xuyên thành mẹ kế độc ác (3)
- Đội trưởng Vương ! Nghe nói cậu về nhà. Tôi có ít cá mới câu tặng để nấu cháo cho bọn nhỏ
Ca nhi Trần Thu Sanh vui vẻ đem rổ cá mới câu được ngoài đồng mang sang tặng.
- Cám ơn. Lần nào tôi về cũng để tẩu mang cá sang biếu.
- Có gì đâu. Lần trước tôi cũng đem sang đây mà vợ của cậu không nhận còn đuổi mắng tôi về.
- Em ấy còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Tôi xin lỗi thay A.Chiến
- Ừm. Nói vậy thôi chứ tôi không có giận. Hôm nào rỗi sang nhà uống vài ly với anh Nhiên nha
- Vâng. Cám ơn tẩu
Chồng của Trần Thu Sanh, anh Bùi Nhiên ngày trước đi lính chung đơn vị với hắn. 3 năm trước bị địch bắn lén trúng chân ngay xương đùi, nằm dưỡng thương nửa năm nhưng không đi đứng bình thường được phải dùng nạng, cấp trên cho giải ngũ về nhà. Hồi còn đi lính thì có lương, giờ gánh nặng đè lên vai Thu Sanh 1 nhà 4 miệng ăn. Tiền kiếm được từ việc câu cá, phụ quán ăn cũng không đủ dùng. Vương Nhất Bác thấy tội nên 1 tháng đều trích 1 phần tiền lương gửi cho Bùi Nhiên ít chi phí sinh hoạt. Xuất phát từ tình làng nghĩa xóm, từ lòng trắc ẩn mà lâu lâu Thu Sanh đi câu cá bán kiếm tiền, sẽ lựa ra vài con cá to đem cho nhà hắn. Tiêu Chiến đứng ngay ngạch cửa nghe thấy câu chuyện ca nhi Thu Sanh, không hiểu nổi nguyên chủ trước kia tính tình như nào mà đối nhân xử thế quá kém
- Thu Sanh là người thẳng tính, nên em đừng để trong lòng
- Ngày trước bản tính của tôi cũng không tốt
Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu tình hối lỗi của ca nhi nhà mình tự dưng thấy tâm mềm mại. Em ấy tuổi còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện. Hắn lớn hơn 10 tuổi cần phải bao dung hơn
- Được rồi, tôi không trách em. Làm sai thì từ từ sửa. 1 chút nữa tôi đưa em lên phố mua ít quần áo mới và mua cho 2 đứa nhỏ
Ôi, sao anh ấy hội đủ 3 tế thế này : tử tế, kinh tế, tinh tế. Thích quá đi à. Trai đã đẹp còn ấm áp như này thì tổng tài bá đạo gì đó chỉ còn cái tên thôi
- Đại bảo, tiểu bảo ở nhà chơi ngoan. Cha chở nương đi mua ít quần áo mới cho con
- Dạ cha
- Để con ở nhà có sao không ?
- Không. Tôi có nhờ ca nhi Thu Sanh dẫn sang nhà tẩu ấy chơi với Lộc Lộc rồi
Nhà có chiếc xe đạp sườn ngang, y như mấy xe đạp thời dân quốc í. Tiêu Chiến ngồi 1 bên giả vờ ôm ôm eo người ta còn nói nào là sợ bị ngã. Vương Nhất Bác lắc đầu cười. Ca nhi nhà mình nghe thím Lưu nói ở nhà đanh đá lắm, vậy mà giờ ngoan hiền thấy mà thương
- Em vào chọn quần áo đi. Tôi sang bên này gặp người quen 1 chút
- Dạ
Đây là phố chợ nhỏ nhưng bán khá nhiều đồ. Quần áo đủ loại. Tự dưng cậu muốn mua cho chồng cái áo. Lúc nãy ngồi sau xe ôm ôm cái eo mà thích ghê.
- Đây chẳng phải là ca nhi nhà đội trưởng Vương sao ? Nay đội trưởng về nên giả vờ hiền lành chứ gì ?
1 bà thím tầm 50 tuổi người vừa lùn vừa mập còn đính thêm cái mụn ruồi ngay miệng to như hạt đậu đen, người như này nếu đưa vào đóng phim, họa lắm được vào vai nô tì phản diện, hay tú bà của mấy thanh lâu ấy. Nhưng cô gái đứng bên cạnh bà thím thì đẹp nha. Tóc dài da trắng môi hồng, đúng vai nữ 9
- Thím Lưu, đây là ca nhi mà anh Nhất Bác thành hôn 2 tháng trước sao ?
- Trân Trân à, con là đi công tác nên không biết. Nó là ca nhi được đội trưởng Vương nhặt về. Nhìn dấu son trên trán nó xem, đội trưởng Vương còn không thèm chạm vào nó
A thì ra đây là bà thím Lưu nhiều chuyện nhất cái thôn trong truyền thuyết. Còn dấu son trên trán là sao nữa ?
- Này, liệu mà cuốn gói rời khỏi nhà đội trưởng Vương, thanh mai trúc mã của đội trưởng trở về rồi.
Ái chà, hóa ra là nữ 9, hèn gì nhìn đẹp thế kia.
- Cô là nữ 9 ? À, là trúc mã với...chồng của tôi
- Phải. Tôi là Trân Trân, vợ hứa hôn của anh Nhất Bác
Chồng của mình tên đầy đủ là Vương Nhất Bác. Tên đẹp người cũng đẹp
- Hứa hôn thôi mà có gì lớn lắm đâu. Tôi đây mới là người được anh ấy cưới vào nhà
- Cậu đừng có mà vênh mặt. Tôi nghe thím Lưu kể hết những chuyện xấu cậu làm rồi. Cậu còn bạo hành 2 đứa nhỏ trong nhà
- Thím Lưu nấp dưới gầm giường nhà tôi hay gì mà nói nghe rõ vậy ?
- Nè nè, mày còn không được chạm vào lấy gì mà nói. Trân Trân vì chút chuyện gia đình mới chuyển công tác. Bây giờ trở về rồi mày còn không mau cút !
- Bà thím à, cút hay không thì cũng phải để chồng tôi nói. Còn chuyện tôi có được chạm vào không thì tối nay chịu khó chui dưới gầm giường nhà tôi nghe ngóng để có đi kể thì kể cho chính xác nha.
- Mày...đồ đanh đá ! Đội trưởng sẽ bỏ mày
- Để thím nhảy vô hay gì ? Nè, lớn tuổi rồi, nói chuyện tích cái phước đi.
Đã nhiều chuyện còn đi phán bừa. Đi mua đồ không coi ngày hay gì á
- A.Chiến ! Xảy ra chuyện gì vậy ?
Vương Nhất Bác trở lại quầy bán quần áo, thấy thím Lưu và Trân Trân cùng có mặt ở đó
- Trân Trân ? Em về khi nào ?
- Về được mấy ngày. Anh Nhất Bác, bây giờ em chuyển về làm ở trạm xá rồi
- Vậy thì tốt
- Anh Nhất Bác, ca nhi này là gì với anh ?
- Vợ !
Ngắn gọn súc tích, 10 điểm không có nhưng 100 điểm còn thiếu. Nữ 9 chỉ trong ngôn tình thôi. Còn đây là đam mỹ, hứ. Nữ 9 chỉ còn là cái tên
- Vợ ? Ca nhi nhà anh nhìn là biết không có học rồi, anh không sợ mất mặt sao ?
Ê ẩu nha chị gái. Tôi đây tốt nghiệp đại học á nha, tại không có ai nâng đỡ, đi xin việc toàn bị cấp trên dìm nên mới sa cơ lỡ vận vào làm trong đoàn làm phim chứ bộ.
- Em ấy còn nhỏ tuổi nhiều chuyện chưa biết. Dạy bảo từ từ cũng được
Đó, nghe thấy gì chưa ? Chồng của tôi bộ muốn cướp là cướp sao ? Tôi còn chưa được sờ múi chứ ở đó mà đâm thọc này nọ
- Bác gái ở nhà không chấp nhận đâu ?
- Chuyện gia đình tôi đừng quản nhiều như vậy ? A.Chiến, em mua được đồ nào chưa ?
- Được rồi ạ !
- Chúng ta lại đó trả tiền rồi về
Lêu lêu, quê là quê chúng mình quê quá. Tiêu Chiến làm mặt xấu trêu ghẹo bà thím nhiều chuyện với nữ 9, à phải gọi là nữ phụ. Tại vai nữ 9 là của cậu rồi còn gì. Hihi..cảm giác làm nữ 9 thì sao nhỉ ? Hết sẩy con bà 7 luôn chứ sao nữa ? Há há...
Còn cái chuyện dấu son trên trán là sao ? Sao 2 người đó khẳng định chồng không chạm vào người cậu ? Đang ấm ức lắm rồi nha, giải thích không được là dỗi luôn cho mà xem. Hứ !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip