xuyên thành mẹ kế độc ác (6)
Chuyện thím Lưu bị ca nhi nhà đội trưởng Vương dằn mặt được mấy người trong thôn đồn đi rất nhanh. Lại thêm cái tính hay soi mói chuyện người khác, nên thím Lưu giờ bước chân ra đường là quê mặt lắm. Tiêu Chiến cũng biết, cậu là thích mấy nhân vật phản diện bị vả mặt như vậy.
Nay chồng yêu của cậu về, nên từ sáng sau khi cho 2 đứa nhỏ ăn xong, cậu đạp xe đi chợ. Mua ít đồ ngon về nấu cho chồng ăn, để tối chồng có sức mà ấy ấy
- A.Chiến, sao mấy nay em tránh mặt anh ? Gặp em thật khó
Đang chọn mấy quả cam tươi tự nhiên bị lôi lôi kéo kéo, Tiêu Chiến khó chịu quát
- Gì ? Anh là ai nắm tay tôi làm gì ?
- Nay còn giả vờ không quen anh ?
Tiêu Chiến cố gắng lấy lại trí nhớ của nguyên chủ mà không sao biết được người đàn ông đang đứng trước mặt là ai
- 3 tháng trước em đưa tiền cho anh, còn hứa sẽ ly hôn với tên kia mà đi theo anh
Đờ mờ, nguyên chủ này có con mắt bị mù rồi mới thích cái tên miệng hô, da ngăm trước mặt. Gu của nguyên chủ cũng mặn lắm.
- Mắc gì tôi đi theo anh. Anh xấu như quỷ không bằng 1 sợi tóc của chồng tôi. Nhận vơ hay gì ? Tránh ra đi
- A.Chiến, em phải đi theo anh ?
- Anh lấy gì nuôi tôi ? Có nhà không ?
- Không !
- Có tiền không ?
- Không !
- Có khẩu súng thần công không ?
- Không !
- Anh không có nhưng chồng tôi Vương Nhất Bác có
- Hồi trước em nói em yêu anh ?
- Trước bị mù
- Nhưng em nói em không yêu anh ta
- Tôi nói thế bao giờ ?
- Em còn lấy tiền của anh ta đem cho anh
Mẹ nó, nguyên chủ này vừa mù mắt vừa ngu nữa chứ. Đi lấy tiền của chồng bao nuôi trai. Cạn lời luôn ấy
- Em không đi theo anh là anh tự tử cho em xem
- Làm nhanh dùm. Nói nghe nè, đã xấu kết cấu lại không rõ ràng, bộ mắc ảo tưởng lắm hả. Tưởng mình là tổng tài hay gì ?
- Cha của em đang tìm kiếm em đấy.
- Đừng có mà giữa phố lôi lôi kéo kéo tôi. Bực bội
Tức giận, cậu đạp cho gã kia 1 cái ngã chỏng chơ. Mẹ nó, sáng sớm gặp vong tháng 7 hay gì á, tức dễ sợ. Vừa xoay người lại cậu nhìn thấy chồng đi cùng Trân Trân. Không biết đã đứng bao lâu rồi.
- Anh xem ca nhi nhà anh trên phố nắm tay đàn ông không biết xấu hổ
- A.Chiến là ca nhi của tôi, không đến lượt người ngoài xen vào.
Vương Nhất Bác mới vừa xuống xe đã bị Trân Trân kéo đến phố chợ. Vừa nhìn thấy ca nhi nhà mình với tên đàn ông khác kẻ lôi người kéo trên phố, tự dưng hắn ghen. Muốn đem người về giấu đi
- Đi về cùng tôi !
- Dạ. Chồng !
Rồi xong, chuyện này 1 lời khó nói hết. Chồng cậu giận rồi, đạp xe chở cậu về nhà mà không nói câu nào luôn. Giờ phải làm sao đây. Lỡ như giận quá không thèm chịch cậu rồi sao ? Hu hu..gì đâu mà xu cà na dữ vậy chèn ??
- Em để đồ ăn ở bếp đi, 1 chút nữa thì làm. Còn giờ vào phòng tôi nói chuyện
Đó, giận rồi đó. Giọng nói trầm xuống luôn kìa. Toang rồi ông giáo ơi. Híc..híc..
- Chồng, nghe em giải thích có được không ?
Tiêu Chiến vào đến phòng ngủ, đứng nép 1 góc phòng lên tiếng hỏi nhỏ Vương Nhất Bác
- Hắn là người yêu cũ của em phải không ?
- Trước là em còn nhỏ tuổi nên mắt bị mù. Giờ em chỉ yêu chồng thôi
- Em đừng có lãng tránh sang chuyện khác. Tôi hỏi em, có phải em muốn đi theo hắn bỏ cha con tôi ?
- Không có, không có. Em không có yêu anh ta. Em không có bỏ chồng và con mà. Hu hu..
Gương mặt thanh tú phút chốc lấm lem nước mắt, cậu bị oan mà. Cậu đâu biết nguyên chủ này gu mặn như vậy, để lại hậu quả cho cậu dọn dẹp thế này
- Là tại vì tôi lớn tuổi, là tôi không đem hạnh phúc cho em ?
- Không phải. Chồng tin em đi mà. Hức..hức..
- Đại bảo, tiểu bảo là con của anh trai tôi. Anh ấy mất, tôi không nỡ để 2 cháu theo đại tẩu chịu khổ nên mới đem về nuôi dưỡng. Có phải là áp lực cho em không ? Em còn trẻ như vậy..
- Không phải. Em không có áp lực. Em thích chồng. Thương đại bảo, tiểu bảo. Chồng đừng đuổi em đi ! Đừng không cần em
Tiêu Chiến bước đến ôm chầm lấy chồng của mình, dụi khuôn mặt đẫm nước mắt vào lồng ngực rắn chắc kia mà khóc nức nỡ. Cậu yêu chồng lắm luôn, yêu ngay cái nhìn đầu tiên ấy. Cậu không muốn đi đâu hết, chỉ muốn ở bên chồng. Hu hu...
- Em biết tính của em không được dịu dàng, nhưng em sẽ sửa đổi. Chồng ơi, chồng ơi... xin hãy tin em
Ca nhi nhà hắn nay khóc đến tê tâm liệt phế hỏi lòng dạ nào mà nỡ nói câu cứng rắn. Hắn ôm người vào lòng vỗ về
- A.Chiến đừng khóc, tôi nói như vậy không phải tôi không tin em, mà là tôi không tin ở bản thân mình liệu có cho em được hạnh phúc như em mong muốn không
- Hạnh phúc mà. Hức hức..
- Xin lỗi, tôi lại làm em khóc rồi. Sau này sẽ không như vậy nữa
Nhẹ nhàng, tử tế và ấm áp là điều mà Tiêu Chiến nhận được từ Vương Nhất Bác. Người đàn ông này cậu nhất định không buông, có như thế nào cũng không buông.
Buổi trưa ăn cơm xong, Vương Nhất Bác ôm ca nhi nhà mình dỗ ngọt, làm sương sương 2 nháy để ẻm hết dỗi. Người gì đâu, miệng trên ăn no, miệng dưới ăn no mới chịu. Hắn mở cửa sổ phòng cho gió lùa vào dỗ giấc ngủ trưa cho vợ. Đại bảo, tiểu bảo cũng đã ngủ say. Hắn ra trước sân để gặp 1 cấp dưới dặn dò
- Gã đàn ông trên phố lúc sáng, cậu cũng đã nhìn thấy mặt ?
- Dạ. Theo điều tra thì gã tên Trần Nghĩa ở thôn Đông chuyên lừa tình lừa tiền các ca nhi nhẹ dạ.
- Làm mọi cách để gã không đến đây nữa, tốt nhất là đập gãy chân cho tôi
- Vâng. Tôi biết
- Còn về Trân Trân. Tôi xin lệnh của thủ trưởng rồi, điều cô ta đến thôn Tây công tác. Tôi không muốn bất kỳ ai gây khó dễ cho ca nhi nhà tôi
- Vâng. Còn chuyện ngài có trở về Đế đô không thưa thiếu soái ?
- Không ! Chức danh thiếu soái kia tôi không làm nữa. Bây giờ tôi chỉ là 1 đội trưởng tác chiến bình thường thôi. Cũng không được để lộ thân phận thật của tôi biết chưa !
- Rõ ạ !
- Đi làm việc của mình đi !
- Vâng ạ !
Đã từng là người đứng trên cao, tận hưởng nhiều quyền uy, máu và nước mắt đổ xuống để củng cố quyền lực cho hoàng đế. Đổi lại là sự nghi ngờ, đố kị từ những người mà hắn xem là đồng đội, là bạn bè vào sinh ra tử. Trận chiến năm đó với kẻ thù, trong đội có người bán đứng thông tin, đội quân bị đánh úp bất ngờ, rất nhiều anh em chiến sĩ ngã xuống. Hắn bị thương rất nặng, trốn thoát được nhưng lại bị chính người bạn thân đuổi theo đâm 1 nhát trí mạng ném xuống vực sâu. Ơn trời nơi hắn rơi xuống là phía Đông của thôn này. 1 vùng nông thôn hẻo lánh, đời sống lạc hậu nhưng người dân lại hiền lành. Người cứu hắn là bà Vương cùng con trai Vương Tài. Hắn không nói tên thật của mình, bảo là khôbg có người thân bị cướp đuổi giết. Bà Vương thấy thương nhận hắn là con trai, hắn đổi tên từ Lam Trạm thành Vương Nhất Bác. Sống ẩn ở thôn này đã 4 năm rồi.
Thuộc hạ ở Đế Đô của hắn vẫn còn, họ cất công đi tìm hắn. Vào 2 tháng trước đã tìm được hắn ở đây và mong muốn hắn trở về khôi phục chức vị, nhưng hắn đã thôi nhớ về năm tháng huy hoàng kia nữa rồi. Vương Tài tử trận, hắn thay anh nuôi dạy 2 đứa nhỏ xem như 1 phần báo ơn. Lại thêm ca nhi của hắn đáng yêu, mỏng manh cần hắn che chở. Đây là quê hương thứ 2 của hắn, là gia đình nhỏ của hắn. Không đi đâu nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip