xuyên thành mẹ kế độc ác (8)
Tiêu Chiến mới từ xưởng dệt về, vừa vào sân đã thấy có mấy người đứng nói chuyện gì đó với chồng. Cậu vội chạy đến
- Xảy ra chuyện gì vậy chồng ? Mấy người này là ai ?
- Tiêu Chiến, con gọi ai là chồng ? Là Lam Trạm sao ?
- Lam Trạm gì ? Ông là ai, nói hươu nói vượn gì vậy ?
- A.Chiến em dẫn con sang nhà Thu Sanh chơi 1 chút đi
- Mấy người này là ai ? Họ muốn gì ?
- Người bên quân bộ. Không có gì đâu.
Người của quân bộ nào mà ăn mặc sang trọng như vậy chứ ? Tiêu Chiến cũng muốn ở lại xem thế nào, nhưng chồng đã nói vậy cậu cũng đưa 2 đứa nhỏ sang nhà ca nhi Thu Sanh chơi chút về hỏi sau cũng được
- Tiêu Chiến, nó sao lại...
- Em ấy mất trí nhớ. Bệ hạ có muốn vào nhà ngồi nói chuyện không ? Hay muốn đứng ngoài sân như này ?
- Vào nhà rồi nói.
Hoàng đế Tiêu Lẫm đi cùng 2 vệ sĩ Ân_Ảnh đến đây. Chuyện của nhiều năm trước cứ ngỡ như mới hôm qua.
- Trà ngon
- A.Chiến phơi hoa sen để nấu trà
- Thằng bé vào bếp sao ? Nó chịu ở 1 nơi thiếu thốn mọi thứ như này sao ?
- Nếu là trước đây thì không thể, nhưng tam điện hạ bây giờ đã khác trước rât nhiều. Em ấy biết nấu ăn, biết may đồ, biết làm việc nhà. Vừa thông minh vừa đáng yêu
- Lam Trạm, chuyện trước kia là ta có lỗi. Nhưng cậu cũng không thể đi lừa con trai ta như vậy. Ngày trước cậu còn chẳng đặt nó vào mắt
- ...
- Cả Đế Đô đều cho rằng cậu phản bội tổ quốc, duy chỉ có nó là không tin, càng không tin cậu chết. Nó tuyệt thực gây sức ép, muốn rời khỏi hoàng cung. Năm nó bỏ trốn cũng chỉ có 13 tuổi thôi
4 năm lưu lạc bên ngoài, 1 tam điện hạ sống trong nhung lụa đã biết thế nào là vất vả đâu. Vậy mà giờ gặp lại, đứa con trai út kia sống cuộc sống vất vả, còn chăm sóc nhà cửa vườn rau trước sau hỏi ai mà không đau lòng
- Đừng dùng lòng thương hại đối xử với Tiêu Chiến, hãy để nó trở về Đế Đô
- Bệ hạ nói thì nghe dễ. Tiêu Chiến là ca nhi của tôi, không có chuyện muốn đưa đi là đi.
- Lam Trạm, đừng có không biết chuyện. Ta có thể phục chức quyền cho cậu
- Lam Trạm thiếu soái chết trong trận chiến năm đó với tội danh bán nước rồi. Tôi bây giờ là Vương Nhất Bác_ 1 đội trưởng chức vị nhỏ trong quân đội thôi
- Cậu không muốn quay về Đế Đô, trở về cuộc sống như trước kia sao ?
- Bệ hạ, từ năm 12 tuổi tôi đã gia nhập quân đội, chiến đấu bảo vệ Đế Đô. Năm 22 tuổi tôi phong quân hàm thiếu soái, năm 23 tuổi tôi lại mang danh phản quốc, chính bệ hạ cho người vây quét tôi cùng tất cả thân tín bên cạnh tôi.
- Lam Trạm là ta sai
- Đúng hay sai tôi cũng không còn quan trọng nữa. Bây giờ tôi có cuộc sống mới và tôi thích ở đây không rời đi đâu hết
- Ta là hoàng đế, ta có thể cho quân đội san bằng thôn trang này
- Nếu ngài thấy đúng thì cứ làm, thưa bệ hạ đáng kính của tôi
- Lam Trạm đừng có cao ngạo
- Mạng tôi chỉ có 1, nếu thích thì cứ lấy. Nhưng có 2 việc tôi muốn nói rõ với ngài. 1 là tôi không quay về Đế Đô, 2 là Tiêu Chiến không đi đâu hết
- Đừng có không biết điều
- Tôi đây vì xem ngài là bố vợ nên mới ngồi đây tiếp chuyện thân tình như vậy
- Uy hiếp ta sao ?
- Vậy theo ngài nghĩ tước vị thiếu soái của tôi chỉ là bù nhìn thôi sao ?
Hoàng đế được 2 vệ sĩ thân cận theo bảo vệ vậy mà vẫn không sao tránh được lưỡi dao bạc kề sát cổ, Ân _ Ảnh bị điểm huyệt đứng bất động. Đôi mắt Vương Nhất Bác lạnh đi 8 phần, giọng nói đanh lại không 1 chút khoan nhượng
- Tôi đã nói danh xưng thiếu soái không phải hư danh.
- Lam Trạm, cậu muốn giết ta ?
- Giết thì dễ rồi, cắt 1 cái lập tức vỡ động mạch chủ, máu tuôn ra. Bệ hạ có muốn thử không ? Hay là để tôi biểu diễn cho ngài xem. Ngài muốn chọn ai trong số 2 vệ sĩ thân cận này ? Ân hay Ảnh ?
- Lam Trạm !
- Để cuộc sống chúng tôi yên
- Rồi có 1 ngày Tiêu Chiến sẽ nhớ lại hết chuyện trước đây. Nó sẽ quay về Đế Đô
- Vậy thì ngài cứ chờ đến ngày đó đi. Còn nếu như ngài cần người kế vị thì cứ bảo 2 vệ sĩ của ngài mang thai, họ chẳng phải đều là ca nhi, là tình nhân bao nhiêu năm bên ngài sao ? Cho họ chút danh phận đi
- Việc của ta cần cậu quản sao Lam Trạm ?
- Có ý tốt nhắc nhở bệ hạ sống có tình 1 chút
Hắn biết sẽ có ngày người của hoàng cung tìm đến đây, hắn không sợ cũng không muốn trốn tránh. Đến là đón, không việc gì phải sợ hãi. Hắn bây giờ không còn thân phận thiếu soái, nhưng phản xạ của hắn không mai một theo thời gian. Cùng lắm thì 1 mạng này nằm xuống, nhưng hắn không trở về Đế Đô, càng không để Tiêu Chiến rời đi. Vì đó là tình yêu của hắn
Lúc Tiêu Chiến đưa 2 đứa nhỏ trở về nhà thì đã không còn thấy 3 người bên quân đội lúc nãy nữa
- Họ đâu rồi chồng ?
- Về rồi. Sau này sẽ không đến đây nữa
- Có gây khó dễ gì cho chồng không ?
- Không !
- Vậy thì tốt rồi. Em còn tính nhận thêm công việc làm buổi tối để thêm thu nhập. Cuối năm sửa nhà, sang năm còn phải cho đại bảo đến trường.
- Tiền trong sổ tiết kiệm của tôi không đủ sao ?
- Tiền đó em không có sử dụng. Để dành cho chồng lúc cần
- A.Chiến nếu như ngày nào đó em phát hiện ra em là 1 người quyền quý, em có còn muốn ở bên cạnh tôi không ?
- Muốn. Em đã nói nơi nào có chồng thì nơi đó có em. Thân phận của em có cao quý như nào cũng không bằng làm ca nhi của chồng. Chụt...
- ....
- Em đi nấu cơm trưa !
Vương đội trưởng được vợ hôn 1 cái lên má đứng ngẩn người luôn. Còn người khơi màu thì lại viện cớ xuống bếp thổi cơm. Nay cậu sẽ nấu món canh bí mới hái ngoài vườn, thêm món thịt kho , có nồi chè táo đỏ tráng miệng. Hầu như món nào cậu cũng biết làm. Tự dưng cảm thấy cuộc sống ở đây quá là tuyệt vời luôn
- Rửa tay ăn cơm thôi nào.
- Dạ nương !
- Có cần tôi phụ giúp gì không ?
- Cần ạ. Chồng chỉ cần ngồi yên ngay ngắn cho em ngắm là được
- Em thích nhìn tôi ?
- Thích ạ.
- Sao lại thích
- Vì yêu á ! Hì hì
Vương Nhất Bác nhìn nụ cười tươi kia mà lòng dâng trào cảm xúc. Hắn yêu dáng vẻ hiện tại này, nếu đổi lại là trước đây, hắn chưa bao giờ đặt tam điện hạ Tiêu Chiến vào mắt, hắn nhớ lần hắn từ chối lời bày tỏ, Tiêu Chiến 12 tuổi giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt hắn
- Lam Trạm, ta nói cho ngài biết. Ngài không lấy ta thì cũng đừng hòng lấy ai.
Hắn khi đó chỉ nhếch miệng cười thôi. Lời nói kia không đem theo bao nhiêu uy hiếp, hắn lại càng ghét hơn. Còn bây giờ hắn yêu Tiêu Chiến mất rồi. Yêu 1 người đáng yêu, đảm đang, hiểu chuyện...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip