vợ của ông trùm (4)

Nay tiệm bánh ngọt có chương trình phát kẹo và bong bóng cho trẻ em. Ai đi ngang qua không cần ghé vào tiệm vẫn được tặng quà. Liên tiếp 4 -5 ngày nay Vương Nhất Bác đều ghé đây mua bánh và nhận kẹo mút. Nay hắn họp đột xuất nên đến trễ, kẹo mút đã phát hết chỉ còn duy nhất 1 cái bong bóng màu hồng. Tiêu Chiến lúng túng không biết phải như thế nào. Đứng trước Vương Nhất Bác cậu bây giờ vừa tự ti vừa hèn mọn

- Xin lỗi quý khách, hôm nay đã hết kẹo. Ngày mai quý khách quay lại nhé.

Hắn nhướng cặp mắt nhìn về phía người đang mặc trang phục gấu dâu. Hắn còn chưa nói thì điện thoại reo lên

- Được rồi. Chuẩn bị xe tôi về ngay

Hắn có việc gấp ở tổng bộ. Đã phát hiện ra nội gián trong bang. Nay không có tâm trạng lấy kẹo rồi

- Quý khách chờ 1 chút. Tôi còn 2 viên kẹo sữa. Nếu không chê xin nhận. Bong bóng này tặng quý khách

2 viên kẹo sữa nhỏ dúi vào tay hắn, cả bong bóng màu hồng. Hắn vì vội nên cứ vậy mà cầm theo lên xe. Tiêu Chiến đứng nhìn mãi bóng lưng kia. Ngày trước mỗi khi Nhất Bác căng thẳng trong học tập, cậu đều đưa cho hắn 2 viên kẹo sữa. Hắn không thích đồ ngọt, nhưng của Tiêu Chiến đưa là hắn ăn hết. Bây giờ nhớ lại lòng không khỏi ngậm ngùi tiếc nuối.

- Em biết rồi. Em sẽ đi khám sức khỏe định kì mà. Người gì đâu hở chút nhắc nhở đủ thứ. Bực bội

Giang Trừng thuộc tuýp người có gì nói đấy, cái miệng đôi lúc nói lời thật bị người ta ghét. Mỏ hỗn nhưng được cái tâm tốt, lại thêm bạn trai cưng chìu nên cũng được xem là hạnh phúc viên mãn đi.

- Bên kia không phải là Tiêu Chiến sao ?

Nay có lịch hẹn tái khám bệnh tiêu hóa. Giang Trừng vừa vào sảnh đã thấy Tiêu Chiến đang nói gì đó với nhân viên thu tiền của bệnh viện

- Tuần này tôi đóng thêm 1 ít. Sang tuần sẽ cố gắng đưa nhiều hơn
- Xin lỗi anh, đây là nguyên tắc của bệnh viện. Tiền viện phí anh mới chỉ đóng 1/4
- Tôi xin lỗi. Tôi đang kẹt tiền. Có thể thư thả sang tuần được không ?
- Không được. Đã quá hạn nợ thanh toán, bệnh viện ngưng cung cấp thuốc điều trị

Tiêu Chiến thực sự bất lực, cậu làm sao xoay sở số tiền lớn như vậy được. Nếu không có tiền mẹ sẽ không có thuốc. Cậu phải làm sao

- Bao nhiêu tiền để tôi trả thay cậu ta

Giang Trừng xuất hiện như 1 vị thần. Y lấy điện thoại quét mã ngân hàng, thanh toán toàn bộ viện phí còn nợ của Tiêu Chiến

- Giang nhị thiếu !
- Sang bên kia ngồi đi. Nói chuyện 1 chút

Tiêu Chiến biết Giang Trừng là bạn thân nhất của Vương Nhất Bác. Hồi cấp 3, Giang Trừng học khác lớp, nhưng cứ giờ chơi là đem nào bánh nào nước sang lớp của cậu, kéo cậu và Nhất Bác ra sân chơi nói chuyện trên trời dưới nước. Cái tính thì nóng nhưng nói rồi thôi không có để bụng

- Số tiền kia, tôi sẽ đi làm trả lại
- Ở thành phố này, còn nơi nào dám nhận cậu vào làm sao ?
- ...
- Tiền này tôi tính lên người Nhất Bác. Yên tâm đi, hắn tiền không thiếu
- Vậy cám ơn nhị thiếu
- Mẹ cậu bị bệnh ?
- Bệnh nhiều năm rồi
- Nhất Bác biết không ?
- Đừng nói với anh ấy. Anh ấy không muốn nghe đâu
- Tiêu Chiến tôi không rõ lý do vì sao năm đó cậu phản bội Nhất Bác nhưng tôi không thể đứng về phía cậu cho dù bất cứ lý do nào. Tổn thương mà cậu để lại, Nhất Bác không quên
- Tôi biết.
- Cậu thì biết cái gì ? Cậu có biết trong tù nó bị bạn tù đâm nó suýt chết không ? Tôi vào thăm nó được 2 lần, sau đoa chuyển nhà tù đến thành phố B. Lần nào tôi đến nó cũng hỏi tôi Tiêu Chiến sao lại không đến. Tôi hỏi cậu, cậu chẳng phải yêu nó như hơi thở, vậy sao 1 lần đến thăm cũng không có ? Nói thử tôi nghe ? Hả ? Nói đi !
- Tôi...tôi...

Tiêu Chiến nắm chặt ngón tay, cậu cúi mặt tự khóc không biết phải trả lời như nào. Năm ấy cậu đã rơi vào trầm cảm. Mấy tháng sau đó cậu có vào trại giam, còn đem theo mấy ổ bánh cậu mới làm. Quản giáo cho hay Nhất Bác đã chuyển trại giam, hỏi thì không ai nói. Bệnh trầm cảm càng nghiêm trọng hơn. Bây giờ bị chất vấn cậu nghẹn từng lời không nói được.

- Nhất Bác lớn lên từ trại mồ côi. Cậu khi đó là tam thiếu gia họ Tiêu. Nó đã phải phân vân như thế nào mới dám bày tỏ tình cảm với cậu. Sau ngày nó ra tù, thời may người của họ Vương đến nhận con. Nó được đón sang nước ngoài học. Thừa kế gia sản, trở về nước tiếp quản tập đoàn Hưng Long. Tổn thương mà cậu gây ra chưa ngày nào nó quên. Nó còn hận không thể tự tay giết chết cậu
- Tôi biết !
- Cậu biết con mẹ gì ? Nếu cậu biết đã không làm tổn thương người mình yêu như vậy ? Cmn, Tiêu Chiến cậu sống đúng hèn. Nhất Bác yêu cậu là sai lầm. Cậu hủy hoại tình yêu vốn tươi đẹp. Tốt nhất là biến khỏi cuộc đời Nhất Bác đi

Giang Trừng càng nói càng hăng. Y quát lớn, dùng từ ngữ khó nghe nhất. Y là người ngưỡng mộ tình yêu đẹp của bạn thân. Cũng chính y là người chứng kiến bạn thân vào tù oan bởi chính người yêu đưa ra lời khai gian trên toà. 2 lần vào trại giam thăm bạn, y vừa căm phẫn vừa xót thương vì đâu tuổi xuân đang đẹp, đường học vấn đang rộng mở, nay phải bị giam trong 4 bức tường lạnh lẽo. Y có chạy đến nhà họ Tiêu để gặp Tiêu Chiến hỏi cho rõ nhưng không gặp được. Lên trường thì nghe giáo viên báo Tiêu Chiến xin nghỉ học. Mọi thông tin đều bị cắt đứt. Cứ như Tiêu Chiến trốn chạy

Mấy ai biết được rằng Tiêu Chiến năm đó lặn ngụp trong sự hối hận. Đau thương bủa vây. Nếu như Vương Nhất Bác bị vây trong 4 bức tường trại giam lạnh lẽo, thì Tiêu Chiến bị vây bởi tội lỗi không lối ra. Kẻ oán hận, người hối hận cho đến bây giờ. Lời giải thích có còn ý nghĩa gì nữa đâu. Vương Nhất Bác đã không đặt cậu vào mắt nữa rồi.

- Kính chào quý khách. Rất vui quý khách đến tham quan tiệm bánh

Vương Nhất Bác nhận cây kẹo mút vị đào. Hắn đưa mắt nhìn người mặc trang phục gấu dâu 1 hồi lâu rồi lạnh lùng cười

- Cũng có ngày này sao ? Tưởng tôi không nhìn ra ? Hèn thì vẫn là hèn
- ...
- Tôi cho cậu 10 phút nghỉ làm ở đây. Hoặc là tôi cho người đến dỡ cái tiệm ? Lựa chọn đi. Xe tôi đậu bên kia

Hắn không thể chịu được kẻ lừa dối kia mỗi ngày khoác bộ trang phục nặng nề đứng suốt 4 tiếng để phát tờ rơi dưới cái nóng trưa hè như này. Kiếm tiền thôi mà. Hắn không thiếu tiền

Tiêu Chiến xin ông chủ hôm nay cho nghỉ sớm nhà có công việc. Cậu không muốn vì cậu mà việc làm ăn của người khác bị ảnh hưởng. Vương Nhất Bác hôm nay lái xe 1 mình, hắn nhìn 2 viên kẹo sữa để chỗ vô lăng. Chính 2 viên kẹo sữa này giúp hắn nhận ra Tiêu Chiến là nhân viên tiệm bánh ngọt. Cậu ta cần tiền đến như vậy sao ?

- Nhất Bác !
- Tên tôi để cho cậu gọi sao ?
- Vương tổng
- Lên xe
- Đi đâu
- Tôi đã bảo lên xe

Cmn, hắn đây là đang làm cái quái gì mà cứ muốn bắt Tiêu Chiến giữ bên cạnh như này

- Xuống xe !
- Đây là...
- Tôi bảo xuống xe

Xe đang chạy được nửa đường, Tiêu Chiến bị vứt xuống xe. Còn hắn đạp ga rời đi. Nơi đây là đường quốc lộ Tiêu Chiến làm sao bắt được taxi để quay về. Cậu đi bộ được 1 đoạn thì xe của Vương Nhất Bác quay lại

- Lên xe ! Cmn, nhanh lên xe

Chết tiệt, hắn lo lắng làn cái đếch gì cơ chứ. Sao lại phải quay trở lại đón cậu ta ? Hắn bị điên rồi ư ? Mẹ nó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip