sắc nét : mãi yêu ca ca

Lật tiếp những trang khác, rồi lướt nhanh đến những trang gần cuối. Được viết trước hôm xảy ra tai nạn 3 ngày : anh trai hôm nay đưa bạn gái về giới thiệu, còn nói sẽ là chị dâu tương lai. Anh trai cười đến vui vẻ và hạnh phúc.... tôi biết anh không yêu tôi, càng không có khái niệm về tình yêu đồng giới. Chỉ có tôi mang tâm tư yêu thầm anh trai nhiều năm. Đang tự hỏi nếu như tôi chết đi thì sẽ như nào. Tôi nghe nói thế giới bên kia tươi đẹp lắm, sẽ không ai phản đối tình yêu đồng giới nữa. Anh trai, không mong anh tìm được quyển sổ này, nhưng mong khi không còn em bên cạnh, anh trai hãy tự chăm sóc mình và phải thật hạnh phúc. Em yêu anh, Tiêu Chiến...

Tiêu Chiến không biết mình về phòng từ lúc nào. Anh không mở đèn, chỉ ngồi co cụm trên giường. Điện thoại anh đổ chuông liên tục nhưng anh không để ý cũng như không muốn nghe. Cứ thế mà im lặng..

Vương Nhất Bác bên kia đang ở siêu thị mua đồ, định bụng tối nay nấu lẩu hải sản, gọi hỏi trong nhà còn trái cây không để hắn mua thêm mà điện thoại đổ chuông lại không ai bắt máy. Anh trai đây là làm sao ? Hắn trong lòng sợ hãi, xen lẫn bất an, hắn vội vã cho người thanh toán xe hàng rồi lái xe trở về nhà với vận tốc nhanh. Tiêu Chiến anh đừng có chuyện gì. Đợi em về...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip