vợ của ông trùm (3)

- Cho người thông báo đến tất cả bar club lớn nhỏ ở Duyên Lãng không được nhận Tiêu Chiến vào làm. Cho dù là làm công việc gì cũng không được nhận cậu ta

Mẹ nó, giả thanh cao cái gì. Tiền không nhận mà đi nốc hết cả chai rượu như thế, diễn cho ai xem ? Càng nghĩ càng không thông. Rõ ràng lòng mang oán hận, hận không thể giết con người phản bội kia, nhưng khi nghĩ đến thân thể non mềm đã từng làm hắn u mê, đem phơi bày cho người đàn ông khác, hắn nuốt không trôi cơn tức này. Tiêu Chiến đừng để tôi biết cậu lên giường với người đàn ông khác ngoài tôi !

Gặp Vương Nhất Bác trong quán bar là cậu biết con đường đi làm kiếm tiền của cậu vào ngõ cụt rồi. Bây giờ đi xin việc làm, nghe đến tên của cậu chẳng ai dám nhận. Cậu đành phải chọn công việc phát tờ rơi với bộ đồng phục gấu dâu rộng thùng thình như này sẽ không bị nhận ra. Tiền công cho việc phát tờ rơi không có bao nhiêu, nhưng trước mắt làm tạm thời. Cậu ăn cơm từ thiện trong bệnh viện, để ít tiền mua thức ăn ngon cho mẹ. Mẹ đã vì cậu hi sinh rất nhiều, chút vất vả này tính là bao.

- Vương tổng buổi trưa đã đặt ở nhà hàng.
- Ừm ! Bên kia có gì mà náo nhiệt vậy ?
- 1 cửa hàng bánh ngọt đang khai trương
- Chạy xe sang bên đó

Trợ lý khó hiểu, người như Vương tổng thích bánh ngọt sao ?

Tiêu Chiến mặc bộ đồ gấu dâu này đã nóng muốn ngất. Nay tiệm bánh khai trương, cậu đứng vẫy khách vào trong tham quan và ăn thử . Mỗi người sẽ nhận 1 tờ rơi và 1 cây kẹo mút vị đào.

- Xin chào quý khách. Mời quý khách đến tham quan tiệm bánh ngọt Misa.

Có mấy bé thích gấu dâu khổng lồ nên đòi mẹ chụp cho tấm ảnh. Vương Nhất Bác xuất hiện nổi bật không khác sao hạng A, cao phú soái, nhìn kiểu nào cũng nhận ra mùi tiền. Tiêu Chiến vừa trông thấy suýt nữa bỏ chạy. Tại sao đi đâu cũng chạm mặt thế này. Nhưng nghĩ lại bộ trang phục gấu dâu kín mít này sẽ không ai nhận ra cậu. Cậu cố giả giọng

- Xin chào quý khách. Mời quý khách đến tham quan tiệm bánh ngọt Misa

Hắn dừng lại trước người mặc bộ đồ gấu dâu. Rồi nhìn vào lòng bàn tay được nhét cây kẹo mút từ bao giờ. Là vị đào, vị mà kẻ phản bội kia thích ăn. Hắn ném cây kẹo mút vào thùng rác rồi quay ra không vào mua bánh nữa. Tiêu Chiến đứng lặng người giả vờ vẫy tay với hắn. Bên trong nước mắt đã chảy rồi. Thì ra những gì liên quan đến cậu hắn đều ghét.

- Mua cho tôi 1 hủ kẹo mút vị đào ?
- Sao ạ ?
- Thôi không cần nữa. Chạy xe đi

Trợ lý cảm thấy xem phim hành động còn không kịp độ trở mặt của Vương tổng. Lúc nãy rõ ràng kêu mua kẹo mút vị đào, nhưng giờ lại thôi. Bằng trực giác của 1 trợ lý nhiều năm kinh nghiệm, ngay ngày hôm sau trên bàn của Vương tổng có 1 hộp kẹo mút vị đào thơm ngon. Hắn nhìn hộp kẹo mút, lấy ra đếm từng cây. Rồi lại xếp vào hủ. Có 20 cây. Tháng này phải lên lương cho trợ lý.

- Tiêu Chiến, trông còn gầy quá. Không chịu ăn hay gì
- Con có ăn mà tại không hấp thụ. Con khỏe mẹ đừng lo
- Nếu năm đó không phải vì mẹ, con và Nhất Bác không phải...
- Chuyện qua lâu rồi, đừng nhắc nữa
- Nếu Nhất Bác trở về, hãy để mẹ gặp nó giải thích cho nó hiểu. Con không có phản bội nó. Đến cái thai không giữ được
- Nào nào không nhắc chuyện buồn nữa nè. Con có mua bánh đậu mà mẹ thích ăn.  Thím    Sa và chị Phấn nói ngày mai vào thăm mẹ. Nên mẹ phải khỏe nhé.
- Mẹ biết rồi. Con đến chăm mẹ giờ này, sếp không mắng con chứ ? Mau về cty làm việc đi con. Ở đây mẹ có mấy cô điều dưỡng chăm sóc rồi
- Dạ được. Con để hộp sữa trên đây. 1 chút mẹ nhớ uống

Bà nhìn theo đứa con trai duy nhất mà không khỏi xót.  Vốn dĩ là tam thiếu nhà họ Tiêu, chồng bà nghe lời tiểu tam đuổi 2 mẹ con bà đi. Năm đó bà đổ bệnh. Còn căn nhà mẹ đẻ để lại cầm cố cho ngân hàng lấy tiền chữa bệnh. Càng nhắc lại càng thấy thương con. Bà nhớ hôm đó từ tòa án trở về Tiêu Chiến ôm bà gục khóc

- Mẹ ơi, con hại anh ấy rồi. Nhất Bác sẽ hận con lắm. Con biết phải làm sao đây mẹ ?

Hết khóc rồi lại bỏ ăn, rồi lại khóc. Cứ đến buổi tối Tiêu Chiến tắt đèn ngồi co ro trong bóng tối ôm hình Vương Nhất Bác mà khóc. Khóc nhiều đến mắt mờ đi, phải điều trị mắt. Rồi vì đau buồn nhịn ăn mà cái thai hơn 1 tháng trong bụng bị sẩy. Dồn dập nhiều chuyện Tiêu Chiến sinh trầm cảm. Điều trị cả năm mới trở lại trường học, nhưng khi 1 mình Tiêu Chiến vẫn hay ngồi ngẩn ngơ 1 mình.

- Xin chào quý khách. Mời quý khách vào trong tham quan tiệm bánh của chúng tôi

Lần thứ 2 hắn trở lại tiệm bánh ngọt. Lần này nhận được cây kẹo mút vị đào hắn không còn vứt nữa, bỏ cây kẹo vào túi áo khoác rồi trở vào tham quan tiệm bánh. Lúc trở ra hắn mua 2 phần bánh phủ hạnh nhân

- Cho cậu

Hắn đưa 1 phần bánh ngọt cho người mặc trang phục gấu dâu, phần kia hắn cho trợ lý. Hắn đời nào thích ăn bánh ngọt. Chỉ có kẻ phản bội kia ngày nào lên trường trong balo lúc nào cũng có bánh ngọt. Mẹ nó, hắn chắc điên rồi mới đi mua bánh thế này.

Trợ lý thì phấn khích dữ lắm, tự dưng được sếp mua bánh cho ăn. Phúc lợi này dễ gì có. Tiêu Chiến cầm phần bánh ngọt trên tay tự dưng phát khóc. Phải chăng vì cậu mặc bộ đồ kín mít thế này mới nhận được chút ôn hòa từ Vương Nhất Bác. Nếu đổi lại biết cậu phát tờ rơi ở đây, có khi còn đạp nghiền cậu dưới gót giầy rồi. Bánh này 1 chút hết giờ làm cậu đem vào bệnh viện cho mẹ.

- Ông đến đây làm gì ?

Tiêu Chiến vừa thấy người đàn ông mà cậu từng gọi là cha trong phòng bệnh của mẹ là đã nổi máu nóng

- Mày ăn nói cho đàng hoàng. Tao là cha của mày !
- Cha ! Ông tự tin khi nói như vậy sao ?
- Ngày nào mày còn mang họ Tiêu thì mày vẫn là con tao
- Nếu ông cần, ngày mai tôi ra tư pháp tôi đổi họ. Tránh xa mẹ tôi ra.
- Tao là có ý tốt đem tiền đến thăm.
- Mẹ con tôi không cần. Năm đó chính ông lừa tôi, nói tôi phải giúp con riêng của ông Tiêu Tuấn, rồi còn hứa cho tiền mẹ tôi chữa bệnh, tôi mới làm chứng gian. Ông bảo sẽ cho luật sư bào chữa cho Nhất Bác. Cuối cùng thì sao ? Nhất Bác bị oan 3 năm tù, tiền ông không đưa còn đuổi mẹ con tôi ?
- Năm đó xem như tao sai.
- Nhất Bác ở tù, mẹ đổ bệnh. Tôi trầm cảm mất 1 năm. Bao nhiêu điều đó ông nói mình sai là đủ sao ?
- Bây giờ chẳng phải Vương Nhất Bác nó trở thành lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Hưng Long ư ? Sao mày không chạy đến ôm đùi
- Đến cái tên tôi, anh ấy còn không muốn gọi. Nếu không phải vì ông chèn ép tôi, thì tôi đã không mắc phải sai lầm đến không chuộc được lỗi lầm năm xưa

Tiêu Chiến hét trong nước mắt. 7 năm qua như cơn ác mộng với cậu. Năm đó cậu tin người cậu gọi là cha, bảo cùng lắm với tội trạng kia, tòa tuyên án chưa tới 1 năm. Đến khi tòa tuyên án Vương Nhất Bác ngồi tù oan 3 năm. Cậu suy sụp đến tuyệt vọng. Vì cớ gì cậu lại nghe lời phản bội người mà cậu yêu. Có làm nên tội lỗi rồi mới biết tòa án lương tâm dằn vặt con người đau đớn như thế nào....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip