xuyên thành mẹ kế độc ác (9)
Năm nay tuyết rơi sớm, mới đầu tháng 11 mà tuyết đã rơi trắng xóa khắp nơi. Tiêu Chiến chưa từng thấy tuyết thật, cậu là đỗ nghèo khỉ, quanh năm làm trong phim trường, tiền lương đủ trả tiền nhà, tiền sinh hoạt, tháng nào dư lắm cũng được vài trăm tệ. Làm gì có số tiền lớn đi du lịch ngắm tuyết. Nên từ sáng sớm lúc tuyết rơi cậu đã đi chân trần ra sân chơi tuyết. Còn ngồi đắp người tuyết cười hát 1 mình trên sân. Vương Nhất Bác mặc áo ấm cho 2 đứa nhỏ, hắn lấy cái mũ len bước ra sân, đội lên tóc cho cậu
- Em không biết lạnh sao ?
- Tuyết rơi thích ghê
- Còn đi chân trần là tôi không cho em nghịch tuyết
- Em không mang giầy đâu
- Không nghe lời tối nay tôi không chịch em
- Ơ ...nghe lời, nghe lời mà. Em đi mang giầy liền
Dọa đến nghỉ chịch là Tiêu Chiến ngoan như cún, gì chứ cái đó là niềm đam mê của cậu sao mà bỏ được. Tối qua gạ mãi chồng mới đè cậu làm 2 cái, nhưng vẫn chưa đủ. Cậu cứ thích đưa tay sờ đũng quần của chồng, cây láp vừa thô to vừa dài, đâm chọc tới đâu điểm G rung lên tới đó. Hình như cậu dâm quá thì phải, dù sao cơ thể này chỉ là thiếu niên 17 tuổi mà cứ hay thích mấy chuyện tắt đèn 18+ vậy nhỉ ? Cậu có bị chồng đánh giá không ? Chết thật, phải tém cái nết lại
Tém đâu chưa thấy, buổi tối dỗ 2 đứa nhỏ ngủ là Tiêu Chiến bắt đầu khều khều quẹt quẹt
- Chồng ơi, em muốn ấy ấy
- Làm cho nó cứng lên đi, tôi cho em ăn no
Vương Nhất Bác cũng tự nhận bản thân bị Tiêu Chiến làm cho dâm lên. Biết là Tiêu Chiến cũng chỉ mới 17 tuổi, nhưng hắn lại thích bắt nạt cậu trên giường. Đêm này còn chơi trò bịt mặt, buột 2 tay trên đầu giường, rồi còn có đốt nến nhỏ sắp lên 2 mép đùi non. Hắn nghĩ thời hắn còn là thiếu soái, 1 thân cấm dục chưa từng bị chuyện tình dục chi phối, vậy mà giờ đây hắn đổ đốn đến trụy lạc như này. Hắn quá sa đọa rồi
- Chồng ơi, chồng ơi !!
- Em muốn gì ?
- Em muốn sinh bảo bảo
- Lẳng lơ. Chát..chát
Mông mềm bị đánh đỏ ửng, vậy chứ vẫn cứ đưa mông lên lắc lư trước mặt khiêu khích hắn. Ca nhi này thật sự tao lãng mà. Hắn dự tính ngày mai gọi thợ đến đóng cho chiếc giường gỗ lớn hơn, chắc hơn. Chứ tình hình đêm 7 ngày 3 thế này chiếc giường cũ không gánh nỗi. 1 người dám dâm, 1 kẻ dám đâm thì hết nước chấm. 17 tuổi mà dâm như này lớn thêm chút nữa thì như nào. Vương Nhất Bác đang nghĩ ca nhi nhà hắn dâm như này lại hợp gu với hắn. ( thiện tai, dâm cả đôi cả cặp 🙏😳 )
Tuyết rơi nhiều lại gây tắc đường. Bên quân đội cử lực lượng xuống thôn cùng dân phá băng cho xe qua lại. Trong thôn nay có thêm mô hình vườn ao chuồng, thêm trang trại nuôi bò sữa, và cả trồng trà. Nghe nói 1 trong 2 vệ sĩ của hoàng đế Tiêu Lẫm mang thai, là tin mừng của Đế Đô, nên hoàng đế cho người đến thôn đưa tiền xây dựng cái này cái kia. Lấy danh là của tam điện hạ góp xây trường học, thêm trạm xá. Rồi khám chữa bệnh miễn phí, suy xét phong chức cho Vương Nhất Bác lên chức đại đội trưởng khâu hậu cần. Hắn có đến Đế Đô 1 chuyến, là đi 1 mình. Sự xuất hiện của hắn sau 4 năm biệt tích, khiến nhiều người ngạc nhiên lẫn vui mừng nhưng hắn cũng chỉ gật đầu chào xã giao, những người này ít nhiều ngày trước không bỏ đá xuống giếng hùa theo đám đông lên án hắn
Hoàng đế đang được Ẩn đấm bóp vai, còn Ảnh thì ngồi ăn súp, nghe nói đang mang thai mà lại nghén, ăn cái gì cũng nôn. Dù sao Ảnh cũng đã 30, ca nhi mang thai ở tuổi này được xem là hiếm. Hắn đang nghĩ ca nhi nhà hắn mới 17t, khi mang thai sẽ có bộ dạng gì nhỉ.
- Lam Trạm, cuối cùng cũng trở về Đế Đô. Sao không báo trước để ta cho người đến đón. Tiêu Chiến đâu ?
- Em ấy ở nhà, tôi là đi 1 mình đến đây
- Tại sao ?
- Chỉ để thay mặt người dân ở thôn cám ơn bệ hạ 1 tiếng
- Ta vì Tiêu Chiến muốn làm 1 số việc cho nó. Dù sao thì nó cũng chẳng nhớ ta, nó lại thích ở cùng cậu, ta biết làm gì hơn
- Bệ hạ yên tâm. Tôi đã nhận định Tiêu Chiến là bạn đời của mình, hứa sẽ không thay đổi
- Ta tin cậu. Giống như lời hứa năm xưa khi cậu đứng tuyên thệ trước toàn dân Đế quốc 1 lòng vì đất nước. Lam Trạm, ta nợ cậu 1 lời xin lỗi
- Những điều đó tôi không cần. Tôi hiện rất hài lòng về cuộc sống mới. 1 lần nữa xin gửi lời cảm ơn của tôi đến bệ hạ
- Được. Ta nhận lời cám ơn này. Hoàng cung luôn chào đón cậu và Tiêu Chiến. Có thể đến đây bất cứ lúc nào. Bất cứ điều gì cậu yêu cầu, ta sẽ đáp ứng
- Được.
- Ẩn, lấy cho ta hộp bạch ngọc để trong phòng đem ra đây
Hộp bạch ngọc được cài bằng mật mã, bên trong là đồ trang sức đắt tiền
- Đây là quà sinh nhật của Tiêu Chiến, mỗi năm ta đều để vào đây 1 món quà, đợi ngày tìm được Tiêu Chiến. 4 năm 4 món quà, cậu trao lại cho nó, nói đây là quà ta gửi tặng. Chúc phúc vĩnh kết đồng tâm.
- Cám ơn bệ hạ
- Lam Trạm, đứa con trai út này ta trao lại cho cậu. Hãy yêu thương và bảo vệ nó bằng cả sinh mệnh của cậu.
- Tôi hứa với ngài
- Ở lại ăn với ta 1 bữa cơm chứ. Mấy khi trở về Đế Đô
- Tôi muốn trở về nhà 1 chuyến, lấy 1 ít đồ cũ, viếng mộ cha tôi rồi trở về thôn. Đường đi cũng mất 3 ngày 2 đêm, không hẹn quay về đây
- Được rồi, tính vẫn kiên định như vậy. Cậu giống như cha cậu, 1 người vừa kiên định vừa quyết đoán, chưa từng khoan nhượng 1 ai, kể cả ta.
- Cha tôi khi còn sống vẫn luôn nhắc về ngài với lòng kính trọng
- Ừm. Để ông ấy ngã xuống, hy sinh vì đất nước là hối tiếc lớn nhất trong đời ta
Tiêu Lẫm và Lam Khanh thưở nhỏ là bạn thân, lớn lên 1 người thừa kế ngai vị, 1 người trở thành nguyên soái quân đội. Tình bạn ấy bền vững cho đến khi Tiêu Lẫm nảy sinh tình cảm với Lam Khanh, lần bày tỏ thất bại dẫn đến tình bạn hơn 20 năm rạn nứt không cách gì hàn gắn lại được. Cho đến khi Lam Khanh tử trận trong 1 trận đánh với trùng tộc, Tiêu Lẫm vội vã chạy đến bệnh viện, chỉ muốn gặp mặt lần cuối nói câu xin lỗi nhưng đã muộn. Lam Khanh ra đi, lời nói xin lỗi kia mãi mãi mắc kẹt trong lòng Tiêu Lẫm. Trước mộ phần cố nhân, Tiêu Lẫm hứa sẽ chăm sóc bảo hộ đứa con trai duy nhất Lam Trạm 12 tuổi đến suốt đời. Nhưng rồi lại mắc phải sai lầm dẫn đến kết cục như hiện tại. Lam Trạm thay tên đổi họ không muốn trở về Đế Đô. Con trai út mất trí nhớ không còn nhận người thân. Ai nói đứng trên cao, có vương quyền thì có tất cả ? Ông lại thấy lựa chọn của Lam Trạm vậy mà lại đúng đắn nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip