thanh xuân của ta là Người (hoàn)

Chuyến công tác kéo dài 1 tuần ở Cẩm Vị khiến Tiêu Chiến về bị bệnh, nóng sốt nằm ngủ li bì, trong người khó chịu. Người có tuổi sức khỏe cũng vì vậy mà yếu.

- Em chưng yến cho anh rồi này.

Mấy ngày nay hết giờ làm là Vương Nhất Bác đều bên cạnh chăm sóc Tiêu Chiến. Hắn còn đích thân xuống bếp nấu cháo, mặc dù hương vị thua xa Tiêu Chiến nấu nhưng đã là cố gắng lớn của hắn. Tiêu Chiến đương nhiên cảm nhận được tình cảm chân thành nơi Vương Nhất Bác

- Em không giỏi nấu ăn, có vài công thức em xem trên mạng, chắc chắn không ngon như anh làm
- Ngon mà. Nhất Bác của anh xuống bếp đã là vì anh rất nhiều rồi.
- Ngon thì ăn nhiều 1 chút cho khỏe lại.
- Ừm

1 người đút 1 người ăn trông đến hài hòa. Tiêu Chiến được chăm sóc rất kĩ, chẳng mấy chốc nhanh hết bệnh. Anh dự định lãnh lương tháng này mua cho Nhất Bác món quà thay lời cám ơn sự yêu thương và chăm sóc

- Tặng quà cho em ?
- Ừm. Em mở ra xem có thích không ?

Chiếc hộp màu xanh tinh xảo được Vương Nhất Bác mở ra, là đồng hồ. Đây là mẫu mới nhất của tháng này, giá trị không nhỏ.

- Đồng hồ này giá niêm yết không nhỏ, cũng phải nửa năm lương của anh
- Có gì đâu. Chẳng phải em nói chúng ta đang trong mối quan hệ tìm hiểu yêu nhau sao ? Mua quà tặng em thì đắt giá gì đâu
- Quà này em nhận. Đeo cho em đi

Lúc chọn mua đồng hồ Tiêu Chiến đắn đo lắm. Trên tay Vương Nhất Bác vốn có 1 cái đồng hồ đắt tiền hơn cả cái anh mua tặng. Cũng tính mua gì đơn giản vừa túi tiền nhưng thấy không có chút chân thành nên mới chọn mua đồng hồ. Không nghĩ là Vương Nhất Bác thích nó

- Vừa vặn lại hợp thẩm mỹ. Cám ơn anh

Vương Nhất Bác kéo hông Tiêu Chiến ngồi sát vào người hắn và hôn xuống. Người này vậy mà còn tặng quà cho hắn nữa cơ đấy.

- Nhất Bác, đây là...văn phòng. Mọi người sẽ nhìn thấy.

Vốn tranh thủ buổi trưa nghỉ ngơi, Tiêu Chiến vào phòng làm việc của Vương Nhất Bác để tặng hộp quà. Không nghĩ là 1 hồi bị đè lên bàn làm việc mà hôn xuống

- Có nhìn thấy càng tốt để thiên hạ không còn bàn tán người yêu của giám đốc Vương là bé sinh viên nào đó
- Ưm..ưm..đừng...tối về nhà...
- Anh hứa rồi đó nha !

Đã bị cưỡng hôn còn chơi bài gài. Tiêu Chiến thẹn hóa giận, lườm Vương Nhất Bác 1 cái

- Lưu manh !

Mấy ai yêu mà bình thường, huống chi Tiêu Chiến bước sang tuổi 32 lại yêu người đồng giới còn là em trai nuôi nữa chứ. Thêm phần Vương Nhất Bác có tính hay trêu chọc anh, dùng những lời lẽ lưu manh khiến anh hết thẹn rồi giận.

- Lần đầu anh trải qua chuyện này, ...nhẹ nhàng 1 chút được không Nhất Bác ?

Buổi tối sau 1 màn dạo đầu đầy kích thích, Tiêu Chiến có chút ngần ngại khi Vương Nhất Bác muốn cởi bỏ quần lót của anh

- Anh là người đầu tiên em làm chuyện này. Thả lỏng, em sẽ nhẹ nhàng . Tin em

Kì thực Vương Nhất Bác cũng không rõ chuyện quan hệ này làm như nào, hắn có tra trên mạng 1001 tư thế cũng như màn dạo đầu. Gì chứ mấy cái đó hắn học nhanh lắm

- Ừm ! Làm đi

Thân thể Tiêu Chiến gần như là 1 kiệt tác. Ở tuổi 32 mà da thịt cứ mịn màng, trắng nõn khác gì da em bé. Chưa kể nơi tư mật kia lại sạch sẽ, lông mao đã được cắt tỉa gọn gàng. Vương Nhất Bác cúi đầu, đưa miệng ngậm mút dương vật, liếm láp nó hệt như 1 cây kem. Tiêu Chiến bởi vì khoái cảm mà run rẩy da thịt, không nghĩ làm tình với người cùng giới lại có thể đạt khoái cảm như vậy

- Nhất Bác !...ư..ư..

Tiêu Chiến cất tiếng rên trong vô thức khi mà lỗ nhỏ chịu sự xâm chiếm của dương vật cứng rắn kia. 2 bàn tay của anh bấu chặt lưng trần kẻ đang đưa đẩy.

- Nhẹ nhẹ...Nhất Bác...

Động tác không hề giảm thậm chí là nhanh và mạnh. Âm thanh da thịt va vào nhau nghe rõ từng nhịp. Trong phòng có mở điều hòa nhưng 2 thân thể lại ướt nước mồ hôi, tóc bết vào nhau, hơi thở tán loạn.

- Anh không...trụ được nữa
- 1 chút..rất nhanh sẽ xuất ra

2 đời cộng lại, lần đầu tiên Vương Nhất Bác nếm trải cuộc hoan ái khoái cảm như này. Hắn mặc dù trong lòng đem Tiêu Chiến lên vị trí bảo bối nhưng khi lên giường thì chẳng có khái niệm thương hoa tiếc ngọc là gì. Lỗ nhỏ bị tấn công liên tục, đừng nhìn Vương Nhất Bác gầy yếu nhưng lực đẩy không hề nhẹ. Nam nhân trưởng thành như Tiêu Chiến còn phải khóc van xin.

Trời gần sáng hắn mới dừng động tác đưa đẩy. Tiêu Chiến nằm mềm oặt hệt như bánh tráng bị nhúng nước, anh vùi mặt vào chăn mà ngủ mặc cho 1 thân trần trụi, hạ thân 1 mảnh dính nhớp tanh nồng. Vương Nhất Bác nhìn người nào đó ngủ say mà trong lòng không khỏi hạnh phúc. Cuối cùng cũng đem người vào tay rồi.

Hắn đem chậu nước ấm dùng khăn sạch mà lau người cho Tiêu Chiến. Tìm bộ quần áo thoải mái mặc cho anh, rồi bế anh về phòng ngủ. Bên này hắn phải thay drap mới, gom quần áo lúc nãy cởi bỏ vương vãi trên sàn đem đi giặt. Lau khô sàn nhà, xịt khử mùi trong phòng. Xong đâu đấy hắn đi tắm rồi đi tìm Tiêu Chiến mà ôm ngủ. Cũng 3h sáng rồi. 8h sẽ có cuộc họp cổ đông không thể vắng mặt. Nay hắn phê duyệt cho thư ký Tiêu nghỉ ở nhà 1 ngày.

6h hắn dậy xuống bếp nấu cho anh 1 nồi cháo nhỏ. Đặt lên giường mấy viên thuốc giảm sưng hạ sốt mà mấy ngày trước hắn mua sẵn. 7h hắn tắm rửa thay đồ đến cty, trước khi rời khỏi nhà, hắn lên phòng xem anh có sốt không. Viết tờ giấy nhỏ để lại, hắn hôn nhẹ lên trán anh : em sẽ về sớm. Ngủ ngon bảo bối

Lời ít tâm nhiều. Tình yêu đời trước gặp nhiều rào cản đến tuyệt vọng không lối thoát. Thì đời này hắn cho dù mang thân phận nào, là tam hoàng tử hay là giám đốc Vương thì hắn vẫn sẽ bảo vệ tình yêu này.

Quần chúng ăn dưa dạo gần đây để ý thấy tướng đi của Tiêu thư ký có chút kì lạ. Hết vịn tường rồi lại đỡ hông, có hôm 2 chân run rẩy bước đi chậm. Không lẽ người đẹp trai như thư ký Tiêu bị thoái hóa cột sống sớm vậy sao ? Chưa kể sếp Vương hay mua đồ ăn vặt cho thư ký Tiêu, ngoài giờ làm là sếp đưa thư ký đi mua sắm , đi ăn, đi xem phim, còn mặc đồ đôi nữa. Tình anh em thân thiết đến thế ư.

Đó là chưa kể thư ký Tiêu đi gặp đối tác cùng với sếp, bị mời rượu là sếp lập tức chắn rượu với lý do

- Thư ký nhà tôi anh ấy dị ứng rượu bia, các chất có độ cồn. Hay để tôi uống thay

Tiêu Chiến mặc dù bia rượu không uống nhiều, nhưng đô của anh ở cái ngưỡng 10 lon mới gãy. Này là Vương Nhất Bác cố ý không cho anh uống. Mà lần nào chắn rượu trở về căn hộ, là cái mông Tiêu Chiến bị đè chịch đến nước mắt nước mũi ràn rụa xin tha. Tha gì mà tha, đang cao trào lại có hơi men trong người thì cứ ngay lỗ nhỏ mà giã. Tiêu Chiến cảm thán hết tháng này mua sữa bổ sung canxi cho xương chắc khỏe chứ 1 tuần bị chịch 3 lần, 1 lần từ tối hôm trước đến sáng hôm sau thử hỏi thứ gì chịu nổi.

- Cuối tuần này em đưa anh về nhà em. Em đã điện thoại cho ba mẹ, họ bảo đưa anh về
- Em nói với người lớn chuyện 2 đứa ?
- Ừm. Em xin lỗi vì chưa hỏi ý của anh đã thông báo cho mọi người
- Anh không có ý trách em. Nhưng anh biết ba mẹ em là người có danh tiếng, họ sẽ không chấp nhận chuyện này
- Không phải lo lắng. Mấy năm nay cty dưới sự quản lý của em đã độc lập về tài chính vốn không liên quan nhà họn Vương. Em đưa anh về là để ra mắt bạn trai của em, người mà em yêu, sẽ cùng em đi hết cuộc đời này.
- ...
- Còn chuyện họ phản đối hay đồng ý thì cũng không thay đổi được sự lựa chọn của em

Điều đó là đương nhiên. Hắn đưa người về nhà lớn là để ra mắt, còn sự quyết định là nơi hắn. Bây giờ, sau này tình yêu hắn dành cho Tiêu Chiến chỉ có hơn chứ không giảm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip