vợ của ông trùm (2)
Quán bar King là bar lớn nhất thành phố Duyên Lãng, nơi đây dành cho giới thượng lưu và mấy ông lớn. Được mệnh danh là lãnh địa bất khả xâm phạm, có thẻ hội viên chưa chắc được vào bên trong. Nếu không phải vì xin việc khắp nơi không được, nợ tiền đóng viện phí, Tiêu Chiến cũng không đưa chân vào đây để xin việc phục vụ. Nhờ trình tiếng anh lưu loát lại thêm ngoại hình đẹp, cậu đã vào đây làm được 3 ngày. Ngày nào cũng tiếp rượu cậu uống đến ngơ người. Vốn có bệnh đau dạ dày, khách ở đây vừa có tiền vừa có quyền, cậu dám không nghe sao
- Tiêu Chiến, mang rượu lên lầu 3 phòng số 28. Khách ở đó là ông trùm có máu mặt đừng làm đắc tội
- Tôi biết rồi quản lý
Tiêu Chiến nhớ hồi yêu nhau, Vương Nhất Bác chưa bao giờ để cậu đụng đến 1 giọt rượu nào. Cậu vừa nói đau bụng là Vương Nhất Bác đã cõng cậu đón taxi đưa đến bệnh viện. Ăn uống gì đó là 1 tay Nhất Bác làm, cậu được chăm như bảo bối. Yêu nhiều thì hận nhiều cũng đúng thôi. Cậu có ngày hôm nay xem như báo ứng rồi
- Nhất Bác mấy khi gặp nhau như này, mừng cậu trở về. Lầu 3 này tôi bao trọn hết cho cậu. Cứ thoải mái
- Giang Trừng, nay vị nhà cậu không nói gì sao ?
- Lam Hi Thần đấy ư, đừng nói đến anh ta. Giáo sư Lam trên giảng đường đức cao đạo mạo, cmn khi trên giường khác gì cầm thú
- Chẳng phải trước kia cậu với người họ Giang gây nhau 1 trận vì Lam Hi Thần sao
- Ờ thì năm đó bốc đồng cứ phải là Hi Thần mới được.
- Giáo sư Lam mấy năm qua vẫn yêu thương cậu mà
- Nhưng cái mông tôi đau . Cậu nghĩ xem 1 tuần hết 3 ngày ôn bài thì tôi còn sống ngồi đây uống rượu với cậu đã là kỳ tích rồi đấy
- Cũng chỉ có Lam Hi Thần mới chìu được cái tính của cậu
- Không nói về anh ta nữa. Hôm nay tôi gọi người đến phục vụ cho cậu phiêu kĩ
- Tôi không có nhu cầu
- Vẫn còn nhớ cậu ta sao ?
- Ai m
- Tiêu Chiến !
- Phải nhớ chứ. Nhớ 3 năm ngồi tù oan và nhát dao bị đâm trong tù suýt trúng tim. May mà toàn mạng trở về
- Tôi cũng không nghĩ cậu ta khi đó đứng trước tòa đưa ra lời khai bịa đặt như vậy
Giang Trừng còn đang nói thì cửa phòng đẩy vào. Tiêu Chiến mang rượu đến
- Rượu của ngài đã được đem đến
- Đây chẳng phải là Tiêu Chiến sao ?
Tiếng ngạc nhiên của Giang Trừng làm Tiêu Chiến giật mình ngước mặt lên. Cậu nhận ra Giang Trừng nhị thiếu gia nhà họ Giang, còn người kia là Vương Nhất Bác. Có lẽ hắn mới từ cty đến đây nên trên người vẫn còn mặc bộ tây trang màu xám khói, hắn tỏ ra thú vị khi gặp người mà hắn yêu hận xuất hiện ở đây
- Làm phục vụ sao ?
- Phải. Vương tổng cần gì xin cứ nói
Đã xác định vào đây làm phục vụ kiếm tiền rồi cậu còn giữ mặt mũi thể diện làm gì nữa. Phần vì người kia có còn tình cảm gì đâu mà cậu xấu hổ
- Làm bao lâu rồi ?
- ...4 ngày
- Ngủ với bao nhiêu đàn ông rồi ?
- Tôi không có ngủ với khách. Tôi chỉ tiếp rượu
- Gương mặt đẹp như này trên giường bày ra nhiều loại tư thế rất dâm tiện ! Tiếng rên rỉ cũng thật gợi tình
Vương Nhất Bác đứng dậy bước đến trước mặt cậu, giơ tay vỗ vỗ mấy cái lên gương mặt đang đỏ lên vì thẹn. Nếu như có 2 người bọn họ, hắn vũ nhục cậu như thế nào cũng được. Nhưng trong phòng còn có Giang Trừng, nói mấy chuyện này cậu cho dù không tốt đẹp gì cũng còn chút lòng tự trọng. Bất giác 1 giọt nước mắt rơi xuống. Vương Nhất Bác không buống tha, hắn bóp chặt cằm bắt cậu ngẩng mặt lên
- Kiếm tiền thôi mà đúng không ? Uống hết chai rượu kia, số tiền này là của cậu
Hắn lấy trong túi áo 1 xấp tiền, vỗ vỗ lên mặt cậu với lời nói cợt nhã
- Giả thanh cao làm cái gì ? 7 năm qua không biết bị bao nhiêu thằng đàn ông chơi nát. Có khi năm đó cậu tống tôi vào tù là vì tôi chơi cậu không sướng, không thỏa mãn
- Bốp ! Nhất Bác, chuyện năm đó tôi làm là sai, tôi nhận lỗi với anh. Nhưng đừng vì thế vũ nhục tôi. Tiền người khác thì tôi lấy nhưng tiền của anh tôi không cần
Buông lời lẽ nặng nề vũ nhục cậu, xem cậu khác gì điếm rẻ tiền. Cậu có phải người như vậy đâu. 7 năm qua có ai biết cậu phải dựa vào thuốc an thần tìm giấc ngủ hiếm hoi. Mỗi lần nhắm mắt lại là cậu nhớ ánh mắt kinh ngạc của Vương Nhất Bác khi cậu cho lời khai gian dối. Và cậu đã phải trả giá cho hành động ngu dốt của mình.
- Đánh tôi sao ? Gọi quản lý lên đây, quán bar này đêm nay đóng cửa.
- Nhất Bác bình tĩnh. Còn cậu nữa, còn không mau cút ra ngoài
Giang Trừng lên tiếng giải vây. Y cũng không ngờ gặp lại Tiêu Chiến trong hoàn cảnh như này. Phải nói chuyện 7 năm trước, cái tên Tiêu Chiến là dằm trong tim của Vương Nhất Bác. 2 người đã từng là 1 đôi uyên ương đẹp trong mắt mọi người, vậy mà giờ lại thành hận thù như này. Thật là đáng tiếc
- Uống hết chai rượu trên bàn rồi cút ngay
- Nhất Bác, uống hết chai Gin này sẽ chết người đó !
- Cậu ta không dễ chết đâu.
- Được. Tôi uống
Em sẽ uống cạn chai rượu này như thể em uống vào đó bao nhiêu oán hận của anh. Nhất Bác, mong là sau này chúng ta không phải gặp nhau như này nữa. Đau như thế là đủ rồi
- Sẽ chết người đó. Nhất Bác cậu điên rồi
Hắn nhìn người kia nốc từng ngụm rượu mà trong lòng phẫn uất. Nếu là trước đây, hắn không bao giờ cho cậu chạm 1 giọt rượu nào. Bảo bối của hắn có bệnh đau dạ dày uống những loại có độ cồn không được. Dẫu biết là vậy, nhưng oán hận kia khó mà tiêu tan. Phàm là con người thì cái tôi rất lớn, đâu phải thần thánh mà hoan hỷ, mà từ bi hỷ xả.
- Tôi uống như vậy được chưa Vương tổng
- Cầm tiền và cút
- Tiền của anh tôi không lấy. Chúc buổi tối vui vẻ
Cậu chạy nhanh ra ngoài lao vào phòng vệ sinh, cố móc họng cho rượu nôn ra. Máu mũi cậu chảy rồi, đầu như muốn nổ tung. Rút vội khăn giấy cậu lau vệt máu tươi trên cánh mũi. Tìm trong túi áo lọ thuốc dạ dày. Muốn em chết em có thể chết, nhưng đợi mẹ em khỏe lại . Nhất Bác em cũng biết đau mà
Tiêu Chiến ngồi bệt xuống sàn wc gục mặt khóc nức nở, nghe lồng ngực đau thắt lại.
Nhất Bác, tim em cũng biết đau mà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip