vợ của ông trùm (6)
Vương Nhất Bác ngồi hút thuốc ngoài khuôn viên bệnh viện. 1 đêm không ngủ. Lúc nhìn thấy bồn tắm hóa đỏ, hắn tưởng như mình rơi vào vực thẳm. Tiêu Chiến nằm gục đầu trên thành bồn tắm, máu trên trán đã khô sệt lại, hắn lay gọi như nào cũng không tỉnh. Tổng bộ Hưng Long nửa đêm sáng đèn, hắn tìm áo choàng khoác cho cậu rồi tự lái xe đến bệnh viện. Tiêu Chiến đẩy nhanh vào phòng cấp cứu, máy trợ tim và máy thở nhanh chóng kích hoạt. Vỏn vẹn nửa đêm về sáng, hắn đã đốt nửa gói thuốc, cổ họng cũng nghe đắng chát mùi thuốc lá. Tiêu Chiến hôn mê sâu, vẫn còn đang gắn ống thở. Vết thương trên người đã được bác sĩ xử lý, việc bây giờ của hắn là ngồi chờ
- Nhất Bác, là con có phải không ?
Mẹ của Tiêu Chiến nay khỏe trong người, xuống giường buổi sáng đi bộ ở khuôn viên bệnh viện. Bà tính tìm ghế đá ngồi thì thấy 1 người ngồi hút thuốc dưới tán cây dầu, bà vội đi đến gần xem có phải là người quen không
- Dì Lan !
- Là con ! Đúng là con rồi
Hắn dụi điếu thuốc dang dỡ rồi ném vào thùng rác. Đây là mẹ của Tiêu Chiến, người duy nhất trong nhà họ Tiêu ủng hộ tình yêu của hắn, bà luôn vun vén và hay làm bánh cho hắn ăn mỗi khi hắn đến nhà họ Tiêu chơi. 7 năm gặp lại, bà có vẻ ốm hơn, tóc cũng rụng dần, nhưng gương mặt vẫn là phúc hậu
- Không nghĩ là gặp lại con ở đây ? Con về khi nào ? Tiêu Chiến có gặp con không ?
- Con về nước hơn 1 tháng
- Mới đó mà đã 7 năm rồi. Tiêu Chiến nó không có tin tức của con kể từ ngày đó
- ....
- Nhất Bác, gặp được con như này thì tốt quá. Dì có chuyện muốn nói với con
- ...
- Chuyện con ngồi tù, nguyên nhân là do dì. Dì phát bệnh nặng, trong nhà xảy ra chuyện, Tiêu Tuấn đâm người bị thương nặng trong tiệc sinh nhật 16, Tiêu Phương đã cầu xin Tiêu Chiến cứu lấy Tiêu Tuấn. Đổi lại sẽ cho tiền dì chữa bệnh rồi còn hứa thuê luật sư bào chữa cho con giảm nhẹ tội xuống án treo 1 năm. Tiêu Chiến không còn sự lựa chọn nên trên tòa mới bán đứng con.
- ....
- Nhưng Tiêu Phương trở mặt không đưa tiền cho dì chữa bệnh, đánh đuổi 2 mẹ con dì rời khỏi nhà, nó gào thét đòi lại công bằng cho con thì bị đánh đến nhập viện. Lúc đó nó không biết đã mang thai
- ....
- Nhất Bác, con có oán hận thì xin trút lên người của dì. Dì sống được như ngày nay là đều do Tiêu Chiến vất vả kiếm tiền. Nó nghỉ học 1 năm vì trầm cảm, lại thêm chuyện sẩy thai, bác sĩ bảo sau này khó mà sinh con. Bao nhiêu chuyện xảy ra dồn dập, nó 1 mình gượng dậy, không 1 lời than van. Vừa học vừa làm có tiền cho dì chữa bệnh
- ....
- Người làm mẹ như dì là gánh nặng của Tiêu Chiến, nó luôn miệng cười nói không sao nhưng dì biết trong tâm nó bị dày vò bởi lỗi lầm nó gây ra. Nhất Bác, gặp lại con hôm nay cũng xem như cái duyên để dì nói hết sự thật năm xưa. Nếu con tha thứ được thì tha, không được thì cứ tính hết lên người của dì. Đừng trách Tiêu Chiến, nó là người sống trong dằn vặt đau thương nhiều lắm.
Người làm mẹ như bà làm sao không biết con mình chịu đựng bao nhiêu là uất ức, bao nhiêu là cắn rứt lương tâm. Chỉ là bà thấy con cố nén bi thương, vui vẻ gắng gượng để bà yên lòng, bà cũng hùa theo con cho con có động lực mà sống. Chứ nếu năm đó đổi lại bà qua đời sớm, có khi không phải là gánh nặng cho con trai, dẫn đến việc phải phản bội người nó yêu thương.
Giang Trừng ngồi nhìn Vương Nhất Bác nốc cạn hết ly rượu này đến ly rượu khác, y hoang mang lo sợ bạn của mình phải chăng 1 lát nữa sẽ đi chầu Diêm chúa
- Đừng uống nữa. Cậu muốn chết hay gì mà nốc rượu kiểu đấy ? Có gan muốn trả thù thì có gan đến mà xin lỗi Tiêu Chiến ấy ? Cậu ở đây uống rượu cho ai xem ?
- Giang Trừng, người ta mắt mù, còn tôi mắt đã mù, tâm còn mù hơn. Với khả năng của tôi, tôi thừa sức cho người đi điều tra sự thật 7 năm trước. Vậy mà tôi lại không làm, vẫn ngang bướng luôn cho rằng mình đúng.
- Hôm trước tôi gặp Tiêu Chiến ở bệnh viện, tôi còn lớn tiếng chất vấn cậu ta tại sao năm đó phản bội cậu. Nhất Bác, chúng ta chỉ nhìn sự việc có 1 phía
- Luôn miệng sỉ nhục em ấy là kẻ phản bội, trong khi bản thân tôi là loại chẳng ra gì. 1 chút kiên nhẫn nghe giải thích cũng không có, đem bao nhiêu oán hận đổ hết lên người em ấy. Tôi thấy hả hê khi nhìn thấy sự thống khổ trong đôi mắt vốn dĩ trong veo đó, tôi tìm mọi cách để chà đạp lòng tự trọng, cũng như bóp nát trái tim nhiều đau thương của em ấy. Giang Trừng, tôi là thằng đàn ông tồi
Vương Nhất Bác nuốt bi thương và sự hối hận vào lòng. 7 năm nuôi dưỡng oán thù, khi gặp lại nhau, cứ ngỡ người kia là kẻ phản bội, 1 ánh mắt cũng không muốn nhìn. Đem lời lẽ nặng nề mà vũ nhục Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác. Tâm hắn mù thật rồi mới làm ra những hành động khốn nạn như vậy. Tiêu Chiến bây giờ chìm vào hôn mê không biết có còn tỉnh lại để hắn quỳ sụp cúi đầu xin tha thứ ? Hay là cậu cứ như vậy mà rời xa hắn mãi mãi không về ?
Tiêu Chiến, anh sai rồi. Đừng rời bỏ anh
Giang Trừng không đưa hắn về nhà mà chở vào bệnh viện do nôn ra máu. Đây là di chứng mấy năm bên nước ngoài hắn vừa học vừa luyện tập, ôm tâm tư muốn trả thù mà ăn uống thất thường, hắn tìm đến nicotin, thuốc lá và rượu. Lâu ngày dạ dày bị hư hại dẫn đến xuất huyết. Bác sĩ nghiêm cấm dùng những chất này. Nhưng với số rượu đêm nay uống tương đương với lượng máu mà hắn nôn ra. Giang Trừng dùng mối quan hệ rộng lớn của bạn trai Lam Hi Thần mà mời Giáo sư tiến sĩ ngành y Lam Khải Nhân từ nước ngoài trở về gấp. Ông là chuyên khoa ung thư dạ dày. Lần này điều trị cho Vương Nhất Bác. Đến khổ, yêu nhau sâu đậm, hận thù cũng sâu đậm, để rồi cùng nhau nhập viện trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng thế này.
Vương Nhất Bác là người tỉnh lại trước Tiêu Chiến, ngót nghét 1 tuần nằm hôn mê. Giang Trừng bên ngoài thuê người chăm sóc mẹ Tiêu Chiến, làm thủ tục cho bà xuất viện trở về. Cố ý nói làm chung cty với Tiêu Chiến, vì Tiêu Chiến được cử đi học lớp bồi dưỡng quản lý không thể về nhà. Bà cũng không làm phiền con trai, được lãnh đạo cân nhắc thăng chức là việc đáng mừng. Sức khỏe của bà bây giờ cũng đã ổn định, cần kiên trì uống thuốc và ăn uống theo chế độ dinh dưỡng cũng sẽ mau bình phục. Giang Trừng giúp hết khả năng của mình, y không muốn nhìn thấy cảnh đau thương mất mát của 2 người Bác Chiến.
- Tiêu Chiến, em xem anh đem gì đến cho em. Là hoa oải hương, loại hoa mà em thích. Ngày trước anh còn chê hoa màu tím nhìn không đẹp. Em kiên nhẫn giải thích cho anh màu tím là màu thủy chung. Thủy chung như chính tình yêu của em. Tiêu Chiến, em tỉnh lại được không, bắt anh làm cái gì anh cũng chịu. Đừng im lặng như vậy anh sợ
Vương Nhất Bác còn đang trong giai đoạn điều trị, mà hễ sau giờ bác sĩ khám, là hắn tay đẩy cây truyền dịch, đi từ từ vào thang máy lên lầu 12 để thăm Tiêu Chiến. Hoa là hắn bảo trợ lý mua đem vào cắm trong lọ hoa để đầu giường bệnh. Cứ cách 3 ngày thay hoa 1 lần.
- Mỗi ngày anh bỏ vào đây 1 cây kẹo mút vị đào mà em thích. Anh đếm được 15 cây rồi. Tiêu Chiến đừng ngủ nữa, mở mắt ra nhìn anh được không ? Đừng không cần anh như vậy ? Anh sai rồi ! Xin lỗi, xin lỗi...
Hắn nắm lấy bàn tay gầy của cậu mà gục mặt khóc. Sự hối hận không là chưa đủ, Tiêu Chiến hôn mê 15 ngày, ngày nào hắn cũng tự chất vấn bản thân mình khốn nạn, ích kỉ như thế nào. Mỗi ngày hắn đến thăm rồi khóc rồi nỉ non rồi dằn vặt, cảm giác như trái tim bị đâm nhiều nhát bằng con dao sắc nhọn, máu cứ thế rỉ ra mà không chết, cứ thoi thóp, khắc khoải trong dày vò, trong thống khổ đến tuyệt vọng....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip