xuyên thành mẹ kế độc ác (2)
Vương Nhất Bác trở về từ chiến trường, bộ quân phục còn dính bụi đường xa. Vẻ mặt có chút mệt mỏi, nhưng vẫn nhận ra đây là 1 nam nhân tuấn mĩ, với đôi mắt đen và hàng lông mày rậm đã đủ thu hút ánh nhìn rồi
- Cha ơi ! Cha về rồi !
- Đại bảo, tiểu bảo ! Lại đây cho cha nhìn xem có lớn thêm được tí nào không ?
Có trẻ nhỏ, tông giọng Vương Nhất Bác hạ thấp xuống 1 chút. Chắc có lẽ hắn sợ con trẻ bị dọa.
- Ở nhà có ngoan không ?
- Ngoan ạ !
- Nương có đánh mắng con không ?
- Không ạ. Nương nói hái rau để nấu cháo
- Ngoan. 2 đứa đem rau đi rửa. Cha vào gặp nương 1 chút
Tiêu Chiến hồi còn làm bên đoàn phim, cậu thích mấy diễn viên nam đóng vai quân nhân. Trông họ vừa soái vừa có khí chất anh hùng. Cậu theo hệ nhan khống nên khi nhìn thấy nam chủ đến gần cậu không giấu được bối rối
- Vất vả cho em rồi ! A Chiến
Thì ra chủ thân thể này cũng tên Chiến. Thật trùng hợp
- Không có gì ! Cháo đang nấu, cùng ăn ?
- Ừm !
Đúng là tác phong của quân nhân, vừa uy nghiêm lãnh liệt, vừa tiêu sái phong trần. Nam chủ này đúng gu của cậu luôn ấy. Nói nhỏ , cậu vốn thích nam nhân, vừa vặn nam chủ này lại hợp gu quá trời. Không uổng phí chuyến xuyên không lần này
Vương Nhất Bác vào phòng ngủ thay bộ quân phục ra, trông hắn nhu hòa hơn 1 chút. Xa nhà 2 tháng nhà cửa có chút bừa bộn. Lúc nãy xuống ga tàu, gặp thím Lưu đầu thôn luyên thuyên mách lại ở nhà Tiêu Chiến thường hay đánh mắng và bỏ đói 2 đứa nhỏ, còn lấy tiền trong nhà lén đi cho tình nhân. Mấy lần thấy hẹn hò trên phố. Hắn vẫn biết tính tình Tiêu Chiến không mấy nhẹ nhàng, cưới về là do bất đắc dĩ.
Đại bảo, tiểu bảo là con của anh cả. Anh cả chẳng may chết trận, chị dâu tái giá lại muốn bắt con. Hắn còn độc thân, lại hoạt động trong quân đội chiến đấu không có thời gian mà chăm trẻ nhỏ, trưởng thôn không cho nhận nuôi. Hắn gặp Tiêu Chiến đang giành ăn với mấy tên lang thang trên phố, nhìn mặt có chút dễ nhìn, nên mới có ý cưới về để hợp thức hóa việc nuôi nhận 2 đứa nhỏ. Cưới về được 3 ngày thì hắn phải trở lại đơn vị, nên không có nhiều tiếp xúc và tìm hiểu nhau. Hắn chỉ biết tính tình Tiêu Chiến bất thường, không nói lời ngon ngọt. Nhưng cũng không nghĩ Tiêu Chiến sẽ bạo hành 2 đứa nhỏ
- Nhà còn gạo và cá khô. Tôi nấu cháo ăn sáng, không biết anh về nên không nấu nhiều
- Em và con ăn đi, còn dư thì tôi ăn. Lúc nãy trên ga tàu tôi ăn bánh rồi
- Ăn nửa chén cũng được. Tôi nghĩ chắc đủ
Cháo trắng ninh nhừ, thêm ít tóp mỡ phi với tỏi. Cá khô kho mềm với ít tiêu, dĩa rau cải luộc. 1 bữa ăn sáng đạm bạc nhưng lại ngon miệng. 2 đứa nhỏ lần đầu hơn 2 tháng qua mới được ăn ngon như vậy.
- Ăn từ từ thôi, còn nóng !
- Nương ơi, nương nấu ăn ngon quá
- Ăn đi đừng có khen ta hoài.
Vương Nhất Bác gắp 1 con cá khô nhỏ bỏ vào chén cháo của Tiêu Chiến, cố gắng hạ tông giọng xuống
- Em cũng ăn đi. Cháo rất ngon
Trù nghệ của Tiêu Chiến hắn đã từng nếm qua rồi. 3 ngày cưới về, đúng 3 ngày 3 cha con ăn cơm sống với cá chiên cháy, canh thì mặn nuốt không trôi. Vậy mà sau 2 tháng tay nghề lại giỏi như thế, thật đáng ngạc nhiên. Nếu hắn mà biết Tiêu Chiến xuyên không đến đây, hẳn sẽ kinh ngạc lắm luôn, có khi còn làm lễ trục vong hay là đem đi thiêu sống luôn ấy chứ. Người ở thời này chắc mê tín dị đoan lắm.
- Anh..anh có thể giúp tôi dựng lại bờ rào được không ?
Tiêu Chiến không biết tên chồng của chủ thân thể này là gì. Nếu mở miệng hỏi hóa ra lạy ông con ở bụi này. Cậu đâu có kí ức của chủ thân thể. Cứ gọi anh xưng tôi cho chắc
- Được. Tháng này tôi ở nhà. Sẽ phụ em
Trời đất ơi, đã là quân nhân mà còn tông trầm nữa thì đúng gu. Tiêu Chiến thích mấy anh Top quân nhân, giọng trầm. Kiểu nó hay hay, hứng hứng thế nào ấy. Còn xưng hô em_tôi thì quá là ưng bụng. Không lẽ liêm sĩ của cậu khi xuyên đến đây rơi rụng nhỉ ? Phải tém tém lại !
Khoảng sân ngoài trước Tiêu Chiến cùng 2 đứa nhỏ nhặt cỏ quét sân, gom gọn củi lại. Nghe nói mùa đông ở đây tuyết rơi lạnh lắm. Vương Nhất Bác xắn tay áo dựng lại hàng rào tre. Trời vừa nắng, áo cũng mướt mồ hôi, nên hắn cởi áo vắt lên hàng rào để thuận tay làm. Vừa đúng lúc Tiêu Chiến quay nhìn sang. Mẹ ôi, trai 6 múi ! Nhìn cơ bắp tay của anh ta kìa, này mà lúc làm tình kẹp cổ chắc phê dữ lắm
- Nương ơi, sao nương chảy máu mũi vậy
Đại bảo phát hiện Tiêu Chiến chảy máu mũi, nó vội gọi
- Cha ơi, cha ơi. Nương bị bệnh rồi
Bệnh mê trai á. Mê đến nỗi xịt máu mũi luôn, cmn, liêm sĩ gì tầm này.
- Em bị sao vậy A.Chiến.
Úi mẹ ơi, lúc Vương Nhất Bác đến gần, cậu thấy rõ cơ ngực, rồi cả mồ hôi chảy từ yết hầu xuống bụng. Bản năng mê trai trỗi dậy, kệ đi, giữ giá làm gì. Lỡ xuyên không 1 chuyến cũng phải cho cậu chút phúc lợi
- Tôi..tự nhiên thấy đầu hơi choáng
- Để tôi bế em vào nhà nằm nghỉ. 2 con cũng rửa tay đừng làm nữa. Để cha làm
- Dạ cha
Ai nói quân nhân là người cứng nhắc. Nhìn xem cậu được bế như công chúa. Sao cậu thích dáng vẻ này ghê, cực phẩm mà
- Xin lỗi em đã không chăm sóc em tử tế. Kết hôn 3 ngày tôi phải trở về đơn vị. Em dù sao cũng chỉ mới 17 tuổi. Để mình em chăm 2 đứa nhỏ thiệt thòi cho em
Vương Nhất Bác lấy ít nước ấm vắt khăn lau vết máu cho cậu. Giọng nói trầm trầm cứ khiến Tiêu Chiến khoái khoái nhìn người ta không chớp mắt
- Người trong thôn không hiểu rõ, nên ít nhiều nói mấy câu không tốt. Thím Lưu với chị Hoàng em cũng đừng để bụng mà đôi co
Thím Lưu, chị Hoàng nào ta ? Coi bộ mấy người ở thôn này ít có nhiều chuyện
- Họ nói gì ?
- Bỏ qua đi. Tôi nói để em biết mà tránh
- Anh không nói , hồi tôi đi tìm mấy người đó tôi hỏi chuyện ?
- A.Chiến ! Không phải cứ tranh cãi qua lại là tốt đâu
- Nhiều khi mình nhịn quá là nhục ấy. Dạng người như thế rất hay sợ 3 mặt 1 lời.
Hồi chưa xuyên đến đây cậu đã 27 tuổi còn gì. Lăn lộn ra đời đi làm kiếm sống dạng người gì mà cậu chưa từng gặp. Để nào cậu có thời gian, cậu đi 1 vòng cái thôn này giao lưu xem, cái miệng nào bà tám nhất. Thể loại đó không dằn mặt là hay làm tới lắm. Nói điêu đặt điều thêm chuyện. Hãy đợi đấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip