vợ của ông trùm (5)

- Nhất Bác, anh đưa em đi đâu vậy ?
- Cmn, câm miệng !

Căn hộ của hắn ở là tổng bộ bang Hưng Long. Vệ sĩ đứng canh gác giả mù khi thấy Đại ca lãnh đạo tay lôi tay kéo nam nhân vào bên trong. Đây là lần đầu tiên Đại ca đưa người về tổng bộ.

- Nhất Bác, đau em.

Hắn ném mạnh cậu lên sôfa rồi ghì chặt cậu dưới thân. Tiêu Chiến sợ hãi cố giằng thoát thân nhưng không được

- Nói, cần tiền đến như vậy sao ?
- ....mẹ em ...
- Câm miệng ! Đừng có đem mẹ cậu để làm lý do
- Nhưng ...đó là...
- 7 năm trước cậu bán đứng tôi trước tòa lấy được bao nhiêu tiền ? Hả ? Thậm chí cậu còn không đến trại giam xem tôi sống hay chết ! Tiêu Chiến rốt cuộc năm đó là cậu đùa giỡn tình yêu của tôi đúng không ?

Xoẹt !

Áo somi ngắn tay màu xanh sọc của Tiêu Chiến bị giựt bung cúc áo. Hắn nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền lồng chiếc nhẫn bạc trên cổ Tiêu Chiến

- Giữ chiếc nhẫn để làm gì ? Để mỉa mai tôi là 1 thằng đần tin và yêu cậu như hơi thở sao ? Mẹ nó !

Sợi dây chuyền bị giựt đứt, hắn ném xuống gầm sôfa, trên cổ Tiêu Chiến xuất hiện vết cắt của sợi dây chuyền gây tứa máu. Tiêu Chiến cố nén khóc, cậu câu được câu không cố giải thích

- Em..có đến thăm anh..em..xin lỗi...
- Xin lỗi là được hay sao ? Bù đắp được sự phản bội của cậu không ? Hả ? Khốn nạn cho thân tôi khi yêu phải người như cậu
- Em...xin lỗi...
- Chẳng phải cậu đang cần tiền ? Làm tôi thỏa mãn tôi sẽ cho cậu tiền mà cậu muốn
- Em không ...
- Giả thanh cao ! Cmn, đến phá thai mà còn thanh cao với tôi !
- Phá thai ? Em không có !
- Tôi cho người tra ra cậu đã từng làm thủ thuật lấy cái thai ra. Là sau khi tôi ngồi trong tù. Có nghĩa cậu đã phản bội tôi ngủ với thằng đàn ông khác đến mang thai ?
- Không đúng ! Sự thật không phải vậy

Tiêu Chiến ràn rụa nước mắt cố gắng giải thích. Cậu đã bao giờ phá thai ? Lần mang thai duy nhất cậu không biết dẫn đến thai nhi bị sẩy trong bụng phải làm thủ thuật lấy ra. Đó là đứa con của Vương Nhất Bác, cậu đã không giữ được nó. Chính bác sĩ còn nói khả năng mang thai của cậu rất thấp, có khi sẽ vô sinh. Còn gì đau đớn hơn là bản thân không thể mang thai lần nữa. Năm tháng đó cậu dựa vào thuốc, dựa vào chiếc nhẫn bạc sinh nhật 18 tuổi Vương Nhất Bác cầu hôn mà gượng sống đến bây giờ. Nỗi lòng của cậu mấy ai hiểu, mấy ai hay.

- Cái thai đó là của anh. Khi đó anh ngồi tù, em không biết mình mang thai.
- Con của tôi ?
- Phải. Con của chúng ta.
- Đến cả đứa con trong bụng cậu còn nhẫn tâm phá bỏ nó. Cậu vốn không yêu tôi

Câu chuyện đi theo chiều hướng lệch lạc đến không ngờ. Tiêu Chiến còn đang định giải thích thì Vương Nhất Bác đã mạnh tay cởi quần của cậu.

- Con người gian dối như cậu tôi còn tin được sao ? Tiêu Chiến, hận này tôi đòi lại gấp trăm gấp vạn.
- Đừng mà. Nhất Bác, xin đừng sỉ nhục em như vậy ? Em xin anh..
- Ngày trước lúc tôi trước tòa xin được mời luật sư, cậu lớn tiếng nói trên tòa bản thân tôi sống vô trách nhiệm, có xu hướng bạo lực. Vậy thì ngày hôm nay tôi cho cậu nếm trải
- Đừng..mà..
- Tiêu Chiến, cậu nên nhớ, kết cục như hôm nay là do cậu

Thể lực của Tiêu Chiến đã là gì so với Vương Nhất Bác. Hắn đem thân thể trắng mịn kia chà đạp dưới thân, mặc cho tiếng khóc tiếng kêu la van xin.

Chát ! Chát !

Hắn tát cậu bằng lực tay rất mạnh đến rách cả khóe miệng, gặm cắn da thịt chỗ thì bầm, chỗ in hằn dấu răng. Tiêu Chiến oằn người chịu đựng. Cậu có làm sai thì 7 năm qua chưa ngày nào cậu không thôi nhớ về tội lỗi năm xưa, mỗi đêm đều ôm khung ảnh mà khóc để xin được cứu rỗi. Thế nhưng phải chịu sự bạo hành và sỉ nhục như này, Tiêu Chiến không chịu nổi.

- Nhất Bác, nếu hận em. Xin giết em. Đừng giày vò em trong tủi nhục như này
- Tôi trả hận chưa đủ thì cậu không được chết.

Hậu huyệt đã lâu không người khai phá, nay hắn dùng gậy rung gắn thêm khoen bạc xoáy sâu vào. Không gel, không làm tình, chỉ có bạo lực và trừng phạt khiến tâm cậu chết lặng

- Chạm vào người cậu tôi còn thấy buồn nôn đấy.

Quả thật từ đầu đến cuối Tiêu Chiến khác gì búp bê tình dục được Vương Nhất Bác điều giáo. Hắn dùng gậy rung và kẹp điện châm chích lên da thịt của cậu như thể hắn muốn nghiền nát người mà hắn vừa yêu vừa hận. Nhiêu đây đã là gì so với 3 năm trong tù hắn bị ngược đãi, bị đánh hội đồng. Ngoài vết đâm gần tim, hắn còn vô số vết thẹo trên lưng do bạn tù cố tình công kích hắn. 3 năm đó, hắn từ 1 sinh viên 3 tốt, 1 thanh thiếu niên lương thiện dần dần trở nên vô cảm, lạnh lùng, sắc bén. Nên khi hắn được người nhà họ Vương đón về, bước chân ra khỏi cánh cổng nhà giam, thứ mà hắn mang theo là lòng hận thù với cái tên Tiêu Chiến. 4 năm bên nước ngoài, hắn ra sức học tập và rèn luyện võ thuật. Lòng cũng chỉ muốn trả thù. Khi oán hận quá sâu thì tình yêu thuở nào đã chẳng còn chỗ đứng nữa rồi.

Tiêu Chiến bị điều giáo đến hơi thở hỗn loạn, da thịt chỗ bầm chỗ tím vì bị kẹp điện chích. Hậu huyệt nhầy nhụa không phân biệt đâu là máu đâu là thịt. Hắn lôi cánh tay cậu kéo lê trên sàn gạch màu trắng, vệt máu kéo dài từ phòng khách vào đến phòng tắm. Vặn nước xả vào trong bồn, hắn ném mạnh cậu vào đó rồi đi lên lầu. Hắn mở hộc tủ, lấy ra 1 ít nicotin dạng viên nén hốc hết vào miệng. Không có sự hả giận mà là khó chịu. Khó chịu cùng cực. Tại sao khi hành hạ Tiêu Chiến hắn lại không vui 1 chút nào, nơi lồng ngực cứ nhoi nhói đau như vậy.

Hắn đốt thuốc, rít từng hơi mạnh như xoa dịu sự khó chịu mà cứ bí bách, nằng nặng như đè dưới Ngũ Hành Sơn. Hắn đốt hết 4 điếu thuốc mới trở xuống nhà. Không vội vào phòng tắm xem Tiêu Chiến như nào, 1 ly rượu Gin màu trắng sóng sánh kết hợp với mấy viên nicotin lúc nãy hắn nuốt, tạo nên ảo giác mông lung. Hắn nhìn thấy trước mắt khung cảnh Tiêu Chiến ngồi xem hắn chơi bóng rổ, đưa cho hắn chai nước ép ướp lạnh và 2 viên kẹo vị đào. Nụ cười như hoa xuân khiến hắn u mê chìm đắm trong tình yêu mật ngọt.

Nước bồn tắm đã hóa màu đỏ từ bao giờ. Tiêu Chiến đập đầu vào thành bồn tắm, máu từ trán chảy xuống hòa tan với nước tạo nên màu đỏ quỷ dị. Nhất Bác, anh hận em đến như vậy thì em sống còn ý nghĩa gì nữa đây. Có thể mắng nhiếc em, có thể vô tâm lạnh lùng với em, nhưng xin đừng nhục mạ em như này. Chút tự trọng cuối cùng đã bị chính lòng hận thù của anh hủy hoại. Không có oán trách, lỗi lầm năm xưa của em ngày hôm nay xin trả. Nhất Bác, hứa với em anh phải sống thật tốt và tha thứ cho em. Nếu được xin đặt lên mộ em 1 nhành hoa oải hương. Tiêu Chiến mất dần đi ý thức. Cậu mơ về năm 18 tuổi, sinh nhật chỉ có 2 người. 1 bánh kem vị đào, 1 bó hoa oải hương và 1 hộp nhẫn bạc. Đó là 3 tháng lương đi làm thêm của Vương Nhất Bác. Hắn dụng tâm muốn nhân sinh nhật 18 tuổi của cậu tặng nhẫn tỏ tình

- Tiêu Chiến, đây chỉ là nhẫn bình thường không có giá trị nhưng là cả tình yêu của anh. Làm bạn trai anh được không ?
- Được được. Không cần quà tặng gì cao sang, em cần anh thôi. Nhất Bác, em yêu anh. Hứa với em sau này chúng ta sẽ không vì bất cứ lý do nào mà từ bỏ nhau, từ bỏ tình yêu này. Được không anh ?
- Được ! Tiêu Chiến, anh sẽ không từ bỏ

Nhưng sau đó thì chính bản thân cậu không những từ bỏ mà còn giết chết tình yêu chân thành kia. Để rồi năm tháng đi qua, kẻ đắm chìm trong oán hận, người bị bủa vây bởi lỗi lầm. Không ai thoát ra được, càng ngày càng bị nhấn chìm như bị sa vào lỗ đen vũ trụ. Cuốn đi mãi trong vô tận của nỗi đau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip