vợ của ông trùm (9)

Tổng bộ Hưng Long mấy nay có sự thay đổi từ khi Tiêu Chiến dọn đến ở. Cậu cho người đến đổi màu sơn, thay rèm cửa , trồng thêm cây xanh. Còn có làm bánh, nấu đồ ăn mời mấy anh em thân tín của Vương Nhất Bác cùng ăn. Chẳng mấy chốc người trong bang rất thích chị dâu này. Ai cũng hồ hỡi xắn tay phụ việc. Vương Nhất Bác không cấm đoán mấy việc cậu làm, thậm chí hắn còn để cậu sắp xếp lại phòng làm việc trong bang. Hắn hoàn toàn tin tưởng cậu

- Nhất Bác, em mua cho anh 2 cái áo len. Tuần sau anh đi công tác nên em chuẩn bị cho anh
- Ừm. Tiêu Chiến, em thật tốt

Hắn vươn tay giữ chặt eo cậu, cúi người xuống mà hôn. Môi lưỡi giao triền đem toàn bộ nước bọt nuốt vào trong. Tiêu Chiến bị hôn đến cánh môi đỏ mọng ướt nước, đôi mắt cũng mị đi 7 phần

- Tiêu Chiến, anh muốn làm
- Em..em chưa xếp xong hành lý
- Để đó, 1 chút rồi làm

Da thịt Tiêu Chiến vừa mềm vừa mịn, chạm ngón tay lên thôi cũng đã thích rồi. Hệt như ngày đầu làm chuyện ấy, Vương Nhất Bác 18 tuổi si mê thân thể thiếu niên đẹp như hoa. Thì nay sau 7 năm, ánh mắt si mê không giảm đi mà còn tăng thêm vài phần

- Nhất Bác...Nhất Bác...

Núm nhỏ bị day cắn tạo nên sự ham muốn khó cưỡng, Tiêu Chiến cong người bật lên tiếng rên rỉ vụn nhỏ.

- Tiêu Chiến, em thật đẹp. Anh yêu em
- Em cũng yêu anh

Tiêu Chiến xoay người đè Vương Nhất Bác dưới thân. Cậu cúi người liếm yết hầu của hắn, liếm lan xuống 2 bên đầu vú rồi dịch chuyển đến bụng. Dương vật đã trong tư thế xách súng ra trận , Tiêu Chiến đưa tay cầm lấy thứ cứng rắn nóng hổi kia mà vuốt, lưỡi liếm nhẹ lên đầu khấc rồi liếm dọc thân dương vật, kích thích lên não, máu nóng cứ thế mà dồn lên, Tiêu Chiến vùi mặt vào nơi rậm rạp kia đề ngậm 2 tinh hoàn, lưỡi cứ nhẹ nhàng liếm mút không giấu được ánh mắt hứng tình. Vương Nhất Bác cũng không kém, hắn đút sâu dương vật vào khoang miệng của cậu, rồi đâm chọc liên tục khiến cậu vừa nghẹn vừa nuốt không kịp, nước bọt 2 bên khóe miệng cứ vậy mà tràn ra, ánh  mắt long lanh ướt át trông liêu nhân

Ọc..ọc..ọt..ưm..ưm...ư...

Dương vật đâm rút trong khoang miệng liên tục, Vương Nhất Bác gầm lên 1 tiếng, bắn toàn bộ tinh dịch tràn cả ra miệng

- Đừng nuốt...anh xin lỗi
- Không sao. Em không ngại

Vì đây là người cậu yêu sao có thể ngại được. Cả 2 hòa hợp trong tình yêu, hòa tan trong tình dục. 2 thân thể trần trụi quấn lấy nhau trên giường, theo từng động tác vuốt ve, từng nhịp thúc đẩy tạo nên bức tranh sống động về tình dục. Đối với Vương Nhất Bác không bao nhiêu gọi là đủ. Hắn gần như muốn ăn cả xương cả tủy người hắn yêu, nhưng vì sức khỏe của Tiêu Chiến, hắn dừng lại khi đã xuất ra 3 lần. Tiêu Chiến bị làm đến ngủ say.

- Em thì được ăn no còn anh thì vẫn lưng lửng đây này, vợ yêu

Véo véo cánh mũi cao của Tiêu Chiến hắn cười hạnh phúc. Bế cậu đi tẩy rửa, mặc bộ áo ngủ tay dài, đắp chăn, chỉnh lại điều hòa rồi hắn thay bộ đồ thể thao màu đen tay ngắn rồi đi xuống nhà. Có người đợi hắn

- Ông nội ! Ba

2 người đàn ông , 1 người tầm 50, còn 1 người 70. Tác phong uy nghiêm, phong thái đĩnh đạc. Vương Nhất Bác thừa hưởng đường nét gương mặt nam tính từ 2 người kia, dễ nhận ra họ là cùng huyết thống

- Cũng còn biết mình là người họ Vương sao
- Ông nội, chuyện cháu và Tiêu Chiến trước nay chỉ là hiểu lầm. Cháu oán hận em ấy suốt 7 năm, không nghe 1 lời giải thích, suýt nữa đã giết em ấy.
- Điều ta muốn biết cháu tự quyền tự ý sang lại cổ phần cty, còn có thu hẹp phạm vi buôn bán của Hưng Long bang.
- Ông nội, cháu là người thừa kế tập đoàn Hưng Long . Chuyện cháu trao cổ phần cho ai là quyền của cháu

Chát

- Mày nay lớn tiếng vì nó sao ? Mày quên 3 năm trong tù kia mày thừa chết thiếu sống như nào sao ?
- Bố, năm đó Tiêu Chiến bị lừa. Em ấy cũng trải qua những ngày tháng sống trong dằn vặt, hối hận. Bố, 2 chúng con sống không dễ dàng gì.
- Nó bán đứng mày lần 1, sẽ có lần 2. Cho dù là nguyên nhân gì thì nó cũng là đứa không xem trọng tình yêu. Giữ nó bên người còn đưa về tổng bộ, không sợ nó bán đứng lần nữa sao ? Nên nhớ đây là cơ nghiệp của họ Vương, mày đừng có vì 1 chữ yêu mà mù quáng đến ngu muội

Vương Trác nóng tính tung quyền cước ra đòn liên tục tấn công Vương Nhất Bác. Đối với chuyện quay lại với Tiêu Chiến ông đã không chấp nhận. Ông cho rằng, năm đó Tiêu Chiến không tôn trọng đoạn tình cảm với con trai mình. Năm ông tìm được Vương Nhất Bác, trông vừa gầy vừa già, râu tóc lòa xòa, nhìn luộm thuộm không có chút sức sống nào. Vì ai mà từ 1 chàng trai thanh xuân rực rỡ, 3 năm tù kia đã mài mòn tinh thần và thể xác không còn nhận ra người mang tên Vương Nhất Bác. Vương Trác tự hỏi nếu ông không tìm được thì Vương Nhất Bác đã thành bộ dạng gì. Vậy mà giờ đây vẫn chưa tỉnh ngộ, sa vào lưới tình 1 lần nữa.

Chiêu thức mà Vương Trác ra đòn là triệt quyền đạo, trong khi Vương Nhất Bác sử dụng là karate. Không hổ là người thừa kế đời thứ 2 của Hưng Long, đánh chiêu nào quyết đoán chiêu đó không nhân nhượng tình máu mủ.

- Có phục không ?
- Không !

Hắn không phục cũng không thay đổi chủ ý. Hắn và Tiêu Chiến đã bỏ lỡ 7 năm đau thương kia, nay mọi chuyện đã sáng tỏ, không vì bất cứ lý do gì mà từ bỏ nhau.

- Có phục không ?
- Không phục !

Về đối kháng thể lực của Vương Nhất Bác hơn hẳn cha mình. Nhưng về kĩ thuật và xoay chuyển chiêu thức thì Vương Trác nhỉnh hơn 1 phần. Thành thử Vương Nhất Bác bị trúng đòn không ít, máu mắt và máu miệng cũng đã rỉ ra

- Nói, có từ bỏ nó không ?
- Không từ bỏ ! Có chết cũng không từ bỏ

Vương Nhất Bác cung sư tử nên tâm tính cương quyết và ngoan cường. Hắn cho dù ngày hôm nay có gục chết tại đây thì phần tình cảm với Tiêu Chiến là không thay đổi

- Từ bỏ nó không ?
- Có chết cũng không từ bỏ

Vương Trác tung đòn hiểm như thể muốn giáo huấn con trai mình sáng mắt ra, tỉnh táo mà từ bỏ Tiêu Chiến. Nhưng càng đánh Vương Nhất Bác càng ngoan cường, nhất quyết không thay đổi tâm ý.

- Thôi đủ rồi. Nhất Bác nó là người kế thừa duy nhất của họ Vương.

Vương Điền Tài là người lên tiếng giải vây. Dù sao cũng là máu thịt

- Ông cho cháu thời gian 3 năm, nếu sau 3 năm cháu và Tiêu Chiến vẫn còn gắn bó tình cảm kiên định, thì ông nhận nó là cháu dâu, còn ngược lại thì cháu tự biết phải như nào. Đây là sự nhân nhượng cuối cùng của ông.
- Được.

Tiêu Chiến đứng trên cầu thang từ lúc nào không biết. Chỉ biết 2 người kia đi rồi. Cậu chạy nhanh xuống ôm chầm lấy Vương Nhất Bác khóc nức nở

- Sao lại thức ?
- Nhất Bác...

Bao nhiêu câu hỏi cứ nghẹn lại thành nước mắt. Cậu ôm chầm lấy người đàn ông vì cậu mà kiên định, ngoan cường bảo vệ tình yêu của bọn họ.

- Không khóc. Không khóc. Anh không sao

Dỗ như nào cũng không nín khóc. Vương Nhất Bác đành chịu đau do bị trúng đòn khi nãy, cắn răng vỗ về an ủi người yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip